Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tuấn Miên bước ra khỏi phòng tắm , mái tóc ướt rũ xuống che đi đôi mắt to. Từng giọt nước lăn tăn chạy từ khuôn mặt như tượng tác đến chiếc cổ trắng ngần rồi xuống đến xương quai xanh quyến rũ, bây giờ trên người cậu là chiếc áo sơmi của anh cùng chiếc quần trong khiến cậu càng trở nên quyến rũ đên mê ngươi. Cậu đi lại bàn , mắt khẽ liếc sang tấm lịch.
"3 năm ! "
"Cạch". Thế Huân mở cửa phòng bước vào , trên người thoáng mùi rượu . Anh cười bước lại :
-Anh về rồi !
Tuấn Miên khẽ liếc rồi ngồi xuống giường giọng khiển trách :
-Anh đi đâu về ?
Anh cười trừ , đi lại hôn vào trán cậu khẽ đáp :
-Anh đi gặp khách hàng !
Tuấn Miên người khẽ đẩy anh ra :
-Đi tắm đi !
Thế Huân thở dài đi về hướng nhà tắm. Tuấn Miên nằm trằn trọc mãi .Thế Huân bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông , anh đi lại giường nằm xuống. Tuấn Miên quay người không thèm điếm xỉa tới anh , Thế Huân liền vòng tay qua ôm eo Tuấn Miên từ phía sau. Anh hôn vai cậu, bàn tay ở phía trước dần cởi nút áo.Chiếc áo sơmi tuột xuống làm lộ bờ vai trắng ngần , anh tham lam hôn khắp nơi trên tấm lưng ấy.Bàn tay Thế Huân vuốt dọc người cậu rồi xuống cặp mông căng tròn trắng mịn. Chợt bàn tay chuyền đến một dòng nước ấm.Thế Huân hoảng loạn , quay người Tuấn Miên lại .Cậu đang khóc !Tuấn Miên lấy tay che mặt rồi vùi đầu vào chăn khiến Thế Huân càng thêm hoảng loạn. Anh không biết cách dỗ dành, cũng không biết lý do. Anh gỡ hai tay cậu ra , chiếm thế thượng phía trên cậu. Nước mắt cậu vẫn chảy , nhìn anh đầy tức giận. Anh liền cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, triền miên đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đôi môi căng mọng đó. Sau đó anh còn cắn nhẹ lên đôi môi cậu rồi còn cố tình để lại một sợi chỉ bạc đầy ái muội. Và sau đó cậu bị anh ăn sạch có lẽ là cho đến khi cậu bất tỉnh thì anh mới tha cho cậu.
___________________________
Thế Huân ôm Tuấn Miên từ phía sau , anh vẫn còn đang say giấc nồng . Cậu nằm nghịch chiếc điện thoại , thấy vòng tay anh càng siết lấy mình càng cảm thấy ngọt ngào .Tấm ảnh cưới của họ đặt trên cạnh giường khiến cậu chỉ biết cười gượng gạo.Tại sao anh lại không nhớ ...Kỉ niệm ngày cưới của chúng ta ?Hôm qua cậu vừa buồn vừa tủi , hôm qua câu đã nghĩ khi Thế Huân về , cả hai sẽ cùng ngồi ăn một bữa cơm cậu nấu, nhắc nhau về những kỉ niệm năm xưa.Nhưng không .Thế Huân lúc đó say mềm , trên người lại có mùi nước hoa của người phụ nữ . Sự thất vọng của cậu lên đỉnh điểm. Cậu buông xuôi. Mặc anh làm gì làm. Cậu không còn giận nữa , nhưng sự thất vọng của cậu dành cho anh vẫn còn.
-Tuấn Miên!
Tiếng gọi của Thế Huân vang vọng bên tai , cậu chỉ biết cười bất lực. Thế Huân siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu:
-Sao thế ?
Thế Huân đặt cằm lên vai cậu, giọng cưng chiều:
-Hôm qua có chuyện gì ?
Tuấn Miênlắc đầu , cậu nắm lấy bàn tay của anh hôn nhẹ lên đó.
-Không có gì đâu , anh đừng để tâm !
-Tuấn Miên!
Thế Huân cau mày , Tuấn Miên im lặng. Cậu mím môi dưới của mình.
-Thế Huân à, hôm qua anh có nhớ là ngày gì không ?
Thế Huân sững người , các dây thần kinh của anh đang cố hoạt động . Ánh mắt của Tuấn Miên vụt qua tia buồn mang mát , cậu nhắc luôn cho anh:
-Kỉ niệm ngày cưới !
Thế Huân bối rối , Tuấn Miên định ngồi dậy liền bị anh kéo xuống . Anh ôm cậu thật chặt , giọng nói biết lỗi :
-Miên à! Tha lỗi cho anh, anh tệ lắm đúng không ?
Rõ ràng là trong lòng rất giận , rất thất vọng. Nhưng thấy anh khổ sở biết lỗi, tất cả những thứ đó điều tan biến. Nhưng cậu còn muốn ghẹo anh.
-Em thật sự rất đau lòng , rất thất vọng ! Anh có hiểu không ?
Giọng cậu như muốn khóc , Thế Huân lại không thấy mặt cậu nên luống cuống cả lên .
-Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi ! Anh sẽ nghỉ việc , chúng ta đi du lịch em nhé . Chúng ta sẽ đến Pháp , được không em?
Tuấn Miên lắc đầu , giọng thút thít. Càng khiến cho Thế Huân sợ toáng lên, xíu nữa là khóc theo cậu. Đúng lúc đó cậu bật cười khanh khách, trở mình ôm lấy anh.
-Em đùa thôi , em không để bụng đâu ! Chúng ta đi du lịch đi , như anh nói !
Thế Huân hiểu ra vấn đề , nửa muốn khóc nửa muốn cười. Anh thở phào
-Bà xã , em làm anh sợ khiếp ! Còn nghĩ là em muốn ly dị với anh !
Tuấn Miên cười cười rồi tựa hẹ vào bờ vai vững chắc của anh.
-Đồ ngốc , chỉ cần có anh bên cạnh em là được. Em yêu anh
-Anh cũng yêu em

2.
Sáng sớm trong lành, Tuấn Miên nằm trọn trong lòng người đàn ông kia , thật chất là chồng cậu, cậu nhìn anh , ngắm khuôn mặt điển trai của chồng thật kĩ , lâu lâu còn nghịch lên đó . Bỗng trong đầu lóe lên suy nghĩ : " Sao hồi đó mình lại kết hôn với anh ấy nhỉ ?
______________________
Trở về 3 năm trước .Kim Tuấn Miên đang chăm chú làm đống tài liệu chất chồng trên bàn , chăm chú tới nỗi bơ đi người ngồi trước mặt . Thế Huân nhìn cậu rất lâu , rồi mới lên tiếng :
-Kim Tuấn Miên !
Kim Tuấn Miên ngước lên , cười tươi :
-Sư huynh , có việc gì không ?
-Chúng ta đi đăng ký kết hôn !
Tuấn Miên nhìn anh với vẻ lạ lẫm , rồi cũng cười :
-Sư huynh , không vui , quả không vui !
Thật ra dạo rằng đây công ty cậu luôn có một số anh chị bày trò trêu chọc , cậu ngước mắt về Thế Huân , chẳng lẽ Sư Huynh lại tham gia mấy trò này ? Liệu đây có phải là Sư huynh hay người từ Sao Hỏa phái xuống ? Thế Huân " hừ " một tiếng , dường hiểu ra cậu nghĩ gì nên anh cũng cố kiên nhẫn giải thích :
-Tôi trai chưa vợ , em cũng vậy , dù gì cũng đã 24 , 25 tuổi , đâu còn trẻ nữa , chi bằng chúng ta kết hôn , tôi biết em cũng để ý tôi , tôi cũng thấy em là người phù hợp ! Mà bây giờ người ta cũng ko kì thị tình yêu đồng tính nên chúng ta lấy nhau cũng ko sao.
Thật sự , nếu Tuấn Miên mà uống nước , nãy giờ cũng phun ra hết rồi .
-Sư huynh ... 24,25 tuổi mà không còn trẻ á ?
Cậu không biết nên khóc hay nên cười , Thế Huân trước mặt lẩm bẩm:
-Lớn tuổi quá sẽ không có sức làm một số chuyện !
Tuấn Miên đỏ mặt , định mở miệng từ chối . Mặt dù cậu thích anh là thật , nhưng dường như quá đột ngột .Thế Huân cướp lời :
-Nhà tôi mua rồi , có sẵn nguyên căn phòng đựng sách !
"Rầm ."
-Sư huynh , chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay !________________________________
Tuấn Miên nghĩ tới đó dở khóc dở cười , ngồi dậy . Nhưng bị Thế Huân kéo xuống , còn bị đè lên người . Tuấn Miên cười cười :
-Ông xã , em còn vài cuốn sách chưa đọc !
-Bao nhiêu ?
-258cuốn !
Thế Huân cau mày :
-Đêm qua nếu anh không lôi em về phòng thì chắc em đã ngủ luôn trong đó !
Tuấn Miên cười cười , nhưng thật ra trong lòng cười không nỗi , đêm qua anh bạo quá , cậu thà ngủ trong phòng sách còn hơn .Bỗng tay anh chạm lấy cơ thể cậu khiến cậu rùng mình , Thế Huân cười :
-Hôm qua chưa đủ , nên bù thêm cho anh !
Tuấn Miên như muốn khóc :
-Tại sao tôi lại dại mà đồng ý kết hôn thế này ? Sau này có con phải khuyên nó thật nhiều , không sẽ bị dụ giống mình mất.

3.
Tuấn Miên đang lay hoay thay đồ thì Thế Huân lên tiếng gọi cậu làm cậu giật bắn mình.
-Tuấn Miên, anh đâu rồi?
-...
- Tuấn Miên?
-...
- Sao anh không trả lời em?
-...
- anh trốn trong nhà vệ sinh làm gì thế?
-...
- Anh không chịu nói câu nào, em sẽ vào đấy.
- aaa... đừng ...vào..
-anh đang giấu em chuyện gì à?
- koo....
- Em vào đây.
-á. đừng....
___________________
-Tuấn Miên,anh đang định quyến rũ em sao?
- á. sao anh phải làm thế chứ? -Cậu phông mang trợn má nói.
- Vậy sao anh lại mặc bộ đồ hở hang vậy chứ?
- Không phải, hôm nay anh đi mua đồ ngủ cho chúng ta tối nay, họ chọn cho em bộ rất menly đây này. -Vừa nói vừa chỉ chỉ vào bộ đồ cậu mới bảo nhân viên bán hàng chọn sáng nay xong lại chu chu đôi môi hồng nhuận ra, uy khuất nói, giọng như là sắp khóc tới nơi rồi.
-Cơ mà thật khổng hiểu nổi tại sao chị nhân viên lại chọn cho anh cái bộ sao lại như thế này chứ ! Anh định cởi ra thì....
Bỗng Thế Huân ôm chầm lấy cậu, ngón tay ranh ma luồn xuống phần bụng dưới, nơi nhạy cảm của cậu mà vuốt ve. Người cậu run lên từng đợt, khó khăn nói
-Huân à! Em đang làm gì thế? áááá... ngón tay của em... ưm ưm.. đừng mà..bỏ ....raaaa...
- Em nghĩ chúng ta không cần chờ tới tối đâu, giờ em chỉ muốn lên giường với anh thôi.
-....
- Anh không thích sao?
- không..không.. chỉ là đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị gì cả. -Khuôn mặt câu giờ đỏ bừng cả lên
-Dù sao chúng ta cũng lấy nhau 3 năm rồi mà lần nào anh cũng ngai như hồi chúng ta mới yêu vậy. Anh thật đáng yêu nha!
Vừa nói anh vừa hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì ngại của cậu.
-Được rồi. chúng ta tiến hành thôi !!!
__________________
và hoa cúc đã biến thành hoa hướng dương 😊😊😊😅

Mấy đoạn đoản trên là mìn edit lại thôi àaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro