Chap1:Bé Lu về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng đẹp trời ở London...
Á!...á..á...!!! Vâng đây chính là tiếng hét động trời khiến mấy con chó bẹc giê cũng phải sợ của bạn Lu nhà ta.
Sự việc là thế này :...

---------------Ở căn biệt thự của Luhan---------------------------------

Bé Lu nhà ta đang ôm túi bỏng ngô cỡ lớn,xem phim hoạt hình Tom and Jery thì 1 cuộc gọi đến.Cậu mở máy lên:
A ~~lô~~~ bằng cái giọng ngái ngủ của bạn Lu.

"Cái thằng con đáng ghét, mau về nhà nhanh mi định ở đó đến bao giờ hả?!!" Lộc mẫu gào lên trong điện thoại.
"Uma~con sẽ bám rễ ở đây, chỗ này tốt hơn mà.Tại sao phải về chứ?

"Không được con còn phải về đi học,định trốn đến bao giờ nữa?Ta đã thu lại biệt thự,chiều nay hãy về Hàn Quốc ngay và đừng nghĩ tới cái việc chạy trốn vì ta đã khóa thẻ ATM rồi.Ta nói xong rồi, tạm biệt bảo bối nha~ yêu con~!!!"
Tút...tút...tút....
Á!...á..á...!!!
Sự việc chính là như vậy đó.

--------Quay trở lại lúc đó----------

Bây giờ,bạn Lu đang vò đầu bứt tóc trong đau khổ.Vứt túi bỏng ngô vào một xó,cậu liền chui vô phòng ngủ ném quần áo vào vali,xách ra sân bay.Trong lòng không ngừng chửi rủa cái thế giới bất công này.
Sau 8 tiếng ngồi ê mông ở trên máy bay, cuối cùng Luhan đã đặt chân xuống Hàn Quốc, bắt 1 chiếc taxi về Lu gia.

--------------Lu gia-----------------------

"Ba,mẹ con về rùi" Luhan hét như chưa từng được hét.

"A.. Luhan của ta! Bảo bối của uma!!!"Lộc mẫu chạy ra ôm chặt cậu.Nhìn 2 mẹ con ôm nhau thắm thiết thì apa Lộc đầu xì khói liền khẽ ho 1 tiếng.

"Ui,apa~con nhớ apa quá~~"Rồi cậu chạy đến ôm lấy ông làm nũng."

"Hừ! Còn biết nghĩ cho tôi sao?"

"Con đâu dám apa. Hì, hì!!!"

̃
"

Mà tiện đây,tôi cũng nói cho cậu biết từ nay cậu sẽ dọn ra ngoài ở.Tôi đã mua cho cậu 1cái nhà nhỏ 2tầng.Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho 5triệu.Hàng ngày cậu sẽ đi học và làm thêm ở một cửa hàng bánh.Mai sẽ dọn ra,nên chuẩn bị đi."
Miệng của bạn Lu há rộng ra,trợn ngược.
1s

2s

3s

O.O

"Apa~Híc,híc,con không muốn đâu,con mới có 17 tuổi,17tuổi thui đó!!!Oma~cứu con.T^T"

"Ừm,Hàm nhi nghe ba con đi,ta nghĩ con nên ra ngoài tự lập ta sẽ đến thăm con thường xuyên"

Ban Lộc nghe xong chưng cái bộ mặt uỷ khuất nước mũi tèm lem thấy ghê lên phòng.

-------------Sáng hôm sau-------------

Luhan tạm biệt bố mẹ để đến với nhà riêng.

"Cậu chủ chúng ta đến trường thôi."Một vệ sĩ áo đen nhắc nhở.

"Ưm,đi thôi!"Gạt bỏ suy của mình cậu yên vị ngồi lên xe ngoan ngoãn đến trường.

Au: Xin lỗi, chap hơi nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro