9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng mà…sao lại thành cái tượng gỗ chứ?
Thế Huân hốt hoảng đi tìm liên tục đến hừng đông, Ngô phu nhân chịu không được, phái người giúp đỡ con mình tìm kiếm.
Thế nhưng đến một tuần đã trôi qua, vẫn không có tung tích…
Thế Huân cơ hồ tuyệt vọng, mỗi ngày đều trở về hẻm Nguyệt Hạ, ngồi ngơ ngác trong rương gỗ.
Hắn phái người điều tra thân thế của Tuấn Miên, kinh ngạc phát hiện hắn vốn là thông gia của Kim thị. Khi 8 tuổi, công ty của gia đình gặp khủng hoảng, cầu cứu Kim thị, thế nhưng Kim thị lại thấy chết mà không cứu. Mãi cho đến lúc thấy phụ thân hắn qua đời, mới ngỏ ý muốn giúp một chút nhưng lại bị mẹ của Tuấn Miên từ chối. Mẹ hắn sau đó cũng theo cha đi xuống hoàng tuyền, trước khi nhắm mắt còn căn dặn Tuấn Miên, “Dù cho phải đi nhặt ve chai, cũng không được dựa vào người khác!”
Chẳng trách, Tuấn Miên khả ái, chung quy cũng có một chút ngạo khí.
Kim tiểu thư đến thăm hỏi Thế Huân, anh nhìn khuôn mặt nàng ta chìm trong mớ thịt mỡ, lạnh lùng nói: “Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào giống heo như ngươi, nếu kiếp sau ta đầu thai làm heo, ta sẽ chọn ngươi.”
Kim tiểu thư thét chói tai chạy về nhà, Thế Huân đổi lấy cái tát từ mẹ, Ngô phu nhân lại nhận được kết quả con mình bỏ nhà đi.
Thế Huân nản lòng thoái chí ở nhà trọ được một tháng, lại trở về ngôi nhà xưa của hắn cùng Tuấn Miên, tuy rằng là lộ thiên, tràng kỷ chỉ có ba chân, ngồi ăn cơm trên cái bàn muốn nứt làm đôi, nhưng ở đây mới giống cái gọi là “nhà”.
Thế Huân ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên tràng kỷ, đột nhiên xa xa trong ngõ truyền đến ánh sáng rực rỡ, lấo lóe ánh đèn nê-ông của một tiểu điếm…

Lẽ nào……
Thế Huân chạy như bay, quả nhiên là “Trung tâm môi giới tình yêu BUNNY”, đẩy cửa vào trong, một con thỏ con ngồi ở quầy hàng đang gọt cà rốt, một con thỏ con đang lau chùi tủ kính, thỏ con? Khoan đã, không phải là thỏ con! Là bunny! Hắn chỉ là đang mặc thêm một bộ áo vest mà thôi!
“Tuấn Miên!” Thế Huân bay vào ôm lấy hắn. “Chụt chụt chụt” hôn liên tục… [=”= khó đỡ quá đi]
“Thế Huân! Ha aha ha…” Tuấn Miên cũng xấu hổ mà hôn Thế Huân một cái.
“Cục cưng bunny, hóa ra ngươi không chết!”
“Đúng vậy!”
“Đây là sao?”
Tuấn Miên chỉ chỉ Tiểu Thỏ, “Tên bắt cóc kia là do hắn điều khiển cái tượng gỗ mà thôi…”
Tiểu Thỏ cầm củ cà rốt hất hất tay, nhếch miệng cười với Thế Huân. Thế Huân nghe được mùi cà rốt, bất chợt nhớ đến tên bắt cóc kia trên người có mùi rau củ…cái này cũng quá..! ” Thế nhưng hắn vì sao lại bắt ngươi đi theo?”
“Ách…việc này thì…” Tuấn Miên cúi đầu, có chút thẹn thùng.
Tiểu Thỏ sảng khoái giải đáp: ‘Bởi vì ta không có kiên nhẫn xem các ngươi chậm rãi tiến triển!”
“Tiến triển cái gì?”
“A! Cái đó…"Tuấn Miên khiến Thế Huân nhìn mình, “Sau này ta sẽ giải thích cho ngươi! Thế Huân, ngươi bỏ nhà đến đây sao?”
“Đúng vậy, không bao giờ nữa…muốn trở về!” . Nói đến việc này, Thế Huân lúc nào cũng không nén được hưng phấn, “Mặc kệ kim ngân châu báu, dù cho nhà tồi tàn rách nát, ta cũng muốn ở cùng ngươi! Không bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ ngươi!” Từ trong túi áo rút ra một cái nơ màu cà phê, đeo lên cổ cho Tuấn Miên, thực sự là càng nhìn càng thấy dễ thương mà!
Tiểu Thỏ từ trong quầy hàng lôi ra một cái rương, giao cho Thế Huân, “Đây là 500 vạn của mẹ ngươi, hai người phải đi tìm mua một căn nhà rồi bắt đầu một cuộc sống mới đi chứ! Đợi đến một lúc nào đó khi nàng ta hiểu được tiền không phải là tất cả, các ngươi sẽ trở về tha thứ cho nàng hén!”

“Oa!” Thế Huân há to miệng “Ngươi rốt cục là thần thánh phương nào?”
“Hắc hắc hắc…Đây là bí mật! Tuấn Miên, đêm nay ngươi đi với Thế Huân a! Ta đóng cửa đây!”
“Ân!” Tuấn Miên gật đầu.
Thế là, Tiểu Thỏ dùng ánh mắt đầy mật ý nhìn theo đôi tân lang tân nương đi khỏi cửa tiệm. Đến giờ đóng cửa rồi ni, hắn ngước nhìn trăng tròn trên cao nói: “Hoan nghênh đến với cửa hiệu số 18 Nguyệt Hạ.”

—————————————————————-
Haha, thế là end chuyện rồi~~~
Ngọt chết mất (>•<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro