Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhng đon văn về Ngô hc đ và bn hc Kim
1.
Phác Xán Liệt cầm điện thoại chìa ra trước mặt Ngô Thế Huân, cười nham nhở.

"Video quay Kim Tuấn Miên bắn tim này, dễ thương cực!"

Ngô Thế Huân chả buồn liếc nhìn, đạm mạc trả lời.

"Thật ấu trĩ."

Phác Xán Liệt tiếc nuối thở dài.

"Tưởng cậu thích anh liền bán rẻ lại cho cậu. Đằng này đành xóa đi thôi, lỗ vốn rồi."

Ngô học đệ mặt không đổi sắc nói tiếp.

"Bao nhiêu?"

"..."

2.
Bạn học Kim kì thi năm này đứng nhất khối, phần thưởng là hai phiếu đi nghỉ mát ở đảo Hải Nam.

Bạn học Kim hơi đắn đo, vốn định rủ Chung Đại đi cùng nhưng người ta lại bận, rủ Bạch Hiền người cũng chạy đâu mất, rủ Khánh Tú lại cùng Chung Nhân đi hẹn hò với nhau rồi.

Ngô học đệ tay đút túi quần, đủng đỉnh chậm rãi đứng trước mặt bạn học Kim. Bạn học Kim ngẩn đầu, bỗng cười toe toét.

"Ngô Thế Huân, cuối tuần cậu có rảnh không?"

"Rảnh."

"Tốt quá! Tớ thừa một vé đi nghỉ mát, chúng ta cùng đi nha?"

"Ừ."

Trong túi quần, màn hình điện thoại Ngô học đệ hiển thị tin nhắn đến. Hộp thư thoại lần lượt của Mân Thạc, Xán Liệt, Chung Nhân xuất hiện cùng một dòng chữ: Hẹn hò vui vẻ, phía này tôi lo.

3.
Hoa khôi trường thích thầm Ngô học đệ, mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mắt gây chú ý, được một tháng thất bại bỏ cuộc.

Bạn học Kim vô cùng không hiểu.

"Ngô Thế Huân, rốt cuộc người như nào mới có thể đả động đến trái tim cậu vậy?"

Ngô học đệ ngẩn đầu, nhìn bạn học Kim mắt mở to nhìn mình ngạc nhiên, vươn tay véo vào má người ta một cái, nhếch môi. 

"Cậu."

4.
Kim Tuấn Miên uống rượu say, lảo đảo tuyên bố trước cả lớp.

"Tớ muốn tuyên bố một tin, các cậu, người tớ thích đang ở đây."

Cả lớp nhìn Kim Tuấn Miên ngã trái ngã phải, cười nói.

"Tuấn Miên à đừng đùa nữa, cậu say rồi."

"Tớ không có say !! "

Ngô học đệ đột nhiên đứng dậy, tiến tới đỡ Kim Tuấn Miên vào lòng, mặt không đổi sắc nói.

"Là tôi."

"..."

5.
Tham quan thủy cung, bạn học Kim nhìn thấy con cá voi trắng rất đáng yêu, thích thú cầm máy ảnh đưa cho Ngô học đệ.

"Cậu chụp giúp tớ thứ dễ thương này nhé!"

Ngô học đệ bấm máy chụp chục tấm. Khi nhận lấy máy ảnh, bạn học Kim phát hiện trong máy toàn là hình mình, không hề thấy cá voi đâu.

"Ngô Thế Huân!! Sao cậu chụp toàn ảnh tớ thế ??? "

"Cậu bảo chỉ chụp thứ dễ thương còn gì?"

"..."

6.
Ngô học đệ vốn rất nhiều người thầm thích, mỗi ngày đi học ngăn bàn nhét rất nhiều thư tình.

Kim Tuấn Miên mỗi lần thấy Ngô học đệ lẳng lặng đem đống thư tình nhét hết vào trong sọt rác, chưa từng thấy Ngô học đệ hồi âm lại một bức thư nào.

Một ngày, Ngô học đệ bỗng nhờ cậu đưa bức thư gấp gọn màu xanh da trời cho lớp phó học tập. Kim Tuấn Miên mới ồ lên thích thú, ai nha, té ra Ngô học đệ để ý lớp phó học tập mà chẳng nói ra.

Nhưng khoan.. từ từ đã... năm nay không phải cậu là lớp phó học tập sao??

7.
Bạn học Kim nói.

"Thế Huân, giả sử có người tỏ tình với cậu, cậu đồng ý không?"

Ngô học đệ nhìn bạn học Kim, muộn tao trả lời.

"Là cậu thì đồng ý."

8.
Giáo viên dạy Toán nhắc nhở.

"Thế Huân, chú ý một chút, dạo này em hơi chểnh mảng rồi."

Bạn học Kim lấp ló ngoài cửa, thấy giáo viên đã đi xa, te te chạy lại bàn Ngô học đệ hỏi.

"Sao thầy lại nói cậu chểnh mảng vậy."

"Tại cậu đấy."

"Tớ có làm gì đâu?"

"Có, cậu khiến tôi thích cậu."

9.
Thế Huân đánh nhau với 30 tên lưu manh, địch không lại bèn kéo Tuấn Miên chạy trốn vào tận góc nấp bé xíu.

Tuấn Miên bị đè trong lồng ngực đối phương có hơi ngộp, nhưng vẫn cố ngước đầu lên hỏi, mũi chạm đến môi Thế Huân, thì thầm.

"Này, chúng ta có cần phải chạy đi nữa không?"

Thế Huân thấy người kia mắt lấp lánh nhìn mình, quay mặt đi, tay đặt bên eo Tuấn Miên khẽ siết nhẹ.  

"Nấp thêm chút nữa, chúng sắp đi rồi."

10.
Bạn học Kim buồn rầu nói.

"Cơ thể tớ chỉ được cái dẻo dai. Cậu xem nó có ích gì cơ chứ??"

"Không cần lo."

"Hả?"

Ngô học đệ nhìn bạn học Kim, ý vị thâm trường nheo mắt lại.

"Tương lai hẳn rất có ích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro