Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Thế Huân cố gắng dụ dỗ bảo bối Tuấn Miên về sống cùng anh, nhưng cậu lại nhất quyết không chịu.

Tình hình thế này thì chỉ...

Thế Huân hôn vào tay Tuấn Miên...

Chụt!

"Nè, anh làm gì vậy?"

"Đồng ý đi mà bảo bối."

"Không!"

Thế Huân hôn vào má Tuấn Miên.

Chụt!

"Anh..."

"Đồng ý nhanh đi mà."

Thế Huân hôn vào môi Tuấn Miên.

Chụt!

"Em...từ từ đã...em sẽ..."

"Đồng ý hoặc là anh sẽ ăn em tại đây."

"Anh dám!!!"

"Anh không ngại đâu. Thử chút nhé."

"Khoan! Em...em đồng ý mà."

Cái này là bị gượng ép, cậu bị gượng ép đó nha T.T~~~

Thế nhưng sau khi Tuấn Miên dọn đến nhà Thế Huân và được anh giới thiệu từng nơi thì mặt cậu không khỏi biến sắc.

"Ngô Thế Huân! Sao chỉ có một cái giường thế này!!!"

2.

Ngô Thế Huân là tổng tư lệnh rất oai phong, ai nghe đến tên đều kính phục. Thế nên khi anh kết hôn, mọi người đều cho rằng vợ anh chắc chắn là người dịu dàng, hiền hậu, vâng lời anh hết mực.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ngô Thế Huân ở quân đội và bên ngoài uy nghiêm, cao ngạo đến đâu thì về nhà cũng phải cởi bỏ quân hàm mà đầu quân cho vợ.

Tuấn Miên là giáo viên dạy thanh nhạc và cũng chính là vợ của vị tổng tư lệnh cao quý họ Ngô kia. Ai gặp cậu cũng nhận xét rằng cậu rất hiền dịu, ở nhà hẳn là rất vâng lời chồng.

Nhưng ít ai biết được, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu, thánh thiện như thiên thần kia, cậu lại là người mang quân hàm cao nhất tại nhà.

Chỉ cần cậu mở miệng, muốn đập phá nhà ai thì Thế Huân sẽ quyết không chừa một cái ghế lành. Nếu cậu phạt anh nằm dưới đất, anh tuyệt nhiên không dám mò lên sofa. Nếu cậu bảo anh gặm chân gà, anh cũng không dám xin thêm tí thịt.

Blah blah blah...

Chỉ là...khi ở trên giường thì mọi chuyện đều ngược lại.

3.

Nhân dịp sinh nhật 28 tuổi của Thế Huân, Tuấn Miên quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở ngoài trời, chỉ hai người với nhau.

Sau khi thổi nến, cắt bánh sinh nhật, Thế Huân mon men lại gần nhắc nhở.

"Vợ à, năm ngoái em bận không chúc mừng sinh nhật với anh. Em có hứa sang năm sẽ "đền bù" bằng cách thực hiện 3 điều ước của anh."

"Ừ. Thế anh ước đi, từ từ mà suy nghĩ."

"Thứ nhất, anh muốn 1 tuần 7 ngày, 1 năm 12 tháng, 4 mùa xuân-hạ-thu-đông, suốt đời suốt kiếp, em phải cùng anh một chỗ."

"Được."

Điều này không phải là khó khăn, huống chi bản thân cậu cũng muốn thế. Thế Huân à, anh phí mất một điều rồi.

"Thứ 2, năm nào sinh nhật em cũng phải mua nho cho anh ăn."

Thế Huân cầm chùm nho cười hí hửng, trong khi Tuấn Miên nhíu mày khó hiểu. Gì chứ? Nho? Lại phí thêm một điều.

"Được thôi, nhưng mà anh định ước hết luôn một lần sao."

"Ừ."

Thế Huân khoác vai Tuấn Miên, thì thầm vào tai cậu, ra vẻ mờ ám.

"Vì điều cuối cùng này, em phải mất rất nhiều thời gian mới thực hiện được."

"???"

"Anh muốn em sinh nhiều con cho anh như chùm nho này vậy."

"Gì?"

"Anh đã nói rõ hết rồi mà vợ, 1 tuần 7 ngày, 1 năm 12 tháng, kể cả 4 mùa em và anh cùng nhau "một chỗ", thời hạn là suốt đời suốt kiếp. Mỗi năm cho anh 1 đứa con, mục tiêu là số lượng 1 chùm nho này."

"...O.O!!!"

"Em không được nuốt lời đâu đó."

Một lúc lâu sau, Tuấn Miên mới kịp đẩy người nào đó đang say sưa hôn mình, che vội gương mặt đã sớm ửng hồng của mình.

"Đồ...đồ biến thái..."

Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu vào gương mặt bừng sáng của nam nhân cười đắc ý, đưa tay véo nhẹ vào má người còn lại đầy yêu thương.

4.

Ngô hoàng đăng cơ đã lâu nhưng hậu cung vẫn còn bỏ trống, bèn cho gọi tể tướng vào triều, ngỏ ý muốn lập con ông làm hậu.

"Bẩm Ngô hoàng, nhà họ Kim muôn phần biết ơn khi được người thương yêu, nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Thần chỉ có một người con, tên là Kim Tuấn Miên. Tiếc thay lại là con trai..."

Không để tể tướng nói hết câu, vị Ngô hoàng trẻ tuổi đã ngắt lời, nhếch môi cười đầy hứng thú.

"Ta biết. Thế nên ta mới muốn lấy y."

"Con trai thần rất hay đố kỵ..."

"Có y rồi ta chẳng cần ai nữa. Phi tần mỹ nữ gì đó ta không để tâm."

"Con trai thần nhìn vẻ ngoài tuy hiền dịu nhưng lại rất hung dữ..."

"Ta đây từ nhỏ đã tham gia đánh giặc, thân thể cường tráng, da dày chịu đánh rất tốt."

Vài ngày sau, Ngô hoàng cho người đến phủ Tể tướng ban chỉ phát hôn. Hơn một tháng sau tiến hành hôn lễ, phong Kim Tuấn Miên làm hoàng hậu.

Động phòng hoa chúc, Tuấn Miên ngồi trên giường nhìn người bên cạnh, lòng đầy bất mãn. Ngô Thế Huân mỉm cười, rút từ trong người ra một cái roi dài, nhìn Tuấn Miên đầy sủng nịnh.

"Ta biết dùng danh phận hoàng đế ban chỉ ép hôn ngươi là không phải."

"Thế sao vẫn làm?"

"Khi ta lên 10 tuổi, gặp ngươi tại vườn hoa. Lần đầu tiên trong đời ta đã hiểu được vừa gặp đã yêu là như thế nào."

"Không tin được. Ngươi là hoàng đế, trong cung đầy hoa thơm khoe sắc. Yêu ta? Gạt người."

"Thế nên, ta đưa cho ngươi roi này."

"Để làm gì?"

"Hôm nay, ta lấy thân phận Ngô Thế Huân – một nam nhân bình thường, xin thề với trời đất, đời này kiếp này ta chỉ yêu Kim Tuấn Miên. Nếu ta dám trêu hoa ghẹo bướm không giữ lời hứa thề, thì ta sẽ cởi trần để ngươi dùng roi này đánh. Không những thế còn bị trời chu đất diệt, thịt nát xương tan."

Tuấn Miên ngơ ngác nhìn vị Ngô hoàng nổi tiếng băng lãnh kia. Hắn bảo yêu y? Hắn thề sẽ yêu mỗi mình y suốt đời suốt kiếp? Nhưng hắn sẽ không thể nào biết được, y cũng đã yêu hắn từ lần đầu gặp gỡ.

Đây có phải là nhân duyên?

5.

*Tuấn Miên 8 tuổi – Thế Huân 5 tuổi.*

Tuấn Miên được mẹ mua cho con cừu bông, cậu thích lắm cứ ôm nó mãi mà chẳng thèm để ý đến Thế Huân.

Thế Huân mang con cừu bông đi vứt.

Tuấn Miên được mẹ mua cho quả cầu tuyết, khiến cậu cười toe toét cầm nó nghịch mãi.

Thế Huân cướp lấy...đập vỡ.

Tuấn Miên được mẹ tặng cho bộ truyện tranh, cậu say sưa ngồi đọc.

Thế Huân thấy thế bèn mượn đi luôn.

...

*Tuấn Miên 21 tuổi – Thế Huân 18 tuổi.*

Tuấn Miên nhận được thư tình từ bạn học, cậu cứ loay hoay mãi vì không biết viết thư trả lời như thế nào.

Thế Huân nhíu mày cầm thư xé nát.

Tuấn Miên làm chocolate tặng cho Tử Thao vì hắn đã giúp cậu học võ.

Thế Huân bất mãn, cướp chocolate ăn sạch.

Một hôm, Tuấn Miên bất mãn ngồi khóc, khiến Thế Huân lo lắng.

"Sao lại khóc?"

"Từ bé mẹ bảo làm anh phải nhường nhịn em nhỏ. Hức...tôi đã nhịn cậu nhường ấy năm...hức...sao cậu cứ bắt nạt tôi mãi...hức..."

"Tôi..."

"Cái gì tôi thích cậu đều lấy, kẻ nào thích tôi cậu đều dọa chạy đi, còn tôi muốn tỏ tình với ai cậu đều ngăn cản. Hức...cậu là đồ xấu xa...hức..."

"Thế tôi đền bù nè chịu không?"

"Cậu lấy gì đền? Tôi chịu thiệt thòi hơn 10 năm nay rồi còn gì? Hức..."

"Bản thân tôi."

"???"

"Tình yêu đầu, nụ hôn đầu và cả...lần đầu, tôi sẽ cho cậu hết."

"O.O....Ai...ai thèm chứ!!!"

Tuấn Miên đỏ mặt quay đi, người này đúng là vô sỉ mà.

"Không thèm cũng phải thèm. Không thì đừng trách tôi đè cậu ra bắt nạt!"

...

5 năm sau, Ngô Thế Huân mặc âu phục chỉnh tề đứng tại lễ đường hôn Kim Tuấn Miên, tay trong tay với lời hứa bên nhau suốt đời.

6.

Tộc Sói do Ngô Thế Huân đứng đầu càn quét khu làng xinh đẹp của tộc Thỏ, hắn ngang nhiên uy hiếp vị hoàng tử trẻ của loài Thỏ.

"Này!"

Tuấn Miên run rẩy, nhìn tên người sói đang mỉm cười tà ác.

"Ngươi tên gì?"

"Dạ...Kim...Kim Tuấn Miên..."

"Tuấn Miên! Từ nay ngươi sẽ là vợ ta, biết chưa?"

"Dạ...vâng..."

Thực tế chứng minh, dòng đời đưa đẩy – lòng người lung lay – tính cách đổi thay ít nhiều.

Thế Huân ngồi trên giường liếc nhìn vợ mình rụt rè bảo.

"Bảo bối, chúng ta là vợ chồng mừ. Em là vợ anh mừ, phởi hơm?"

"Gì?"

"Tối nay cho anh "ấy ấy" cái nha."

"Cút! Người ta đi làm cả tuần cũng được nghỉ 1 ngày, sao anh không chịu ở không ngày nào vậy?"

"Anh tình nguyện làm không, chỉ xin "ăn" em thôi."

Nói xong, con thỏ trắng đã bị sói lai dê đè xuống tấn công mông.

7.

Thế Huân ôm Tuấn Miên, đem đầu rúc vào cổ cậu dụi dụi.

"Xê ra em đi tắm."

"Hay quá. Anh cũng muốn tắm, đi thôi."

"Vậy anh tắm trước đi."

Tuấn Miên lạnh lùng cầm quyển truyện lên đọc, mặc kệ người kia nhăn mặt nhíu mày như khỉ đít đỏ.

"Sao em nỡ đối xử với anh như vậy?"

"Ừ. Thấy không hợp nhau không đồng lòng rồi hả?"

"Không. Rất hợp rất ăn ý, cũng rất đồng lòng."

Thế Huân cười gian nhìn Tuấn Miên khiến cậu sởn da gà, tóc dựng đứng vài sợi. Nè...đừng nói là nghĩ đen tối nha?!?

Thế là tối hôm đó, tại sofa, Thế Huân nhân danh công lý, đạo đức và nghĩ vụ của chồng, huyến luyện tinh thần đồng đội, đồng lòng, chung sức, phối hợp với Tuấn Miên.

8.

Tuấn Miên và Thế Huân chiến tranh lạnh. Anh đã đến công ty còn cậu vừa ngủ dậy thì thấy điện thoại đã đầy tin nhắn.

Bạch Hiền: "Tổng giám đốc điên rồi, sáng giờ không chịu ký tên phê duyệt cái gì cả. Tuấn Miên, tối hôm qua cậu bắt chồng nhịn đói phải không? TT.TT"

Lộc Hàm: "Nè cục bông, cậu có biết tôi phải đi dọn hết mấy cái văn kiện quan trọng, mấy cái bằng khen cùng cúp kinh doanh của công ty để chồng cậu không phát điên đập phá không?"

Xán Liệt: "Anh có giận gì tổng giám đốc thì xin bắt BOSS ở nhà đi được không, cứ đem bọn em ra chém thế này, thiệt không biết tuổi thọ giảm còn sống được bao lâu. Hic..."

Mân Thạc: "Đề nghị em làm lành với thằng nhóc kia gấp, công ty sắp bùng nổ rồi. Anh già rồi chịu không nổi cơn địa chấn này đâu. Xin em TT.TT~~~"

Blah blah blah...

Haiz, người ngoài cuộc vô tội, thôi được rồi, làm lành thì làm lành. Hứ! Tuấn Miên đang định điện thoại cho Thế Huân thì...người đã đứng trước mặt.

"Sao anh lại về sớm thế?"

"Còn hỏi, không chiến tranh lạnh nữa. Khó chịu chết được..."

"Ơ thế là chịu làm lành hả?"

"Không. Vẫn chiến tranh..."

Thế Huân vứt chiếc cặp trong tay sang một bên, mon men lại gần Tuấn Miên thì thầm.

"Sau này không chiến tranh lạnh nữa, chỉ cho chiến tranh "nóng" thế này thôi."

Dĩ nhiên, "nóng" ở đây là "NÓNG" của đó đó. Tổng giám đốc à, thiếu hơi có một đêm mà không chịu nổi vậy rồi sao?

9.

Tuấn Miên bị cảm, chỉ là loại cảm thông thường mà ai ai trong đời đều mắc phải. Thế nhưng, người nào đó lại vì tin này mà đặt vé máy bay cấp tốc từ Trung Quốc trở về.

Trên đường về, anh không quên ghé vào tiệm thuốc, biểu cảm rất khẩn trương.

"Lấy cho tôi tất cả các loại thuốc cảm nhanh lên!"

"Cậu dùng hay người nhà cậu?"

"Ai dùng cũng được, nhanh đi."

"Thế bệnh nhân cảm như thế nào, có..."

"Sao nói nhiều vậy hả? Ông có biết 1 từ ông nói ra là vợ tôi ở nhà sẽ khó chịu thêm 1 giây không hả? Tôi bảo lấy thuốc thì lấy nhanh lên, thuốc tây thuốc nam thuốc bắc gì cũng đem ra hết cho tôi!!!"

Người bán thuốc nhìn bộ dạng hung dữ kia của anh thì không khỏi toát mồ hôi, ngoan ngoãn lấy hết thuốc chữa cảm đưa anh.

Sau khi về nhà, Thế Huân nhanh chân vào phòng thăm vợ. Thấy cậu nằm yên nhắm chặt hai mắt thì lòng đau như cắt, chạy đến hôn hít vào bàn tay nóng ran của cậu.

"Híc...Vợ à, em không thể...híc...em không thể...híc..."

"...zZz...zZz..."

"Em không thể bỏ anh ra đi như vậy, em tỉnh dậy đi Miên Miên..."

"..."

"Em không thể chết được, anh không..."

BỐP!

"Ngậm mồm vào cho ông ngủ nghe chưa!"

Màn khóc lóc ỉ ôi của anh khiến người nào đó khó khăn lắm mới chợp mắt được tỉnh dậy, không thương tình dùng tay đấm vào mặt Thế Huân.

"Tôi chưa chết, anh dám trù ẻo, rõ là chán sống!"

"May quá! Lực đạo của em vẫn mạnh như vậy, anh yên tâm rồi."

Nhìn gương mặt đang mỉm cười toe toét của Thế Huân, Tuấn Miên chỉ biết mím môi, xoay người ngủ tiếp. Nhịn đi, ai bảo cậu lấy đúng kẻ thích ngược thân cơ chứ.

10.

Tuấn Miên thấy vợ chồng Mân Thạc, Chung Đại có đứa con trai vô cùng kháu khỉnh đáng yêu thì bất chợt muốn có con.

Tối hôm đó, cậu chủ động câu dẫn Thế Huân khiến anh hung hăng "ăn" cậu hết lần này đến lần khác. Khi đến lần thứ 3 thì Tuấn Miên mỉm cười xoa bụng.

"Chắc là được rồi."

"Được cái gì?"

"Làm nhiều như vậy, chắc là có em bé rồi."

"O.O!!!"

Những lần trước Tuấn Miên đều ép Thế Huân dùng biện pháp an toàn, hôm nay lại thoải mái cho anh muốn làm sao thì làm, thì ra là muốn có baby. Đời người mấy khi có dịp...

"Chậc...Sao em không bàn với anh trước?"

"???"

"Lúc nãy anh có bắn vào đâu?"

"O.O!!! Giỡn hả? Làm lại nhanh lên!"

"Ngày trước em bảo 1 đêm không được quá 3 lần..."

"Nói ít làm nhiều vào, từ giờ làm đến khi nào có thì thôi!"

Miên Miên à, từ khi nào cậu trở nên...mê sắc như thế, con sói gian tà kia đang vẫy đuôi mãn nguyện cậu không thấy sao?

11.

Thế Huân chúc mừng sinh nhật của Tuấn Miên, một công đôi việc lấy cớ cầu hôn. Anh quỳ xuống dưới chân cậu, lấy từ túi áo vest ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn vàng sáng chói.

"Bảo bối, đồng ý lấy anh không?"

Tuấn Miên nhíu mày, mím môi một lúc, trả lời.

"Em không đồng ý."

"Em nói cái gì?"

"Em không đồng ý, em không thích nhẫn vàng."

Tuấn Miên bĩu môi không thèm nhìn người đang ngơ ngác dưới chân mình. Thế Huân sau vài giây ngẩn người thì bật cười, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp khác.

"Thế thì nhẫn kim cương được không? Anh không biết em thích vàng hay kim cương nên đành chọn hai cặp..."

"O.O"

"Bảo bối, vàng với em không có giá trị thì kim cương có hợp mắt em chưa?"

"..."

Thế Huân đứng dậy, kéo cậu vào lòng, thì thầm vào đôi tai đã sớm ửng hồng của cậu.

"Thế nào, em có lấy anh không?"

"Em..."

"Sao?"

"Người ta không quan trọng nhẫn làm bằng gì, mà anh không có lãng mạn gì hết. Trong phim người ta toàn giấu nhẫn vào bánh kem, rồi pháo hoa đầy trời, thích lắm..."

"Bắn pháo hoa thì nghe được đi nhưng giấu nhẫn vào bánh kem rồi ăn trúng. Eo...mất vệ sinh."

"Anh...làm người ta mất cả hứng."

Thế Huân ôm eo cậu, nhếch môi cười gian.

"Bây giờ anh bắn pháo hoa cho lãng mạn chịu không?"

"Thật sao? Anh có mang theo pháo hoa sao?"

"Dĩ nhiên, lúc nào anh cũng mang bên mình. Nhưng trước hết đưa hai tay đây, đeo nhẫn vào hai bên luôn nè."

Sau màn trao nhẫn đầy ngọt ngào kia thì Thế Huân bắt đầu thực hiện lời hứa của mình với Tuấn Miên.

Đêm đó, anh bắn pháo hoa tung tóe suốt một đêm. Chỉ là...pháo hoa này không ai thấy, chỉ có mỗi góc nào đó cảm nhận được thôi...

Miên Miên, cưng bị lừa rồi. TT.TT~~~

12.

Tuấn Miên vô cùng thích cảm giác lăn qua lăn lại trên một cái giường to ơi là to. Vậy mà cái tên chồng biến thái Ngô Thế Huân lại không thích, cứ một mực giữ nguyên cái giường vừa đủ hai người nằm.

Không được, tại sao Chung Nhân ở một mình mà còn có cái giường to gấp đôi giường vợ chồng cậu, mà cậu thì được quyền đòi hỏi chứ?

Thế là Tuấn Miên quay sang Thế Huân làm nũng.

"Chồng à...~~~"

"Hử?"

"Em muốn có một cái giường to to to to ơi là to..."

"..."

"Giường to em có thể lăn qua lăn lại mà không sợ rớt..."

"Không sao, có anh đỡ em rồi."

"Nhưng mà..."

"Với lại đa số chúng ta đều nằm theo kiểu một người nên không cần giường to."

"Gì chứ? Hồi nào? Hai người sờ sờ ra đây mà kiểu một người là kiểu gì???"

Tuấn Miên tức giận trợn to mắt, ra vẻ chống đối. Thế Huân chỉ chờ có thế xoay người lại, rất nhanh để cậu nằm trên người anh.

"Vầy có tính là một người không?"

"O___O! Ai...ai bảo em sẽ thế này chứ..."

Thế Huân nhếch môi, xoay người lần nữa, đem Tuấn Miên đặt xuống bên dưới.

"Thế này thì một người chưa?"

"O__O....À...ừ...anh...xuống..."

"Vợ à, xuống hay không, khi nào xuống là quyền của anh mà."

Thế là khi Tuấn Miên phát hiện mình đã hớ hênh rơi vào bẫy của anh nhà, thì cũng là lúc mông của cậu được ai kia vuốt ve, cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro