3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên đáng thương bị trói tay đưa lên xe, một con đường bảy lần rẽ tám lần quẹo, tới cổng một tòa biệt thự siêu xa hoa, bị vệ sĩ đưa xuống xe. Trước mặt là một con chó săn cáo vẫy đuôi chạy tới, đằng sau là một a di mặt mũi hiền hậu. Bị vây quanh đưa đến phòng khách, an tọa tại một cái bàn ăn thật to, ở phía xa giáp mặt một người phụ nữ trang điểm thật tỉ mỉ, nàng nhìn chằm chằm Tuấn Miên thật lâu mới hỏi một lão ông tóc bạc: “Lưu quản gia, thiếu gia mặc loại y phục gì vậy?! Mới nhìn qua trông giống như một tên ăn mày!”
Quản gia đúng là một người nhã nhặn, cười cười, bịa chuyện nói liều: “Đây là mẫu sáng tác của nhà thiết kế Italia, để thiếu gia có thể hóa trang thành kẻ hành khất, dùng sợi đay của tự nhiên, không dùng thành phần hóa học nhân tạo, ngài cũng biết, thiếu gia hắn sẽ thích hơn…”
“Được rồi! Ta đã biết! Ăn xong bữa sáng hãy đem hắn đi thay y phục, còn kiểu tóc nữa, tất cả đều thay đổi hết! Buổi tối còn phải tham dự tiệc sinh nhật của Kim tiểu thư, ăn mặc thế này thật không có phù hợp!
“Đúng vậy, thưa phu nhân.”
Tuấn Miên trơ mắt nhìn người này chả hiểu ra sao cả, vừa định hỏi thì một bữa sáng thịnh soạn được bưng lên! Nhìn bánh mì phết bơ, tách ca cao thơm phức, hoa quả ngon lành, Tuấn Miên quyết định trước tiên im lặng một chút, mặc kệ bọn họ là ai, ăn xong rồi tính! Bữa này so với cơm tất niên của mình còn ngon hơn a!
Vài món trên bàn nhanh chóng bị quét sạch, ngay cả đĩa bánh mì trong nháy mắt cũng sạch trơn, buông đĩa xuống mới phát hiện mọi người nhìn hắn đầy xúc động.
“Oa~~! Đã lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia ăn uống tốt như vậy! Thật sự là quá tốt!”
Ngay cả vị phu nhân kia cũng lộ dáng tươi cười, “Ân, xem ra ta dùng tiền mời đầu bếp hạng nhất thế giới cũng thật đáng giá!”
Cơm nước xong, Tuấn Miên bị dẫn đến một gian phòng sang trọng, nói là phòng “Tự kỷ”. Tuấn Miên nhìn tấm ảnh trên tường, cư nhiên rõ ràng là mình, thoáng cái hóa đá, tùy ý để quản gia kéo hắn vào phòng tắm.
Cửa đóng lại, chỉ còn hai người bọn họ, hắn lập tức oán trách Tuấn Miên: “Aiyou, thiếu gia của ta! Ngươi thật ngốc, trốn nhà đi mà chỉ trong vòng 24 tiếng đã bị bắt về, ngươi không nghĩ đến hạnh phúc của ngươi sao? Nhanh như vậy mà đã chịu thỏa hiệp sao?”

“Ách…ta không phải là thiếu gia của ngươi mà…”
Đáng tiếc là, quản gia hình như không có nghe thấy, một mặt ra sức chà lưng cho Tuấn Miên, một mặt thì thầm nói cái gì đấy Tuấn Miên không nghe không hiểu, cái gì mà “Đầu heo tiểu thư:, rồi cái gì mà “Vị hôn thê chưa cưới”, dù sao nghe cũng không hiểu, Tuấn Miên không thèm nghe nữa, tập trung tinh thần hưởng thụ lần đầu tiên được người khác phụ vụ.
Thật vất vả tắm xong, Tuấn Miên mặc một bộ đồ ngủ,Lưu quản gia bất chợt la lên: “DI? Sao y phục này lại lớn như vậy?”
Tuấn Miên cúi đầu nhìn ống quần lết phết trên mặt đất, nhìn nhìn lại hai tay áo rộng thùng thình, cho rằng cũng không tồi!
“Chỉ cần có để mặc là được rồi, lớn một chút cũng không quan trọng…”
Ai dè, Lưu quản gia gọi đám nữ hầu cầm một đống y phục lại đây, đổ một bộ khác, thay đổi hơn mười bộ, từ áo sơ mi đến áo đuôi tôm, tất cả đều quá lớn!
Lưu quản gia không hiểu chuyện gì xảy ra, lau mồ hôi, nhìn đống y phục này mà thấy bế tắc.
Chuyện này dường như làm kinh động đến vị phu nhân kia, nàng tức giận chạy vào nhìn y phục và đồ dùng hàng ngày chất đống thành ngọn núi nho nhỏ, hỏi :”Đây là sao?”
“Phu nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra…Y phục của thiếu gia bỗng dưng biến lớn …”
“Không một bộ nào vừa hết?”
“Không có. Ta đã goi thợ may đến rồi.”
“Làm sao mà kịp chứ? Đi mua y phục may sẵn đi!”
“Vâng, vâng.” Lưu quản gia ngay lập tức gọi đám nữ hầu lấy số đo của thiếu gia, cuống quít chạy ra ngoài.
Tuấn Miên giống như đang xem trò vui, cho rằng họ thật cố gắng đùa giỡn.
Nữ hầu ôm y phục, tiếp theo nhà tạo mẫu tóc đến,bắt đầu tiến hành cắt xén tóc Tuấn Miên. Cắt tới cắt lui, Tuấn Miên buồn ngủ muốn chết, một trận gió từ máy sấy tóc lại làm hắn tỉnh lại.

Rốt cuộc mọi người cũng rời đi, hắn lên sân thượng, nhìn toàn cảnh biệt thự thật đẹp. Trời lam biển xanh, cây mọc thành rừng, cánh hải âu trắng tap nhã bay lượn, đột nhiên ở giữa xen lẫn một con màu đen nhưng lại hướng chính mình bay tới.
Hắc điêu này ngậm một phong thư, đậu ở ban công, như đã biết Tuấn Miên từ lâu đem đưa phong thư cho hắn.
Tuấn Miên không khỏi ngạc nhiên nói: “Hả? Qụa đen cũng sẽ đưa thư?!”
“Ai là quạ đen? Ngươi thấy rõ không! Ta là chim Hỉ Thước!” Hắc điểu biết nói nha! (Hỉ thước aka chim khách)
Tuấn Miên một mặt đối chim khách nói: “Úc, nguyên lai là chim Hỉ Thước. Hèn chi có thể nói.” Thế nhưng lại thay đổi suy nghĩ, “Không bình thường a, loại chim này hình như là chim sáo chứ đâu phải chim Hỉ Thước!”
Ai dè Hỉ Thước nghiêng đầu trừng mắt Khánh Thù, “Ta là chim sáo, nhưng tên của ta là Hỉ Thước. Ngươi bị ngu nha! Đồ ngu đần! Đại ngu đần!”
Cứ mắng người một cách trôi chảy xong, nó vỗ cánh phành phạch mà bay đi, để lại Tuấn Miên một mình đứng trên sân thượng…
Thư là của Tiểu Thỏ hôm ấy, hắn nói: Ấn chương của Vương tử có tác dụng hoán đổi cuộc sống của hai người với nhau, trong mắt người khác, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi. Sự vật, hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ thay đổi. Muốn loại bỏ ma lực của ấn chương chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, người có ấn ký – chính là ngươi phải chết. Hai là người cùng ngươi trao đổi thân phận, cũng chính là Thế Huân phải yêu ngươi. Nếu không thì ma lực của ấn chương sẽ vĩnh vĩnh có hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro