Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoản văn về KIM CẢNH QUAN và NGÔ ĐẠI TÁ

1.
Kim cảnh quan chìa ra một hộp ô mai chua, thờ ơ hỏi Ngô đại tá.
"Đại tá, anh thích ăn không?"
Ngô đại tá ý vị thâm trường nhìn cần cổ trắng nõn của Kim cảnh quan sau lớp cổ áo, nheo mắt gật đầu, cười xấu xa.
"Thích."

2.
Phác đội trưởng nhìn Ngô đại tá cầm búa đục, lấm lét thập thò ngoài phòng tắm Kim cảnh quan, không hiểu nổi lên tiếng ngăn cản.
"Đại tá, cậu làm gì thế?"
Ngô đại tá híp mắt lườm Phác đội trưởng, ra dấu hiệu im lặng.
"Khẽ tiếng một chút, cậu ấy còn đang tắm."
"..."

3.
Kim cảnh quan buồn bực, mặt lạnh tanh nhìn lên trên.
"Đại tá, anh không về phòng ngủ sao?"
Ngô đại tá chậm rì rì nhảy xuống khỏi nóc nhà, đi ra trước mặt Kim cảnh quan, nghiêm túc chính chực đáp.
"Tôi ngắm trăng."
"..." - ngắm muội ngươi !!!

4.
Phác đội trưởng thở dài.
"Tiểu Bạch, Ngô đại tá sao rồi?"
Bác sĩ Biện lắc đầu, nhanh chóng đáp.
"Gãy hai cái xương sườn, bầm tím hai bên mắt, khắp người toàn dấu giày đạp, Kim cảnh quan ra tay thật ác liệt."
"Sao cậu ta vẫn cười ngu thế???"
"Đại khái vừa kịp vươn tay nắn mông Kim cảnh quan đi."
"..."

5.
Ngô đại tá buồn rầu than thở.
"Tuấn Miên, anh đang lạc lối trong bế tắc, em có đồng ý giúp anh thoát khỏi không?"
Kim cảnh quan nghĩ một chút, thấy không mất miếng thịt gì, gật gù trả lời.
"Giúp như nào?"
"Em kéo cổ áo trễ xuống vai một chút...đúng kéo thêm nữa đi...a mau kéo thêm tí nữa..đúng..Ái nha..!!!!"

6.
"Cho tôi vị trí hiện tại của Kim Tuấn Miên. Ngay lập tức."
"Báo cáo đại tá, Kim cảnh quan hiện đang ở quân doanh lau súng."
"Chờ một chút..."
"...đại tá? "
"Gọi Kim cảnh quan đến, tôi cũng cần 'lau' súng."
"..."

7.
Kim cảnh quan khẽ xoa eo, làm động tác cúi gập duỗi người về phía trước. Binh sĩ tập luyện xung quanh đồng loạt hít ngụm khí lạnh, tâm nói, mông Kim cảnh quan quả thực vô cùng vểnh a ~
Chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn mặc quân phục, từ phía xa chạy vọt tới đây, chúng binh sĩ rất tự giác quay mặt đi chỗ khác. Không cần nhìn cũng thừa biết, đại tá bọn họ thiếu đòn đi tìm ngược, chúng ta một chút cũng không hề muốn nhìn !
Chính là tinh thần quân nhân chuyên nghiệp thế đó !

8.
Nhìn Ngô đại tá ôm cứng nệm giường mình không chịu đi, Kim cảnh quan bực mình, gắt gỏng.
"Anh sao cứ cứng đầu như thế?"
Ngô đại tá đứng bật dậy, lắc đầu hớn hở nói.
"Em đoán sai rồi. Anh cứng chỗ khác cơ."
"..."

9.
Huấn luyện thủy chiến, Kim cảnh quan lặn ngụp dưới nước hai giờ đồng hồ. Ngô đại tá ngồi trên boong tàu vô cùng đau lòng, than thở.
"Thật là muốn đem người giấu đi..."
Kim Chung Nhân ngồi cạnh nhìn không chịu nổi, liền gào ầm lên.
"Kim Tuấn Miên ! Đại tá cậu ta muốn đem anh ném đi !"
Ngô Thế Huân "..." - CMN cậu là đói đòn đúng không ?????
Kim Tuấn Miên "..."

10.
Ngô đại tá nhanh chóng ôm chặt lấy Kim cảnh quan vào lòng, hấp tấp hỏi.
"Sao rồi? Em có làm sao không?"
Kim cảnh quan bị ôm có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không giãy dụa, để mặc Ngô đại tá ôm mình, từ tốn nói.
"Sao vậy?"
"Phác Xán Liệt đánh một quyền trúng ngực trái anh. Sợ em ở bên trong bị dọa chạy mất."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro