Chap 4 Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeMin quay lại nói với So Young :

"Young à,em mau đưa Joo Hyun lên phòng y tế đi!.!"

"Vâng ạ!!"So Young cùng mọi người đỡ Joo Hyun đi.Ngay lập tức TaeMin cho một đấm đúng mạnh vào mặt Sehun.Eun Ji thấy vậy liền chạy lại lôi TaeMin ra ngoài thì bị cậu đẩy té.

Sehun lấy tay lau vết máu trên miệng rồi tấn công TaeMin một lực mạnh hơn cả cậu lúc nảy rồi túm lấy cổ áo Taemin quát lớn vào mặt cậu :" Chỉ là một vết thương ở tay thôi, có cần phải làm lớn chuyện lên vậy không.Còn cô ta là cái thá gì mà các người cứ phải luôn bảo vệ!!".

Taemin không để ý đến lời nói của Sehun, tiếp tục đấm vào má Sehun 2 phát rồi 3 phát.

Cả hai người cứ thế dùng nắm đấm để xử lí mọi việc.Khi môi cả hai đã sưng lên và rỉ khá nhiều máu thì thầy giáo Han cũng vừa chạy tới lôi cả 2 ra.

"Hai em có chuyện gì thì giải quyết bằng lời nói tại sao lại như thế này...Còn là học sinh ưu tú của trường...Mau lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức!!!." Nói rồi thầy giáo lôi cả hai đi.

Cả lớp im ắn với đống hỗn độn.

"Này, mình đã khao cả rồi các cậu phải mau dọn dẹp cả đi chứ!!" JunHo phá tan đi không gian " yên tĩnh".

"Các cậu phải dọn xong trước khi cô giáo đến đấy.. "JongDae nhí nhố.

"Ơ này tên lớp trưởng!!Cậu ăn thì cậu cũng phải dọn chứ ha!! " MyungSoo nhìn JongDae.

"Cậu ta ăn cả phần của mọi người cơ đấy!! " Semi chỉ về phiá JongDae .

"Vậy thì xử cậu ta đi, haha!! " Joon nhếch mép cười đểu nhìn lớp trưởng "tội nghiệp".

Cả bọn liền chạy ùa về phía JongDae.

"Này,này! Các cậu quên mình là lớp trưởng à! Muốn bị phạt thế nào đây!! " Jong Dae cố hét lớn.

Cả bọn vì sợ bị phạt liền nhanh chóng về lại chỗ ngồi. JunHo đành phải một mình dọn dẹp.

Trong khi mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì Eun Ji vẫn ngồi một đống thấp thỏm lo cho Sehun.

*Tại phòng y tế nhà trường*

"Tình hình thế này chắc phải gọi cấp cứu thôi...."Chị y tá nhìn Joo Hyun đang đau đớn,nói không nên lời.

"Vậy em sẽ gọi cấp cứu ngay đây!." So Young rút điện thoại ra.

Sau 10 phút đau đớn chờ đợi,xe cấp cứu cũng đã tới.So Young phải để Joo Hyun đi một mình vì vẫn chưa tan học nên cô không thể đi theo.

Giờ tan học.Sehun và Taemin vẫn chưa ra.

Eun Ji vẫn đứng một góc chờ Sehun.Còn So Young thì đến tận phòng kho vì biết 2 người bị phạt đang ở đó.

"Anh à,chị Hyun đã được đưa đến bệnh viện rồi đó, mình đi thôi!!" So Young lén lút thì thầm với Taemin.

Hai người nhón nhén từng bước để chuồn khỏi đây.

"Đứng..lại!! "Thầy giáo từ đâu bước tới trên tay cầm cuốn sổ.

Cả hai giật nảy, quay lại nhìn thầy

tỏ vẻ xin xỏ cười tươi.

"Cả 3 cùng ở lại dọn luôn chỗ này cho tôi!! " Thầy giáo cương quyết.

Sehun nhìn 2 người liền nhếch môi cười.

Thấy nụ cười khó ưa của Sehun,So Young liền nhích môi :

"Này! Anh cười cái quái gì hả!!Anh là người làm cho tay chị Hyun bị thương chẳng phải sao!! Chị tôi mà có chuyện gì thì anh không xong với tôi đâu!! "

"Vậy thì cô làm được gì tôi nào!."

Sehun khiêu khích So Young.

Ngay lập tức So Young cầm xô nước lau kính đổ thẳng lên người Sehun,trợn tròn mắt nhìn cậu :"Là thế đấy!!!."

Sehun tức tối tính đổ ngược lại So Young thì bị Taemin đẩy ra.So Young còn lè lưỡi trêu cậu. Cả ba cứ nhìn nhau với ánh mắt ầm ầm sát khí,không hề biết thầy chủ nhiệm đứng đằng sau chứng kiến mọi chuyện.

Ở bệnh viện, Joo Hyun tỉnh lại sau khi được tiêm thuốc an thần.Cô chợt nhớ ra mình đã làm rơi chiếc vòng mà bố tặng mình năm 7t trong lúc giằng co với Sehun ở lớp.Cô nhanh chóng thay đồ và chạy đến trường mặc dù các bác sĩ không cho phép.

Vừa tới cổng trường thì cô thấy bọn người của DongHae và cả Donghae đang đứng gần đó. Có vẻ như bọn chúng đang trêu chọc một cô gái. Joo Hyun tiến lại gần thì thấy đó là Eun Ji.Cô quay đầu lại ra về vì muốn bọn người của DongHae cho Eun Ji một bài học nhớ đời.Cô bước đi nhưng có một sức mạnh vô hình gì đó đã ngăn cô lại, chân cô cứ khựng lại.Cô quay lại phía Eun Ji,đến gần DongHae.

"Các người vẫn cứ thích đi châm chọc người khác nhỉ."

Vừa nói xong, cô dùng chân ra đòn với mấy tên đó. Bọn chúng vẫn không ngần ngại tấn công lại.

"Dừng lại!!! " DongHae ra hiệu, cả bọn liền lùi về một bên.

"Chẳng phải con bé này làm cho em bị trừ điểm khảo sát hay sao." Dong Hae nhìn Joo Hyun đầy triều mến.Cậu ta tuy là côn đồ nhưng vì Joo Hyun thì cậu có thể làm Nọi thứ để cô vui. Quả là một kẻ si tình.

Mặc dù cô có được Dong Hae yêu thương bao nhiêu thì cô vẫn lạnh nhạt,chưa bao giờ và không bao giờ muốn đáp lại nó.

Mặt cô toát lên vẻ quyến rũ đầy lạnh lùng cuộn miệng nhìn Dong Hae:

"Tôi có bị trừ điểm hay là gì cũng chẳng hề liên quan tới anh, làm ơn biến đi... "

Mọi khi thì dù Joo Hyun có nói thế nào thì Dong Hae vẫn bám cô dai như đỉa, nhưng hôm nay anh ta lại ra hiệu cho đàn em về ngay.Lẽ nào anh ta đã bỏ cuộc...

Lúc này Eun Ji đang rất cảm tạ ông trời và biết ơn Joo Hyun. Cô rối rít cảm ơn Joo Hyun :

"Nếu không có cậu thì không biết bây giờ mình thế nào rồi. Cảm ơn cậu,cảm ơn cậu." Vừa nói cô vừa ôm lấy cánh tay Joo Hyun.

Joo Hyun tỏ vẻ khó chịu ra mặt :

"Tôi rất ghét mấy cái kiểu bu bám thế này lắm! Bỏ tay ra đi!!." Joo Hyun hất mạnh tay Eun Ji ra khỏi tay mình.

"À.. mình... Xin lỗi cậu chuyện lúc sáng.A! Hay là mình sẽ khao cậu buổi sáng ngày mai..."Eun Ji tiếp tục lải nhải mà không biết Joo Hyun đã chạy vào phòng học để tìm sợi dây ấy.

Ngay lúc đó, So Young,Taemin và Sehun đã được phép về.Bất chợt Sehun nghe thấy tiếng động ở phòng học. Ra đến cổng trường Taemin và Soyoung thì đi về phía bệnh viện.

"Sehun à, may quá mình chờ cậu cả buổi chiều nay đấy, may là có Joo Hyun nếu không thì.. " Eun Ji nhìn thấy Sehun liền kể lễ.

"Cậu chờ mình cơ á, mà cậu đã có chuyện gì sao??!" Sehun lo lắng.

Eun Ji kể đầu đuôi câu chuyện cho Sehun nghe.Lúc này cậu mới nhìn về phía phòng học đầy nghi ngờ.Cậu đặt hai tay lên vai Eun Ji:

"Eun Ji à, cậu mau về trước kẻo cậu lại lo...Mình có chút việc...để mình gọi taxi cho cậu..."Nói xong cậu rút điện thoại ra gọi.

"Nhưng mà cậu.... "Eun Ji không bằng lòng.

Taxi vừa tới,Sehun đẩy Eun Ji vào trong xe:

"Nói với cậu là mình có chút việc ở trường nên sẽ về hơi trễ... "

Cậu lập tức rón ren bước vào lớp học.Cậu nhìn thấy một ai đó đang cầm pin có vẻ đang tìm kím cái gì đó.Cậu nhón chân bước lại,Joo Hyun thấy bóng Sehun, cô đứng phắt dậy la toáng lên.

Theo phản xạ Sehun dùng tay bóp chặt miệng Joo Hyun lại,Joo Hyun sợ chết khiếp vùng vẫy toán loạn.Và..

"Rầm" Sehun giẫm vào chân bàn trợt chân té đè lên cả người Joo Hyun.

Bác bảo vệ nghe có tiếng hét liền soi pin chạy thật nhanh tới chỗ phòng học.Bác bảo vệ vào phòng, bật đèn lên thấy ngay cảnh tượng một nam một nữ nằm đè lên nhau, môi chạm môi......

"A.. a...Bác bảo vệ, bác hiểu lầm rồi ạ, cháu và cô ấy không có làm gì cả. " Sehun van xin trong khi cả 2 đang bị bác bảo vệ 2 tay xách tai hai người lên.

Joo Hyun thì chỉ biết ôm lấy hai tai bất lực trước hiểu lầm của bác bảo vệ.

Lúc này Sehun mới quỳ xuống,hai tay chà chà cầu xin bác bảo vệ.Rồi nhìn sang phía Joo Hyun đang đứng trơ mặt ra :

"Này, cô mau làm gì đi chứ.. sao chỉ biết ngơ ra đó vậy... " Nói xong cậu kéo tay Joo Hyun cùng quỳ xuống với mình.Joo Hyun liền đứng dậy túm lấy cổ áo bác bảo vệ trừng mắt:

"Chẳng phải cậu ta đã nói là hiểu lầm rồi sao,bây giờ bác muốn làm lớn chuyện vặt vảnh thế này sao! "

Bác bảo vệ xám mặt,đẩy tay Joo Hyun ra:

"Cô..chẳng..."

Joo Hyun kéo tay Sehun chạy thật nhanh khỏi tầm mắt bác bảo vệ.Để lại bác bảo vệ tội nghiệp khẽ cười lắc đầu.

"Ơ! Này.. Này... "Sehun cố mở miệng.

Joo Hyun chợt nhận ra mình đang cầm tay Sehun. Cô lập tức bỏ tay Sehun ra,cả hai dừng lại bên một bờ hồ.

"Cô to gan thật đấy.. " Sehun lấy lại hơi.

"Vậy chứ anh muốn ở lại chịu phạt cho tới ngày mai hay sao.Đồ ngốc!! " Joo Hyun khẽ cười nhìn Sehun.

Lúc này Sehun mới thấy được nụ cười của JooHyun,đôi môi căng mọng,cong lên tựa vầng trăng kia.Đẹp và quyến rũ chết người.Cả hai bỗng đơ 5s nhìn nhau.

"Này.. cô..đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy có biết không hả.!" Sehun tỉnh lại,đánh trống lãng.

"Anh...chẳng phải tôi mới là người nói câu đó sao,tên khốn, chẳng phải anh mới chính là người cướp mất nụ hôn đầu của tôi sao??!! " Joo Hyun khó chịu nhìn Sehun.

"Tôi đã gĩư nụ hôn này để dành cho người tôi yêu sao cô dám cướp nó đi như vậy chứ!!" Sehun vẫn cứ tiếp tục.

Joo Hyun lấy tay đánh mạnh vào đầu Sehun :

"Anh quá đáng lắm rồi đấy! Anh có phải con trai không chứ!?"

"Ơ cái con nhỏ này...Sao lại dám đánh tôi chứ hả..! " Sehun đánh trả lại.

Cả hai cứ vậy mà đánh nhau. Joo Hyun bỗng thấy mấy mình hơi lố nên dừng lại.

Cả hai lặng lẽ bước đi về phía trước....

  Đón đọc tiếp chap sau nha mn.mong mn ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro