Phần10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bartender-[HunHo/SeJun]-[Oneshot]

Tối nay mưa nặng hạt một chút, sương mù và hơi nước phủ kín trên những ô cửa kính trong suốt nhìn ra thành phố. Tiếng chuông cửa rung lên một đoạn nhạc nhỏ, có người bước vào quán, dáng quen thuộc và ướt sũng vì mưa. Anh đến chỗ quầy bar, kéo ghế ngồi lên, vội đến mức chẳng để ý tóc mình vẫn bóng nước và nước vẫn chảy ròng ròng trên khuôn mặt, bởi anh còn bận chăm chú nhìn cậu ấy, Oh Sehun.

Sehun đang đứng ở vị trí của một Bartender thực thụ. Cậu ấy cuối cùng cũng trở thành một nhân viên chính thức ở nơi này – Willoff Bar, nơi ăn chơi sang trọng của riêng giới thượng lưu thành phố X. Ước mơ của Oh Sehun thưở nhỏ, là luôn muốn trở thành một người pha chế rượu chuyên nghiệp, bây giờ thì cậu đã đạt được mong muốn ấy rồi, hơn nữa còn là một nơi có danh tiếng trong nghề. Nhưng phải nói rằng, không nhờ có anh ấy, Kim Junmyeon, có lẽ cậu không thể dễ dàng đứng ở đây.

"Sehun, đã có ai từng nói với em rằng khi đứng ở vị trí bartender thực thụ, trông em rất chuyên nghiệp chưa?"

"Có anh."

"Trông em thực sự rất đẹp, chàng trai."

"Anh có muốn em pha cho anh thứ gì đó không?"

"Gì cũng được mà. À không, Soju lần đầu em pha chế cho tôi đi"

"Anh chỉ muốn uống đơn giản như vậy thôi à? Trong ngày đầu tiên em nhận công việc này ư? Ông chủ? "

"Tôi chỉ cần được ngắm nhìn em pha chế thôi."

Junmyeon cười, Sehun nhìn anh một lúc lâu, lắc đầu quay đi, cũng nở một nụ cười kín đáo. Lúc sau cậu quay ra với một chiếc khăn ném về phía Junmyeon kèm một cái áo khoác để anh thay bộ đồ đã ướt sũng vì mưa. Cậu bắt đầu pha cho anh một li Soju. Sehun thái lát chanh siêu mỏng bằng một đường dao tinh tế, vắt một ít vào cốc, đổ rượu và đã pha theo một tỉ lệ hoàn hảo bí mật của cậu. Màu rượu Soju lấp lánh trong ánh đèn neon mập mờ của quán.

Oh Sehun trong bộ đồng phục của nhân viên pha chế, trang phục ôm sát vào cơ thể càng khoe ra một thân hình săn chắc đầy nam tính của cậu ấy. Những động tác điêu luyện lúc này càng làm cậu trông thật hợp, thật đẹp.

Sehun một tay lau bàn dọn dẹp, một tay đưa cốc rượu đến cho Junmyeon. Anh đón lấy nó và vô tình tay hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc.

"Bây giờ đã là 1h sáng rồi, anh đã đi đâu vậy?"

"Xử lí một số thứ chuyện, về tiền bồi thường sau li hôn và quyền nhận phần phân chia tài sản với cô ấy. Việc chia chác tốn khá nhiều thời gian đấy."

"..." Sehun tiếp tục nâng một chiếc cốc khác lên lau đi những hạt nước còn đọng.

"Tôi đã để lại cho cô ấy tất cả, chỉ lấy Willoff Bar thôi. ... Vì có em ở đây mà." Sehun hơi dừng lại động tác.

"Đùa thôi, vì Willoff đã là tài sản ba đời của gia đình tôi rồi. Nhà cô ấy cũng đồng ý với việc đó, vì dù sao cả hai chúng tôi đều sai trong chuyện này."

"Cô ấy cũng ngoại tình ư?"

"Cô ấy thậm chí đã có con riêng."

Ôi Junmyeon, Sehun đã đặt chiếc cốc còn lau dở lên mặt bàn, và nhẹ nhàng nâng li Soju lên kề sát môi anh.

"Đừng nghĩ đến nó nữa, thưởng thức li rượu của em đi"

Junmyeon gượng cười một chút, nhưng lại trở nên méo xệch. Nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu, Junmyeon mới bình tĩnh trở lại. May mà còn có Sehun. Anh đã chu môi ra để uống một chút rượu thật, nhưng Sehun đã nhanh tay đặt li Soju sang một bên và đón môi anh bằng nụ hôn của cậu. Xương quai hàm sắc sảo ẩn hiện trong bóng mờ của đêm. Và dưới kia, thành phố vẫn tấp nập dù đã rất khuya.

***

Một năm, 2 tháng sau ngày Kim Junmyeon quyết định li dị với vợ.

Anh lại đến quán bar trong bộ dạng thảm hại như năm đó. Ướt sũng và cô độc. Đôi mắt kính của anh còn mờ khói như khung cửa sổ kia. Tiếng chuông cửa vang lên lúc 1h sáng. Sehun biết đó là ai, nhưng cậu không quay lại ngay.

Junmyeon ngồi ở vị trí cách xa chỗ cậu đứng, mặt cúi gằm mặt, thất vọng.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ có cảnh thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp mà thôi.

"Ông chủ, anh uống gì?"

"Một li Soju"

Sehun khẽ gật rồi lẳng lặng đi pha cho anh một li rượu. Khi Sehun tiến gần đến phía anh, anh đã nhìn chằm chằm vào một bên tay áo đang xắn ngang chừng của cậu, chuyển ánh mắt dần xuống bàn tay thô to kia, cất giọng nói đột nhiên trầm hẳn :

"Em sắp lấy vợ đúng không?"

"..."

"Tôi thấy em đeo nhẫn cưới, ở nơi mà trước kia tôi chưa từng nhìn thấy có nó"

"Em định kết hôn, em cũng đã 24 tuổi rồi."

"Sehun, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không?"

"..."

"Tôi đã gặp em ở một quán rượu ven đường, em đã pha cho tôi một li rượu soju. Và tôi đã đưa em đến thực tập ở quán bar này."

"..."

"Thực ra không phải li rượu của em làm tôi ấn tượng, mà vì bản thân em khiến tôi không thể cưỡng nổi sức hút của li rượu ngày hôm đó. Nó làm tôi say vì chính em."

"..."

"Oh Sehun, tôi yêu em như vậy, mọi thứ đều không cần nghĩ đến, chỉ có nghĩ đến em. Nhưng sau một năm mọi thứ lại khác với ban đầu, em thậm chí còn cho người ngoài biết về chuyện kết hôn của em trước chứ nhất quyết không phải tôi.Có phải không muốn tôi đến dự đám cưới đúng không?"

Junmyeon xúc động, còn Sehun vẫn chỉ im lặng, như một cách lảng tránh mà anh ghét nhất.

"Cho nên, vì ngày mai có thể em sẽ không còn là người độc thân ở nơi đây nữa, nên hôm nay tôi sẽ uống cạn li rượu này, chúc mừng em hạnh phúc trăm năm ..."

Nhìn bộ dạng Junmyeon lúc này, rõ ràng là không đủ bình tĩnh khi nói điều đó. Khóe mắt anh đã có cái gì cay cay. Bàn tay còn không giữ nổi một li rượu, đành vô lực đặt nó trở về vị trí cũ, nhất quyết không thể chúc mừng cậu được. Anh nhắm mắt cúi gằm mặt xuống đất, ngăn không cho Sehun nhìn thấy, rằng anh đang rất muốn khóc.

"Junmyeon, nâng li uống cùng em"

Sehun cuối cùng cũng lên tiếng.

Cậu nhẹ nâng li rượu từ tay Junmyeon, vòng qua cánh tay đang đỡ trán của anh ấy , đưa nó kề sát đến môi anh, như năm nào. Nhưng lần này Junmyeon đã nhanh chóng giật lại li rượu từ tay cậu, một hơi uống cạn.

Vị rượu cay thật ấy.

Xong rồi lại nhăn nhó vì một thứ gì đó.

Sehun không đứng ở vị trí cũ nữa, cậu ấy đã đẩy cửa và bước ra khỏi quầy pha chế, tiến gần đến chỗ Junmyeon. Khi Junmyeon khạc được dị vật trong miệng mình ra, thì đó lại chính là một chiếc nhẫn vàng, hơn nữa dòng chữ khắc trên nhẫn còn nổi bật :"Của Sehun".

Đột nhiên Sehun lấy lại chiếc nhẫn từ tay Junmyeon, anh đơ người, tay Sehun khẽ lướt qua má anh một cách khó hiểu. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay thô to của cậu khẽ nâng lấy bàn tay phải của Junmyeon, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Sehun liếc nhìn anh bằng một góc nghiêng hoàn hảo và mỉm cười. Xương quai hàm nam tính khẽ lộ ra trong ánh đèn mờ. Dòng chữ "Của Junmyeon" thoáng hiện lên tinh sảo ở chiếc nhẫn vàng Sehun đang đeo trên tay.

"Kim Junmyeon, Oh Sehun 24 tuổi, muốn kết hôn cùng anh."

"Sehun, tôi ... à, anh ..."

"Đây không phải là lời cầu hôn đâu. Là đính ước."

Sehun chỉ nói xong câu đó, liền đứng dậy tháo chiếc kính trên mắt Junmyeon, ném nó sang một bên. Khuôn mặt điển trai và cặp mắt đỏ hoe của anh nhìn cậu ngỡ ngàng. Không ngần ngại, liền không thể kiềm chế, bế anh đặt ngồi lên quầy pha đồ uống, Oh Sehun đã hôn Kim Junmyeon theo tư thế ấy, một nụ hôn sâu. Junmyeon cũng chỉ còn biết đặt ngón tay đeo nhẫn lên chạm vào cổ cậu và tay còn lại đặt lên khuôn ngực săn chắc. Họ hôn nhau trong ánh đèn mập mờ lúc 1h20 phút sáng. Junmyeon chưa bao giờ cảm thấy ấm áp hơn lúc này, anh đang nằm trọn trong vòng tay của cậu, Oh Sehun của anh.

"..."

"Còn bây giờ, Kim Junmyeon, vì anh đã nghi ngờ em, nên phải chịu trách nhiệm với em đi"

"Chịu, chịu trách nhiệm ?"

"Nghi ngờ lòng thủy chung dày tựa núi sông này của em, câu dẫn em bằng bộ dạng thỏ con ngốc nghếch này ư. Trả đủ đi nào!"

Nói rồi, Sehun liền đẩy anh nằm xuống bàn pha chế, kề sát khuôn mặt đẹp trai của cậu trước mắt anh, cười dịu dàng. Anh chủ sau đó chỉ biết quẫy đạp vô vọng ngay trong quán bar của chính mình.

Con sói được nuôi lâu ngày cuối cùng cũng được ăn thịt con thỏ rồi ~

by wonderteeupyeho
lightsaber9401.wordpress
__________________
Vẫn là của bạn ấy nha😄. Mình rất thích cách viết của bạn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro