[HUNHAN][CHƯƠNG 1] Yêu được người thầm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn: Bình luận, nhấn nút "vote" và nhấn nút "follow" là cách hiệu quả nhất để fic ra nhanh và đều đặn hơn, tác giả làm việc tốt hơn. Vậy nên nếu có tài khoản facebook hay wordpress thì đừng đọc chùa nhé. Yêu các bạn !

Chương 1: Ngô Thế Huân – Tấm gương về hình ảnh fan cuồng đáng được chúng ta học hỏi.

Trong văn phòng của Tổng tài tại tầng cao nhất của tòa nhà Ngô Thị, nam nhân trong bộ đồ công sở đang dán mắt vào màn hình vi tính. Nam nhân với mái tóc đen được vuốt keo sang chảnh, đôi lông mày rậm chau lại, mắt híp lại nhìn vào màn hình, miệng móm đang lẩm bẩm liên tục, ngón tay lăn lăn con trỏ chuột,... Người này không ai khác chính là Ngô Thế Huân – Tổng tài của công ty sản xuất đồ chơi trẻ em Super Kids, tên gọi khác "Những đứa trẻ siêu đẳng", công ty luôn đi đầu cả nước với tiêu chí "Đồ chơi không chỉ là đồ chơi, chúng còn là phương tiện để giúp con em bạn tiến bộ hơn". Và dĩ nhiên, Ngô tổng tài cũng là một trong số những người giàu có nhờ một ngành nghề không ai đoán được, vâng, là sản xuất đồ chơi trẻ em. Là một người giàu có, yêu trẻ em, có mặt tiền hoàn hảo trừ cái miệng "hơi" móm, số đo ba vòng đều đẹp, chiều cao hay cân nặng đều không thành vấn đề, óc sáng tạo đồ chơi dường như không có điểm dừng, tài kinh doanh khôn khéo, nói năng dí dỏm, lịch sự,... Ngô Thế Huân nghiễm nhiên trở thành đối tượng trong mơ của chị em phụ nữ nhưng tổng tài của chúng ta hiện nay vẫn chưa có bạn gái, chưa có một mối tình nào cả. Vì sao một người đàn ông gần như là hoàn hảo lại như vậy ? Rất đơn giản, thứ nhất, Ngô Thế Huân rất yêu trẻ con nên sợ "dính vào" thì sau này chỉ biết con cái chứ không nghĩ gì đến vợ hết và thứ hai, Ngô tổng tài rất ham mê về giới giải trí. Xem phim tại rạp hàng tuần, thường xuất hiện ở các buổi biểu diễn ca nhạc, kịch,....thích nhảy nhót và khoản vũ đạo thì khá là tốt vì xem quá nhiều những MV ca nhạc Hàn Quốc, Âu Mỹ các kiểu dù là một tổng tài. Đã là một người say mê giới giải trí, tất nhiên Ngô tổng tài cũng có thần tượng của riêng mình và người đó không ai khác chính là Lộc Hàm, người được mệnh danh là "Ngôi sao sáng trên bầu trời Trung Hoa"...

Quay lại với câu chuyện của chúng ta một chút, à đúng rồi, Ngô Thế Huân đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính đọc báo với tiêu đề màu đỏ mà theo anh là "sáng chói". Cái tiêu đề đó là: "Lộc Hàm hợp tác cùng Công ty sữa chuối XX cho ra sản phẩm mới gây sốt các siêu thị, bách hóa,...trên toàn quốc". Là fan cuồng Lộc Hàm, mỗi ngày Thế Huân đều đọc tin tức trên các trang báo mạng về cậu ấy và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn những tấm ảnh Lộc Hàm quảng cáo sữa chuối, lòng Thế Huân ngao ngao kêu vài tiếng: "Thần linh ơi, người đâu sao quảng cáo sữa chuối cũng đẹp vầy nè ??". Ảnh như thế nào mà Thế Huân lại bấn loạn đến như vậy ? Các bạn thử nhìn tấm ảnh Lộc Hàm tay cầm hộp sữa chuối, mỏ chu ra mà xem. Hay là tấm này đi, Lộc Hàm với đôi lông mi dài nhìn hộp sữa chuối, hoặc tấm này nữa này, Lộc Hàm đang mỉm cười rạng rỡ, trên tay vẫn là một hộp sữa chuối... Ngô Thế Huân thầm khen nhiếp ảnh gia nào khéo léo mà chụp được những tấm ảnh đẹp như vầy để anh tải về điện thoại thay cái nền mới.

Đang chìm đắm trong bộ ảnh Lộc Hàm và sữa chuối, cánh cửa văn phòng tổng tài vang lên vài tiếng "Cốc cốc...". Ngô Thế Huân khôi phục lại dáng vẻ đĩnh đạc, chỉn chu thường ngày, tạm tắt trang báo kia lại rồi lên tiếng:

-"Mời vào !"

Nghe được tiếng người kia vang lên, từ bên ngoài bỗng có một luồng gió mạnh bay lên ghế sô pha màu vàng có họa tiết con vịt phía đối diện trong văn phòng tổng tài. Anh chàng trong chiếc áo sơ mi màu thanh thiên, quần âu, giày da màu đen chễm chệ ngồi gác chân lên ghế, tay ôm tập tài liệu rơi gần hết giấy tờ do cú lao vào quá mạnh đang mỉm cười hết sức ngu si nhìn Thế Huân.

-"Phác Xán Liệt, cậu có bệnh hay sao ?"

Anh chàng tên Phác Xán Liệt bất mãn đáp lại:

-"Tôi mang báo cáo lên cho cậu lại chửi tôi có bệnh là thế nào ?"

-"Xán chân chó, mang báo cáo mà làm rơi toàn bộ ra sàn. Mang báo cáo mà vừa đến đã lao như điên vào phòng rồi cười ngu sao ? Nói đi, lại định vay tiền hay nhờ vả cái gì ?" – Ngô Thế Huân nhướn mày hỏi lại.

Phác Xán Liệt nghe thấy vậy liền đứng dậy, khuôn mặt đầy ai oán, bất mãn trông rất buồn cười:

-"Ngô Thế Huân ! Cậu dám gọi tôi là Xán chân chó ? Còn nữa, cậu chưa nghe chuyện gì mà dám nói tôi nhờ vả, vay tiền hả ? Nói cho nghe nè, Phác Xán Liệt này vẫn có cái gọi là tự trọng, danh dự, tiết tháo hiểu chưa ?"

Thế Huân nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Xán Liệt:

-"Chân chó là vì suốt ngày chỉ biết nịnh bợ Giám đốc Biện tầng 6. Còn danh dự, tự trọng, tiết tháo gì đó á ? Cậu có sao ? Tôi còn có rất nhiều tên gọi khác cho cậu cũng muốn nói cho cậu nghe lắm đây. Chẳng hạn như là "Phác Liệt dương, Phác ti bỉ,...Phải, có rất nhiều tên, cậu muốn tên nào ngày mai tôi lập tức gọi cậu tên đó. Bây giờ thì thu lại giấy tờ rồi đưa tôi xem đi !"

Phác Xán Liệt tức muốn xì khói nhưng vẫn nghĩ đến vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra trầm trọng ở nhiều quốc gia nên đành nín nhịn xuống, cam chịu đi thu giấy tờ rơi trên sàn nhà, tránh đi gương mặt đáng đập bên kia. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn, Ngô Thế Huân, mi cứ đợi đó, sẽ đến một ngày ta vẽ bậy lên poster Lộc Hàm của mi. Mi cứ đợi đi, cứ khinh bỉ ta đi, rồi sẽ có một ngày...

-"Xán chân chó ! Tập trung vào công việc ! Poster Lộc Hàm tôi đã mang về nhà trưng rồi, không có dán ở văn phòng nữa đâu. Đừng hòng nghĩ đến chuyện xé hay vẽ bậy ! Nói trước, không có cửa đâu !"

Lời nói của Ngô Thế Huân đánh gẫy toàn bộ hy vọng của Phác Xán Liệt. Ngồi từ xa có lẽ cũng nghe thấy trái tim mỏng manh của Phác đẹp trai rơi vỡ loảng xoảng mất rồi. Biện Bạch Hiền dấu yêu ở nơi xa xôi cách anh 6 tầng, em có nghe thấy tiếng lòng của anh ?? Anh khổ quá Biện cục mầm ơi ~

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt cam chịu mà cười cho hả dạ. Chân lý lại một lần nữa được rút ra: "Hành hạ người khác đôi khi là một thú vui hết sức tao nhã".

– Hết chương 1 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro