Chương 34 + 35 + 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34 :
"Tôi có một chút ấn tượng. . . . . . Hôm đó uống say bét nhè, tôi không có làm chuyện gì không nên làm đấy chứ?"Ngô Thế Huân sờ sờ đầu.

"Không có." Lộc Hàm đứng lên, "Quản lí Ngô, hôm nay tôi bận lắm, nếu không có việc gì, có thể để tôi yên tĩnh một chút được không?"

"Lộc Hàm. . . . . ." Ngô Thế Huân không kềm được bắt lấy cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Tôi đều nhớ rõ. . . . . . Đêm đó. . . . . . Chúng ta. . . . . ."

"Chúng ta không làm cái gì hết!" Lộc Hàm lập tức giãy tay hắn ra, lặp lại từng chữ một: "Thế Huân, chúng ta không làm cái gì hết."

Cậu càng dứt khoát phủ nhận, lại càng chứng thực hết thảy hoài nghi trong lòng hắn.

Đêm đó, tuyệt không phải ảo giác của mình!

Ngô Thế Huân nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vô cùng phức tạp, "Lộc Hàm, tôi không biết nên nói cái gì. . . . . . Thật sự không biết. . . . . . Mấy ngày nay, tôi luôn nghĩ tới chuyện giữa chúng ta, từng chút một từ khi quen biết đến nay, từ khi đối địch đến lúc quen thân, lại từ quen thân đến xa cách. . . . . . "

"Còn nhớ không, trước kia chúng ta cũng từng làm như vậy, khi đó, tôi nghĩ chỉ là kích thích giới tính giữa con trai với nhau, rất bình thường, căn bản không cần ngạc nhiên, nhưng trải qua đêm đó, tôi đã không thể lấy lý do này để qua loa cho mình nữa. . . . . ."

"Đừng nói thêm nữa!"

Lộc Hàm ngắt lời hắn, tuy rằng không biết rốt cuộc hắn muốn nói cái gì, nhưng có một dự cảm xấu, khiến cậu run sợ trong lòng, không kềm được muốn chạy trốn.

"Đừng đi, nghe tôi nói hết đã!"

Ngô Thế Huân đuổi theo cậu, giữ chặt cánh tay cậu, Lộc Hàm lập tức giãy ra, Ngô Thế Huân lại giữ chặt tay kia, hai người im lặng giằng co, khoảng cách càng lúc càng xa, cuối cùng, lưng Lộc Hàm vô ý đụng vào tường, lập tức đau đớn vô cùng. . . . . .

"Tôi xin lỗi, đụng trúng cậu?"

Sắc mặt cậu bỗng tái nhợt, Ngô Thế Huân sợ tới mức vội vàng buông ra, đổi vị trí, kéo sát cậu lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. . . . . .

Mùi hương thơm mát của cậu thoảng vào mũi, lòng hắn rung động từng cơn.

Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, loại cảm giác chỉ cần ôm cậu vào lòng liền vô cùng an tâm, như có được cả thế giới.

"Buông tôi ra." Lộc Hàm thấp giọng nói.

"Cậu như thế này, bảo tôi làm sao buông được?" Tay phải xoa khuôn mặt cậu, Ngô Thế Huân hơi đau lòng rống lên, "Vì cái gì, phàm là đụng chuyện liên quan tới cậu thì hoàn toàn không khống chế được? Tôi không thể áp chế được loại cảm xúc này. . . . . . Không kềm được muốn hôn cậu ôm cậu. . . . . Hồi năm ba, cậu đột nhiên đi mất, suốt một năm đó tôi hầu như không thể ngủ ngon. Không có cậu nằm trong lòng tôi, tôi ngủ không được. Cậu có biết không, bất kể trong lòng tôi ôm ai, đều không có cảm giác tuyệt vời như cậu, chỉ cần người đó không phải cậu, tôi không cách nào an tâm!"

"Anh nói những chuyện này với tôi làm gì?" Lộc Hàm né tránh ngón tay nóng rực của chàng trai, thanh âm lại hơi run rẩy.

"Tôi không biết. . . . . . Tôi thật sự không biết. . . . . . Trong lòng tôi loạn lắm, khó chịu lắm, tôi có cảm xúc không thể khắc chế với cậu, bất kể là về tâm lý hay sinh lý. Nhưng cậu rõ ràng là đàn ông cơ mà. . . . . ."

Ngô Thế Huân dừng một chút, túm chặt lấy vai Lộc Hàm, "Chẳng lẽ. . . . . . Tôi cũng là đồng tính luyến ái sao? Lộc Hàm, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi có phải hay không, có phải hay không vậy?"

Khuôn mặt chàng trai tràn ngập vẻ thống khổ, bàn tay nắm vai cậu run nhè nhẹ, thẳng thắn hào phóng như hắn, ấy vậy mà cũng có lúc yếu đuối thế này, tim cậu mơ hồ đau đớn.

Dù là ai, bỗng chốc bị phá vỡ thế giới vốn có, đều sẽ hoảng sợ bất an, nhất là hắn, người có xu hướng giới tính bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tội kéo hắn từ đường thẳng vào đường cong, nên do ai gánh chịu?

Cậu, có thể gánh nổi tội lỗi nặng nề như vậy sao? Có thể cho hắn một tương lai vô lo sao? Có thể khiến cho hắn mười năm sau, vẫn nắm chặt tay cậu, nói chưa từng hối hận sao?

Lộc Hàm cắn chặt răng, nắm tay thật chặt, khống chế mình không vươn tay với hắn, "Đương nhiên anh không phải đồng tính luyến ái, người anh yêu là phụ nữ."

"Nhưng tôi đã hoàn toàn hồ đồ rồi . . . . . ."

Đôi mắt đen thẳm của Ngô Thế Huân lấp lóe, để lộ nội tâm đấu tranh, "Tôi đích xác thích con gái, cũng chuẩn bị kết hôn với Sa Bội Oanh, nhưng mà cậu xuất hiện, tôi cảm thấy trong mắt mình không chứa được người khác nữa, huống chi, đêm ấy. . . . . . Chúng ta lại làm những chuyện đó. . . . . ."

"Những chuyện đó thì là cái gì?"

Lộc Hàm hít thật sâu, khuôn mặt tựa như khôi phục bình tĩnh, "Anh không biết đồng tính luyến ái đều không tiết chế sao? Chúng ta đúng là từng âu yếm nhau, nhưng vậy thì sao chứ? Dù nói như thế nào, anh cũng rất bảnh trai, khuôn mặt không tệ, vóc người lại đẹp. Anh đã uống rượu rồi tới sờ tôi, thì tôi cứ thuận nước dong thuyền, hưởng thụ một chút, không ngờ anh lại chơi không nổi. . . . . ."

"Lộc Hàm, cậu đang nói chuyện ma quỷ gì vậy?" Ngô Thế Huân ngắt lời cậu, sắc mặt rất khó coi.

"Nếu biết trước anh lại nghiêm túc như thế, tôi không thèm đi chọc anh."

Lộc Hàm nhún nhún vai, trong lời nói mang một chút bất cần đời, "Đều là người trưởng thành, đừng coi lông gà là lệnh tiễn chứ. Thế Huân, tôi đã không phải là tôi trước kia, anh lại vẫn như thế, tôi thấy phiền quá đấy."

Ngô Thế Huân trừng cậu hồi lâu, mới từ hàm răng phun ra mấy chữ, "Cậu không nói thật. . . . . ."

"Vì sao tôi phải nói dối? Chúng ta đã hơn ba năm không gặp, thời gian có thể thay đổi tất cả. Nhưng ấn tượng của anh đối với tôi, dường như còn dừng lại ở quá khứ. Nếu là vì vậy mà làm anh có ảo giác không nên có, tôi thật tình xin lỗi. Nhưng mong anh đừng quấy rầy tôi nữa, tôi đã có bạn trai."

Ngô Thế Huân ngẩn ra, sau đó túm áo cậu, quát: "Cậu thúi lắm! Đừng tưởng là tùy tiện lôi ra một thằng bạn trai làm lý do mà tôi tin nhá. . . . . ."

"Tạ Ngôn, anh ấy chính là Tạ Ngôn!" Lộc Hàm không đổi sắc nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nếu không, anh nghĩ vì sao tôi lại rời Singapor, đi cùng anh ấy tới đây?"

Tạ Ngôn?

Bạn trai của cậu là Tạ Ngôn?

Ngô Thế Huân khó có thể tin nhìn cậu, "Nhưng cậu từng nói. . . . . . Cậu thích tôi. . ."

"Đó là ba năm trước đây, một thời đã xa rồi." Lộc Hàm giáng một đòn nghiêm trọng.

"Một thời đã xa?" Từ này làm đau Ngô Thế Huân, hắn kích động, "Thật sự đã xa rồi sao? Tuy rằng tôi say hồ đồ, nhưng đầu óc không hề say, tôi nhớ rõ. . . . . . Đêm đó cậu luôn ở cạnh tôi, nếu không phải trong lòng cậu có tôi, sao cậu lại. . . . . ."

"Thế Huân, anh lại đang tự mình đa tình." Lộc Hàm thở dài, "Vì sao anh cứ không muốn nhìn thẳng vào sự thật? Tôi đã có bạn trai, tôi yêu anh ấy hơn hết thảy. Đêm đó chỉ là cái ngoài ý muốn, anh cũng là đàn ông, biết khi đối mặt với cám dỗ, sức chống cự của nửa người dưới yếu ớt cỡ nào. Thật ra hồi trước anh cũng coi như tung hoành tình trường, kinh nghiệm phong phú, có điều tôi không ngờ, thế mà anh lại chơi không nổi. . . . . ."

"Con mẹ cậu câm miệng cho tôi!"

Trào phúng gay gắt, khiến chàng trai cuối cùng không kềm được nữa, vô thức vung nắm đấm ra. . . . . .

Lộc Hàm nhắm mắt lại, chờ đợi một đòn rơi xuống, thế nhưng, nắm đấm của đối phương lại không giáng xuống mặt mình, mà sượt qua má cậu, đập mạnh vào vách tường. . . . . .

Từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy sâu trong đôi mắt chàng trai là sự tổn thương, giống như con thú bị bao vây, khiến trái tim cậu co rút từng hồi. . . . . .

"Tôi chỉ chơi đùa mà thôi, ai cho là thật, người đó chính là kẻ ngốc nhất trên đời." Nhìn thẳng vào mắt hắn, Lộc Hàm nhẹ nhàng cong khóe môi.

Nụ cười nhàn nhạt mà chế giễu, càng khiến chàng trai đau đớn.

"Bởi vì là cậu, tôi chưa từng nghĩ tới『 chơi 』!"

Ngô Thế Huân sắc mặt xanh mét quát, thu hồi nắm tay đã rướm máu, quay đầu bước đi.

Nếu còn ở lại đây, không biết mình sẽ gây ra chuyện gì, Ngô Thế Huân từng nếm qua hậu quả của việc nóng nảy, dĩ nhiên đã học được cách tự kiềm chế.

"Rầm" một tiếng, cửa bị đóng sầm lại, căn phòng nhất thời khôi phục sự yên tĩnh.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng hắn biến mất, duy trì tư thế dựa vào tường . . . . . .

Bầu trời bên ngoài bức màn thủy tinh, một mảnh u tối mờ mịt, không biết khi nào mưa đã rơi. Cậu nghiêng mặt, chăm chú nhìn làn mưa dần nặng hạt, thật lâu sau vẫn bất động, dường như đã ngây dại.

Chương 35 :
Mười ngày sau.

Tạ Ngôn kết thúc kỳ nghỉ ở Australia, về tới thành phố N.

Ngày gặp lại anh, Lộc Hàm kinh hoảng.

Tạ Ngôn trông giống như thay đổi thành một người khác, không còn thần thái kinh người như xưa, tựa như buông tha tất cả, toàn thân bị bao phủ bởi một màu xám tiêu điều suy sụp.

Tạ Ngôn không nói một lời, Lộc Hàm tự nhiên không dám hỏi nhiều. Cậu biết chuyện của Tạ Ngôn, là vì gặp đối tượng "Chỉ riêng người ấy" của anh, xem ra, kết cục không được như ý.

Trong cuộc sống, phải có bao nhiêu may mắn, mới có thể nắm tay đồng hành cùng người mình thích? Kỳ tích trong kỳ tích a, quả nhiên không xảy ra.

Hầu như không nghỉ ngơi, Tạ Ngôn cố lên tinh thần, bằng nghị lực kinh người, châu đầu vào sự nghiệp, cơ hồ lấy công ty là nhà, ngày ngày bận đến đêm khuya.

Nghiệp vụ công ty phát triển không ngừng, kim ngạch thị trường càng làm càng lớn, nghiệp vụ phát triển nhiều mặt, bất kể mặt nào, đều đạt tới cảnh tượng huy hoàng chưa từng có, chính Tạ Ngôn cũng được trao tặng các giải thưởng thương nghiệp, nhưng anh không hề thấy thỏa mãn, tiếp tục điên cuồng làm việc.

Không lâu, Tạ Ngôn theo yêu cầu của tổng công ty UNIS, khởi hành đi Mĩ, cũng kiêm trình đi các nước Âu Châu, tham gia các hội nghị quan trọng, trong vòng một tháng. Lộc Hàm là trợ lý riêng của anh, tất nhiên cũng đi cùng.

Lúc này, đã gần ba tháng không nói chuyện với Ngô Thế Huân. Từ sau khi Tạ Ngôn về, cậu theo anh như hình với bóng, Ngô Thế Huân hầu như không thấy được cái bóng của cậu, cho dù chủ động tìm cậu, cũng bị cậu lấy đỷ lý do lảng tránh.

Ngô Thế Huân gấp vô cùng, lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu, càng lúc càng xa, giống như trước kia. . . . . .

Cơn gió sớm mai thổi qua cửa kính xe, nhẹ nhàng khoan khoái lòng người.

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, đạp mạnh ga. . . Hẹn gặp một vị khách quan trọng ở công ty đúng tám giờ, bây giờ đã không còn sớm.

Đang lúc ấy, di động đột nhiên vang lên, Ngô Thế Huân nhanh nhẹn bắt máy, "A lô?"

"Thế Huân, anh ở đâu vậy? Nhanh tới đây đón em đi bách hóa Kim Quang." Bên tai truyền đến giọng nói hờn dỗi của Sa Bội Oanh.

"Đi chỗ đó làm cái gì?"

"Hôm nay Kim Quang có khuyến mãi lớn, món nào cũng được giảm 50%, cơ hội hiếm có. Em muốn mua ít vật dụng chăn màn này kia cho tân hôn, anh nhanh tới đưa em qua đi. . . . . ."

"Cô hai à, mấy thứ này, đợi mai mốt có rảnh từ từ mua đi. Hôm nay anh bận nhiều việc lắm, tám giờ phải đi gặp khách. . . . . ."

"Thế Huân, sao anh cứ luôn như vậy?!" Sa Bội Oanh như hơi tức giận, giọng đột nhiên the thé lên, "Kết hôn là chuyện của hai người, không phải chỉ có một mình em. Từ sau khi chúng ta dự định kết hôn, anh cứ như vậy chẳng chút để ý, như không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc anh có muốn kết hôn với em không hả?"

Ngô Thế Huân mặt nhăn mày nhíu, xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Oanh Oanh, đừng như vậy, anh bận đi gặp khách mà."

"Công việc công việc, trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có công việc, căn bản không có em! Lâu lắm rồi em không gặp anh. Mấy lần gọi anh ra, anh luôn nói đang bận, ai biết có phải anh bận thật không? Thế Huân, có phải bên cạnh anh có người phụ nữ khác hay không, thành thật nói cho em biết. . . . . ."

"Căn bản không có gì mà, đừng suy nghĩ lung tung." Ngô Thế Huân quát lên: "Oanh Oanh, anh thật sự bị muộn rồi, nếu em không tin, cứ đến công ty điều tra, đừng hở ra là nghĩ vớ vẩn, cứ vậy đi, có thời gian anh sẽ gọi lại cho em."

Không phân bua gì hết, Ngô Thế Huân ngắt máy trước.

Cảm thấy hơi khó thở, Ngô Thế Huân kéo kéo nơ trên cổ áo, cũng không dám gỡ ra, dù sao hắn phải gặp khách ngay, hình tượng nhất định phải chỉn chu.

Thật ra khó trách Sa Bội Oanh phát cáu, mấy ngày nay, đúng là hắn luôn lảng tránh cô, cố sức giảm bớt cơ hội gặp mặt. Một mặt, thật sự không biết nên nói với cô cái gì; mặt khác, là vừa nhìn thấy cô, sẽ nhớ tới Lộc Hàm.

Vừa rồi Sa Bội Oanh nghi ngờ trái tim hắn không thuộc về cô, kỳ thật cô đoán đúng một nửa, chỉ là người này không phải phụ nữ, mà là một người đàn ông đích thực, còn là Lộc Hàm. Nếu để Sa Bội Oanh biết, không biết sẽ dậy lên sóng gió thế nào, Ngô Thế Huân không muốn tùy tiện suy đoán.

Ngày đó, những lời Lộc Hàm nói cứ luôn luẩn quẩn trong đầu hắn.

Hắn không cách nào tin Lộc Hàm là người đa tình như thế, càng không cách nào tin bạn trai Lộc Hàm là Tạ Ngôn, nhưng mà, Lộc Hàm và Tạ Ngôn thật sự rất ám muội.

Ngày đầu tiên Lộc Hàm nhậm chức, Tạ Ngôn biểu lộ thái độ của anh với cậu trước mặt mọi người, bình thường lại càng chiếu cố cậu, hai người cùng vào cùng ra, như hình với bóng, cả hai lại không có bạn gái. . . . . .

Trong công ty, không biết từ khi nào lan truyền lời đồn về hai người này, lại thêm lần này, họ lại cùng đi nước ngoài thời gian dài như vậy. . . . . .

Sự thật bày ra trước mắt, Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên, như mắc xương ở cổ.

Hắn căn bản không thể tưởng tượng, cảnh tượng Lộc Hàm ở bên người đàn ông khác. . . . . . Cậu sẽ có biểu cảm gì, sẽ phát ra thanh âm thế nào? Sẽ như ở dưới thân hắn, dịu ngoan mặc người ta âu yếm, toát ra tư thái gợi cảm vô cùng sao?

Tưởng tượng đến cảnh Lộc Hàm và Tạ Ngôn trần truồng ôm nhau, Ngô Thế Huân liền cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, trước mắt biến thành màu đen. . . . . .

Không cách nào chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận!

Nếu lúc này Tạ Ngôn đứng trước mặt hắn, Ngô Thế Huân tin rằng mình chắc chắn sẽ giơ tay đập anh một trận, bất kể anh có phải là sếp hay không!

Hắn thật sự. . . . . . Không thể chịu đựng được chuyện cậu trở thành của người khác!

Hội nghị với khách hàng tiến hành rất thuận lợi, khi kết thúc, song phương đã ký kết hợp đồng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hợp đồng này sẽ đem đến cho công ty lợi nhuận tương đối khả quan, cái này còn không bao gồm hiệu quả và lợi ích to lớn phát sinh trong khâu phục vụ sau đó.

Ngô Thé Huân tâm tình cực tốt, tiễn khách xong, đắc ý trở lại văn phòng, đúng lúc gặp thư ký của Lộc Hàm tới Bộ thị trường lấy tư liệu, người này cười bắt chuyện với hắn, "Nghe nói quản lí Ngô lại đàm phán thành công một khoản hợp đồng, chúc mừng nha."

"Không có gì, là công lao của mọi người mà." Ngô Thế Huân nhịn không được hỏi: "Tạ tổng và Tiểu Lộc khi nào về nước, chắc họ phải về rồi nhỉ?"

"Quản lí Ngô không biết sao? Hôm kia họ đã về rồi, chỉ nghỉ ngơi một ngày, hôm nay đi làm lại, thật là đám liều mạng mà."

"Hôm kia họ đã về nước rồi?"

Ngô Thế Huân ngẩn ra, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Sắp được nhìn thấy cậu rồi, lâu như vậy không gặp, nỗi nhớ nhung đã tràn lan như thủy triều.

"Ừ, vốn tôi nghĩ Tạ tổng ít nhất là cuối tuần mới đến công ty, nào ngờ sáng sớm hôm nay đã thấy ổng rồi, làm tôi giật cả mình." Thư ký vỗ vỗ ngực, nói với người bên Bộ thị trường: "Ông tổng vừa về tới, ngày lành của mọi người cũng kết thúc luôn. Mấy người thì ngược lại, cách xa giám đốc như vậy, còn tôi cả ngày đều ở dưới mắt ông tổng, muốn lười biếng cũng không được nữa."

"Bọn này cũng không lười được mà, chẳng phải có quản lí Ngô quản giáo bọn này sao?" Có người cười nói chen vào.

Chương 36 :
Bộ Thị trường đều là người nhiều chuyện, lúc này cả đám nhao nhao ba tám. . . . . .

"Mối quan hệ giữa Tiểu Lộc và Tạ tổng thân thiết thật nha, bất kể về công về tư, cả ngày đều dính nhau, còn thân mật hơn cả bạn trai bạn gái."

"Phải đó phải đó." Có người lập tức tỏ vẻ đồng ý, "Tiểu Lộc là Tạ tổng mang từ Singapore về mà, hồi trước cậu ấy chính là trợ lý riêng của Tạ tổng. Tạ tổng đối với chúng ta đều rất nghiêm khắc, nhưng với Tiểu Lộc, chưa từng có một câu nặng lời, vừa nhìn thấy cậu ấy là cười híp cả mắt, mặt như nở hoa vậy."

"Tôi thấy Tiểu Lộc giống như vợ Tạ tổng á, chịu cực chịu khổ, cẩn thận tận tụy. Tạ tổng tăng ca đến mấy giờ, cậu ấy cũng làm cùng đến mấy giờ, dù là bạn gái cũng không làm được đến mức ấy. . . . . ."

"Tôi thấy hai người đó tuyệt đối có vấn đề! Cô không thấy Tiểu Lộc ngày nào cũng ngồi xe Tạ tổng đi làm nha, lần trước Tạ tổng ra nước ngoài, thì cậu ấy lái xe ổng, theo tôi thấy á, coi chừng họ ở chung từ lâu rồi. Hai người đều ưu tú như vậy, lại cố tình chỉ yêu đàn ông, thật đáng tiếc. . . . . ."

"Không phải chứ. . . . . . Chẳng lẽ họ thật là đồng chí. . . . . ."

"Đừng nói vớ nói vẩn. Bây giờ là thời gian làm việc, nên làm gì làm gì đi!" Ngô Thế Huân sắc mặt xanh mét quát tháo mọi người.

Càng nghe càng bực bội, càng nghe trong lòng càng phiền muộn.

Trên dưới công ty, dường như đã công nhận họ là một đôi, điều này không làm hắn bốc hỏa sao?

Đang khi ấy, chợt nghe thang máy vang lên một tiếng nhỏ, Ngô Thế Huân quay đầu lại, khóe mắt giật giật, đối tượng bị mọi người nghị luận song song từ thang máy bước ra. . . . . .

Cửa Bộ Thị trường vừa vặn đối diện thang máy, ra ra vào vào, nhìn một cái không sót gì.

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!

"Chào Tạ tổng. . . . . . Chào trợ lý Lộc. . . . . ." Nhân viên Bộ Thị trường, chột dạ chào hỏi hai người, sau đó từng người một chuồn êm, đi làm việc thôi.

Hơn một tháng không gặp, Tạ Ngôn vẫn duy trì vẻ mặt tàn khốc như xưa, tuy nhiên khuôn mặt rất tiều tụy, không biết là vì đường dài mỏi mệt, hay vì cái gì khác. Lộc Hàm theo thường lệ như cái bóng lẳng lặng đứng bên cạnh anh, tao nhã thong dong. Hai người ngoại hình xuất sắc, bỗng nhiên vừa nhìn, đích thật là vô cùng đẹp đôi, Trong lòng Ngô Thế Huân như dời sông lấp biển.

Tạ Ngôn là người đàn ông vô cùng kiệt xuất, tính cách cương nghị, xử sự trầm ổn, dù cuồng ngạo như Ngô Thế Huân, cũng không khỏi thêm phần kính nể vị sếp này, nếu anh đúng như lời Lộc Hàm, là bạn trai của cậu. . . . . . Ngô Thế Huân không biết mình có phần thắng nào không.

Có lẽ. . . . . . Hắn nên chân thành gởi lời chúc phúc?

Không!

Hắn không làm được!

Không cách nào trơ mắt nhìn cậu cứ thế bước đi cùng người đàn ông khác!

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân bất chấp tất cả đuổi theo.

"Có việc gì sao, quản lí Ngô? Tôi phải đi cùng Tạ tổng gặp khách ngay bây giờ." Dù sao cũng là trước công chúng, không thể cứ né tránh coi như không thấy như trước, Lộc Hàm bất đắc dĩ dừng bước.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Tạ Ngôn, chen vào giữa anh và Lộc Hàm, "Lâu quá không gặp, đừng tránh tôi nữa, chúng ta tìm thời gian, nói chuyện cho rõ ràng."

Cậu không thể càng đi càng xa hắn, cứ thế chấm dứt.

"Giữa chúng ta, không có gì để nói cả." Lộc Hàm hơi hơi nhíu mi.

Liên tục lảng tránh lâu như vậy, cậu đã cự tuyệt đủ triệt để rồi. Lại không biết vì sao, Ngô Thế Huân cứ cố chấp như trước, khiến cậu khó có thể chống đỡ, cho dù tung tấm bia "Tạ Ngôn", vẫn không có kết quả.

"Lộc Hàm, giữa chúng ta có quá khứ rất sâu, rất nhiều chuyện phải nói, cậu không thể cứ mãi coi tôi như người xa lạ."

Gần ba tháng lãnh đạm cùng hờ hững, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, Ngô Thế Huân quýnh lên, giọng điệu không tránh khỏi có hơi hùng hổ.

"Tôi vẫn không tin những lời cậu nói với tôi lần trước là thật. Cậu chưa bao giờ là người có thói quen chơi bời, đừng lấy lý do vớ vẩn này để lấy lệ với tôi, cũng đừng tránh tôi nữa. Lộc Hàm, tôi chỉ muốn biết rằng, trong lòng cậu, rốt cuộc là nghĩ thế nào, thấy tôi thế nào? Nói thật cho tôi biết!"

Bị từng bước ép sát, khuôn mặt Lộc Hàm, khó tránh lộ vẻ đau đớn phức tạp mà rối rắm.

Tạ Ngôn nhìn không nổi nữa, bước một bước dài, che trước mặt Lộc Hàm, "Đủ rồi, Thế Huân. Tiểu Lộc là người của tôi, cậu muốn giành với tôi sao?"

"Người của anh?"

Ngô Thế Huân không khỏi sắc mặt biến đổi, ngọn lửa trong lòng lập tức bốc lên.

"Phải!"

Tạ Ngôn không chút thoái nhượng, tầm mắt chạm nhau tóe lửa.

"Thế Huân, cậu đã có đối tượng hôn nhân, căn bản không phải người của thế giới chúng tôi, vậy đừng lội vào vũng nước đục này nữa. Đừng đến quấy rầy cậu ấy nữa, buông tay đi! Chúng ta đi. . . . . ." Tạ Ngôn mặt trầm như nước, nắm chặt tay Lộc Hàm, dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người, nghênh ngang mà đi.

Tiểu Lộc là người của tôi.

Câu tuyên bố công khai thể hiện ý độc chiếm mười phần, thật bất hạnh, bị đám người mỏ tai nhọn bên Bộ Thị trường nghe được, càng thêm bất hạnh là lấy tốc độ nhanh hơn điện xẹt, truyền khắp ngõ ngách công ty, trở thành sự kiện đình đám nhất trong lịch sử UNIS.

Lời đồn được chứng thực, mọi người biểu hiện khác nhau.

Nhân viên nam đại bộ phận là ngạc nhiên, người hoài nghi chiếm đa số. Bởi vì Tạ Ngôn ngoại hình anh tuấn, khí thế đoạt nhân, Lộc Hàm tuy rằng có phần tao nhã, cũng rất nam tính, không chút mùi son phấn, căn bản nhìn không ra xu hướng giới tính khác thường, huống chi hai người đều ưu tú như thế, phụ nữ theo đuổi không ngừng, người như vậy, là đồng tính luyến ái?

Nhân viên nữ thì người người hưng phấn không thôi, không ngừng đoán tính thực hư của sự kiện, ai "công" ai "thụ" , ai "trên" ai "dưới", mê say kinh khủng. Đương nhiên, cũng không thiếu người thầm mến Tạ Ngôn và Lộc Hàm, nghe tin đó xong âm thầm thương tâm. Cũng may đối tượng của họ không phải phụ nữ, dù sao cũng là một loại an ủi, người có tinh thần AQ mà, nghĩ như vậy, cũng tiêu tan.

Trong đó người có tâm tình phức tạp nhất, là Ngô Thế Huân.

Từ khi Tạ Ngôn chính miệng khẳng định "quan hệ" giữa anh và Lộc Hàm, hắn liền lâm vào "Chứng phiền muộn điên cuồng" như chú chó, tâm tình sa sút, tính tình táo bạo, vừa có cái gì không ổn là lập tức nổi trận lôi đình, làm cho Bộ Thị trường người người cảm thấy bất an, vừa đến thời gian đi làm, nghiệp vụ viên đều bay đi tứ tàn, chẳng ai muốn ở lại văn phòng. Bởi vì hơi sơ suất một chút, sẽ bị cơn bão của sếp càn quét, từ Thái Bình Dương lập tức bị quét đến Đại Tây Dương.

Bầu không khí trong Bộ Thị trường lạnh như ngày đông giá rét, nhưng vì từng nghiệp vụ viên liều mạng siêng năng chạy ra ngoài, nên thành tích tốt đến tầm cao mới.

Lấy bảng thành tích tăng vùn vụt như tên bắn, cộng thêm Ngô Thế Huân mặt đen môi tím, hình thành hiệu quả rất tốt, đầy đủ thuyết minh chân lý "Gậy gộc làm nên thành tích". (=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro