Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ 4 nhạt nhẽo và vô vị, mọi thứ vẫn thế, vẫn là những tiếng bút maker trên bảng trắng, rối rắm và khó hiểu, vẫn là cửa sổ cùng những con chim sẻ hót líu lo trên nền trời xanh ngắt, một đám mây cũng không xuất hiện, vẫn là tiếng giáo sư Veronica than phiền vì cô ấy suốt ngày phải đi bộ đến giảng đường và cô ấy mệt mỏi ra sao. Chúng tôi thừa biết cổ có rất nhiều tiền nhưng keo kiệt, vậy nên không ai nghe cổ cả.

Ở đây chỉ có 3 sinh viên Hàn, 1 sinh viên Trung và 1 sinh viên Nhật. Hai người gốc Trung và gốc Nhật không thân với ba người gốc Hàn, mặc dù họ đều là những người gốc Á duy nhất trong lớp này. Mà khoan, họ là người Á nên họ phải thân với nhau sao? Ai tạo ra cái quy tắc nhảm nhí này chứ.

 Kim Junmyeon và Kim Minseok, hai cậu bạn người Hàn thân thiết với nhau hơn cậu người Hàn còn lại, Oh Sehun. Có vẻ Sehun thân với hội bạn Canada của hắn hơn là Junmyeon và Minseok. Từ ngày đầu gặp nhau, Sehun đã tỏ vẻ không vừa lòng khi mà Junmyeon đổ cả hộp kem lên người hắn. Hộp kem từ từ trượt xuống, để lại cả những hạt choco trên chiếc áo mà Sehun thích nhất, và chiếc áo đó tất nhiên có giá không rẻ. Sehun không cần Junmyeon bồi thường, chỉ nói Junmyeon đừng xuất hiện trong tầm mắt của hắn nữa.


Ồ nhưng mà như vậy thì sao được đây, họ chung một lịch học cơ mà.


Rồi không hiểu sao, Junmyeon cứ có cảm giác bị nhìn đến đến bốc hỏa. Quay lại thì thấy Sehun nhìn mình chằm chằm rồi quay đi không cảm xúc. Junmyeon đinh ninh đó là ý đồ của hắn, rõ ràng muốn cậu đền cái áo ngày đó.

Thật khó hiểu.


"Hai cậu người Hàn ngồi cạnh nhau ở hàng 3 đi lấy cho tôi xấp tài liệu trong phòng 201 nhé."

Junmyeon đứng dậy, kéo theo Minseok. Giáo sư Veronica không nhớ tên họ, và họ cũng chẳng để bụng đến điều này. Ra khỏi giảng đường cũng tốt, không cần phải nghe những câu chuyện nhảm nhí đến buồn ngủ của cổ.

Minseok mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trước, Junmyeon theo ngay sau. Định vị được xấp tài liệu trong phòng chứa mấy lọ nước hóa học quá dễ, một con thỏ bông còn làm được. Cả hai định rời đi, nhưng một bình chứa màu xanh lá cực-kì-nổi-bật đã thu hút Junmyeon, làm cậu kéo Minseok lại.

"Mình có thể trễ tiết, Junmyeon ah.."

"Mặc kệ cổ." Junmyeon cẩn thận kéo chiếc bình ra, Minseok mặc dù thấy có lỗi với cô Veronica nhưng vẫn chạy lại và giúp bạn mình một tay. Cả hai để chiếc bình lên bàn gần nhất, trong khi Junmyeon vẫn xăm soi chiếc bình thì Minseok liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn qua đống tài liệu nằm phía bên kia với cảm giác lo lắng ngập tràn.

"Cậu nghĩ thử đi, mình ngửi nó thì chắc chắn mùi của nó sẽ ăn đứt vẻ ngoài của nó nhỉ?" 

"Junmyeon, ta không biết trong đó có gì đ--- Ấy ấy đừng bay đừng bay!!"

Minseok phát hoảng khi nhìn xấp tài liệu bay đi tứ phía vì làn gió thổi từ cửa sổ vào, khuấy động cả căn phòng. Junmyeon trong lúc bạn mình cắm cúi nhặt từng tờ tài liệu đã mở nắp của chiếc bình, khẽ đưa mũi ngửi mùi hương của chiếc bình.

Bất ngờ thay, nó không có mùi gì cả.

Hả? Sao lại 

Gió tiếp tục thổi khẽ tóc của Junmyeon, cậu đậy nắp lại một cách đầy hụt hẫng, vừa lúc này Minseok cũng đã nhặt xong đống tài liệu, đứng lên nhìn Junmyeon với ánh mắt Cậu chưa ngửi nó phải không?

"Tớ chưa ngửi nó, giờ thì về lớp thôi."


Sáng hôm sau, Junmyeon lúc đang yên vị trong giảng đường thì cô gái ngồi đằng sau cậu, tên gì nhỉ....Wendy, mượn cậu một cây bút bi vì một lý do nào đó cậu cũng chả quan tâm. Cậu quay qua đằng sau, đưa cây bút cho Wendy.

Cảm ơn nha, hôm nay cái áo đỏ này hợp với cậu ấy quá đi!

"À à cảm ơn cậu"

Junmyeon cười cười cảm ơn khi Wendy còn chưa hiểu gì, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Lúc này Junmyeon mới nhận ra, khi nãy cậu còn chưa thấy cô ấy mở miệng, sao cậu lại nghe được cô ấy nói cảm ơn cậu được?

"À à cậu nói cảm ơn vừa mới khi nãy thôi, có lẽ cậu quên đó." Junmyeon cười cười rồi mới nhận ra mình ngốc, vừa mới nãy sao cô ấy quên được chứ....

Nhưng cậu không ngờ, Wendy cũng ngốc như cậu, cô cũng cười cười và cặm cụi viết tiếp cái gì đó. 

Junmyeon thở phào, liền nghĩ sao mình có thể làm được cái đó. Chẳng lẽ là dung dịch màu xanh hôm qua sao?

"Này Minseok, tớ nghĩ tớ có thể đọc được suy nghĩ của người khác."

"Hả?" Minseok đang bấm điện thoại liền ngẩng đầu lên nhìn cậu với hai mắt mở to

Junmyeon cậu bị ấm đầu hả?

"Này tớ không bị gì cả, tớ nói thật. Lúc nãy Wendy nói tớ mặc cái áo đỏ này hợp lắm, mà cô ấy chưa hề mở miệng luôn."

Minseok tiếp tục sốc, vậy chuyện này là thật sao? Lúc này sự nghi ngờ nổi lên trong Minseok. Thôi thúc cậu tiếp tục có suy nghĩ về Junmyeon

Cậu đã ngửi cái dung dịch đó trong lúc tớ đang không để ý sao?

"....Tớ đã ngửi nó..." Junmyeon thú nhận, chuyện này sẽ dần tồi tệ nếu cậu có thể nghe thấy hết tất cả như vậy. Không công bằng cho mọi người đâu.

Minseok tỏ vẻ hiểu ra sự việc, cũng dễ dàng nhận ra điều này vì khi Junmyeon nói dối, mắt cậu sẽ long lanh hơn nhiều. 

"Thế cậu có nghe thấy những thứ khác không, trong giảng đường này bao nhiêu người mà cậu chỉ nghe thấy mỗi tớ thôi á?"

"Tớ nghĩ là do một phần họ ở quá xa và họ không suy nghĩ về tớ."

Minseok ồ một tiếng rồi bắt đầu suy nghĩ về thứ khác. Cậu suy nghĩ về Luhan, một học sinh đã chuyển đi từ đầu năm nay. Cậu Luhan ấy cũng rất thân với cả hai, dù cậu ấy là người Trung Quốc. Từ khi chuyển đi, Luhan chỉ giữ liên lạc với Minseok.

"Cậu có nghe những gì tớ vừa nghĩ không?"

"Không, hoàn toàn yên lặng."

"Vậy là giả thuyết của cậu đúng rồi, tớ vừa nãy không nghĩ về cậu." Nói rồi Minseok gật gù, ánh mắt nhìn về xa xăm.

"Tôi phát bảng điểm của bài luận văn tuần trước, các anh chị nghe tên rồi xuống đây lấy." Giáo sư Daniel nói với chất giọng khàn khàn đặc trưng, tay cầm một xấp giấy.

Junmyeon mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Kì này tiêu rồi.

"..."

"Myoui Mina, Kim Minseok, Zhang Yixing."

"Kim Junmyeon, Oh Sehun, Wendy."

Junmyeon chạy xuống bên dưới, ánh mắt vô tình đụng trúng ánh mắt của Sehun

Tch nhìn cậu ấy kìa, nhìn cánh môi đó kìa. Mẹ nó, phải tuyệt vời lắm khi được nếm thử nhỉ... Khuôn mặt đó sẽ mê hoặc ra sao khi được phủ đầy tinh dịch chứ mẹ kiếp. Cả đôi mắt lấp lánh kia sẽ tuyệt vời biết bao lúc cầu xin mình để bắn nữa arghh

Junmyeon quay đi, đỏ mặt mà khẳng định cậu không nghe nhầm một chút nào cả. Cậu nghe ai đó đã nghĩ như vậy về mình, mà gần cậu bây giờ chỉ có Sehun và giáo sư Daniel, Wendy đã nhận bảng điểm và về chỗ ngồi. Chất giọng đó không phải của giáo sư Daniel....

Không không, không thể kết luận nhanh như vậy được!

Cậu nhận bảng điểm rồi cố tình đi về phía Sehun để nghe xem chính xác là ai đã có ý nghĩ như vậy với cậu.



OH SEHUN, BÁO ĐỘNG ĐỎ, CẬU ẤY ĐANG TỚI GẦN MÀY! ACT COOL ACT COOL ĐI OH.SE.HUN!!! PHẢI ĐIỀM ĐẠM VÀ LẠNH LÙNG ARGHHHHHHHH BÌNH TĨNH VÀ ACT COOL NÀO OH SEHUN!! MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ, ĐÂY LÀ CƠ HỘI CỦA MÀY NẾU MUỐN HẰNG NGÀY CÙNG CẬU ẤY CHƠI TRÒ KÉO ĐẨY ĐẤY ĐỒ NGU!!


"Có chuyện gì sao?"



Ồ....



End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro