1. Anh muốn nói cho em biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Myeon và Sehun từ khi còn là thực tập sinh đã khá thân thiết với nhau, cả hai đều được debut ở cùng 1 nhóm nhạc , ở chung Kí túc xá và rồi trở thành bạn cùng phòng của nhau. Chính điều đó đã vô tình làm cho Jun Myeon phải lòng cậu em út kia...Thời gian thấp thoáng trôi qua cũng đã hơn 7 năm kể từ ngày nhóm debut, đủ để Jun Myeon nhận ra tình cảm của anh đối với cậu lớn thế nào. Anh đã cất giấu nó lâu đến vậy, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy bản thân mình không thể giữ kín tình cảm ấy thêm nữa. Anh muốn nói hết tất cả, muốn thổ lộ với cậu.

Tất nhiên việc thổ lộ là một chuyện không hề dễ dàng với anh, anh cũng hết sức lo lắng về phản ứng của cậu, nhưng dù sao thì...

Anh cũng đã dùng cả thanh xuân của mình để ở bên người ấy, để chăm sóc và yêu thương người ấy nhiều như vậy... thì cớ gì lại không thổ lộ? Tuổi trẻ của ai rồi cũng cứ thế mà trôi qua, gặp được người mình thương rồi, hãy cứ mạnh dạn nói ra tình cảm của mình cho người ấy biết, mặc kệ rằng người ấy có yêu mình hay không, cũng đừng quan tâm đến việc người ấy có ghét bỏ mình hay không. Chỉ cần người ấy biết được tình cảm của anh, biết rằng anh yêu người ấy rất nhiều. Ngờ đâu làm như vậy...lòng anh mới có thể ngừng day dứt, tuổi trẻ của anh có lẽ sẽ đẹp đẽ hơn mà không một chút nuối tiếc trong chuyện tình cảm. Anh chỉ nghĩ được đến thế ...

Vào một buổi tối đặc biệt nọ, bởi các thành viên khác đều bận rộn lịch trình đến vài ngày sau mới có thể về, nên ở Kí túc xá chỉ còn có anh và cậu, điều này vốn là cơ hội lớn để anh thổ lộ với cậu mà không vướng bận một chút rắc rối nào.

Anh loay hoay chuẩn bị thức ăn rồi gọi cậu xuống ăn tối. Cho đến khi cậu vừa bước xuống lầu :


**note : ( 🐺: Hunnie 🐰: Myeonnie )

🐺 : Thật may vì hôm nay anh là không vướng lịch trình gì cả... Còn được anh nấu cho ăn nữa, em cũng đỡ vất vả với cô đơn lắm.

🐰: Em đang nói cảm ơn anh đó sao?

🐺: Em không_

🐰: * cười * em chỉ được cái đanh đá là giỏi, mau tới ăn đi.

🐺: *chạy tới bàn ăn*

Bữa tối của hai người cứ như thế mà nhẹ nhàng trôi qua, anh vẫn chẳng thể mở miệng thổ lộ được với cậu, suốt cả buổi, cậu thì cắm mặt ăn còn anh thì... cứ ngước mặt nhìn cậu ăn.
Trong lòng anh giờ đây chỉ còn tồn tại duy nhất một ý nghĩ : " Nhìn người mình yêu ăn thức ăn mình nấu cũng đủ no nê rồi."

Oh Sehun tuy đang ăn nhưng vẫn cảm nhận được người đối diện cứ dán mắt lên người mình, bất chợt cậu ngước lên nhìn anh.

🐺: Anh không ăn mà cứ ngồi đó nhìn em hoài vậy? Hay hôm nay thấy Oh Sehun đây đẹp trai lạ thường ?

🐰: *bối rối* Anh đây chưa đói... muốn...muốn ngồi im một chút thôi. Mà... thức ăn thế nào?..Có ngon không?

🐺: Thì cũng tạm được thôi. ;)

🐰: *lườm* khen anh một tí bộ mày chết sao???

🐺: *cười* thì nói chung cũng có tiến bộ.

Nghĩ thì cũng nghĩ thế thôi, nhưng đói là phải ăn chứ không thể nào ngắm crush mà no được đúng hong cả nhà?? =)) . Và ngay sau khi Oh Sehun ăn xong cũng chính là lúc Kim Jun Myeon phải lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

Oh Sehun lên phòng nằm đọc sách, trong khi đó Jun Myeon ở dưới nhà dọn dẹp vài ba thứ...

1 tiếng sau, anh lên phòng, thấy cậu đã ngủ quên từ lúc nào... liền chạy đến đắp chăn cho cậu rồi nhỏ giọng trách mắng.

🐰: Thằng bé này đang đọc sách mà cũng ngủ quên mất, lỡ cảm lạnh rồi ai chăm...

Oh Sehun dường như cũng chỉ vừa thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê đáp lại một câu làm anh thổn thức.

🐺: Còn có anh chăm sóc em mà.

🐰: ......

Kim Jun Myeon tất nhiên đã đỏ mặt khi nghe xong câu nói vừa rồi. Anh không nói gì thêm mà chui lên giường vòng tay, gác chân lên người Sehun... ( ở đây tất nhiên chỉ mới ở mức độ anh em thôi nha =))) )

Cả đêm ấy anh cứ trằn trọc mãi, không ngủ được, chỉ lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt cậu. Biết cậu đã ngủ say, anh liền đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, rồi thì thầm.

🐰: Sehun ah... Anh thích em nhiều như vậy... chẳng lẽ em không cảm nhận được điều gì từ anh sao?

🐺: .... Zzz
(Hun ngủ thiệt ròii =( )

🐰: Vậy phải để anh tự nói ra trước mặt em lúc em tỉnh táo nhất rồi... chứ bây giờ em ngủ không biết trời trăng mây gió thế kia mà.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro