Chap 6 Bạn thân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được! " Cả hai đồng thanh.

Dù họ có cố chấp đến đâu thì cũng không bằng Joo Hyun.

Cô vẫn lạnh lùng bước đi mà không thèn để ý tới họ.

"A~~~~~"

Joo Hyun vấp ngã một cái mạnh xuống nền đất.Chắc do quá đau nên cô mới la lên như vậy.

Máu trên đầu gối rỉ ra từng giọt dài rồi chảy đi.Dường như cô không thể đứng dậy được.Nước mắt bắt đầu rơi.Chưa bao giờ cô lại yếu đuối như vậy cả.

Sehun và Eun Ji nhanh chóng chạy về phía cô.Cậu ta bế xốc cô lên, đặt cô lên một chiếc ghế gần đó.

"Eun Ji cậu mau vào phòng y tế tìm bông băng thuốc đỏ đi!!"

"A,mình sẽ đi lấy, hai người chờ mình..."

Sehun quay sang nhìn vết thương của Joo Hyun,rồi lại thổi thổi lên vết thương của cô.

Hơi ấm từ Sehun đã làm cho cô cảm thấy đỡ hơn phần nào, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi.

"Này!Chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao,chỉ mới té một chút mà đã khóc rồi.Trông cô lúc này chả còn quyến rũ nữa."

"Tôi có khóc bao giờ chứ hả!"- Joo Hyun cố nén những giọt nước mắt lại.

"Ax... cô đúng là cứng đầu... "

Nói rồi cậu chờm người lên lau nước mắt cho cô.

Hai gương mặt đối diện nhau chỉ cách nhau chừng 5cm.Lúc này Joo Hyun mới thấy những nét cong mĩ lệ trên gương mặt Sehun.

Ánh mắt của hai người bất chợt đâp vào nhau.Sehun tiến gần tới môi Joo Hyun,cả hai đều cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.Joo Hyun tròn xoe mắt nhìn Sehun vừa sợ vừa cảm thấy ấm áp vô cùng. Tim cô đập lên từng hồi.Môi Sehun lại tiến đến môi cô gần hơn nữa,rất gần và rất gần...

"Sehun à!!Có rồi đây!!" - Eun Ji từ phía xa chạy tới.Giọng cô át cả không gian lúc này, phá đi cảm giác của họ.

Mặt Joo Hyun đỏ lên.Sehun thấy vậy nhìn cô,nháy mắt cười nhẹ một cái rồi lại phía Eun Ji lấy đồ.

Trái tim Joo Hyun đang đạp loạn nhịp cả lên vù cái nháy mắt của cô.

"Để tôi rửa nó cho cô.." - Sehun giữ lấy chân Joo Hyun nhẹ nhàng.

"A~~~~" Cô la lên vì đau nhưng cô không khóc nữa.

Sehun lại cười.

Cậu ta nhẹ nhàng lau và dán vết thương của cô lại.Cậu ta thật khéo tay.

"Cảm ơn hai người... "- Joo Hyun nhìn lên vết thương nói...

Sehun không nói tiếng nào mà quay lưng lại chỗ Joo Hyun.

"Mau lên tôi sẽ cõng cô về... "

"Tôi có thể tự về được."-Cô từ chối.

"Không được,cậu phải để Sehun cõng về nếu không vết thương của cậu sẽ không lành được đâu!"- Eun Ji chen vào.

Joo Hyun định đứng dậy đi thì Sehun quay người lại bế cô lên,không để cho cô ngã một lần nữa.

Cậu bước đi mặt dù Joo Hyun có giãy giụa.

"Eun Ji chúng ta về thôi!"- Cậu ta quay sang nói với Eun Ji, cô thì đang sốc với hành động của Sehun.

"À.. à... "- Cô liền chạy tới chỗ Sehun, cầm lấy chiếc cặp của Joo Hyun trên tay Sehun cười một cách hồn nhiên:

"Để mình cầm nó giúp cậu! "

Lúc này thì Joo Hyun cảm thấy khó chịu,nói đúng hơn thì là xấu hổ khi 'bị' bế lên như thế này..

"Anh mau thả tôi xuống đi... "

Không hiểu sao Sehun lại nghe lời cô mà để cô ngồi xuống bên một gốc cây.Lá bỗng dưng rơi ngư một cách cố tình.

Và đầu tiên là Eun Ji sẽ chạy lung tung,dang hai tay ngước mặt nhìn lên trời.Những cánh hoa rơi,nhẹ nhàng đáp lên mái tóc thanh xuân của cô.

Sehun đứng nhìn cô cười rõ tươi với ánh mắt kiểu như "Cậu ấy quá ngốc và quá ngây thơ."

"Này Eun Ji chúng ta về thôi!!" -Sehun quay lại cõng Joo Hyun lên và gọi Eun Ji.

"Nhưng ở đây đẹp như vậy sao lại đi chứ! "

"Joo Hyun đang bị thương mà, cậu không lo cho cô ta sao?"

"Này!!! Chờ mình với tên kia! "

Cô hối hả đuổi theo Sehun.

"Này Joo Hyun, cậu đã cảm thấy đỡ hơn tý nào chưa?!"- Eun Ji lải nhải...

"À..chắc có thể đi được rồi, cậu có thể bảo anh ta thả tôi xuống được không"

"Đâu có được,cậu phải nằm yên trên vai Sehun thì mới mau khỏi bệnh chứ! "

"Đúng đấy, nằm yên trên vai tôi đi,vậy thì mới mau khỏe chứ! "

"Hai người luôn tốt với người khác vô điều kiện thế sao... "

"Làm gì có chuyện đó, sau khi cô khỏe lại thì phải đưa chúng tôi đi ăn bánh gạo cay đấy... "

"Vậy thì cho tôi rút lại câu nói lúc nãy."

"Haha... "

Cả ba trò chuyện râm rang cả đường đi.

"Reng... reng...reng" - Điện thoại Eun Ji reo lên.

"Ơ! Cậu gọi cho mình này!" - Eun Ji rút điện thoại ra.

"Cậu à... "

"Hai đứa làm gì mà giờ này vẫn chưa về vậy hả... bố Sehun lên thăm hai đứa đây này" - Cậu của Sehun nói ở đầu dây bên kia.

"Thế hả cậu?Bọn cháu về ngay ạ... "

"Tít... "

"Bố cậu.. "

"Cậu mau về đi mình không muốn về... "

"Thế mình sẽ đi cùng cậu..."

"Có chuyện gì à..? "- Joo Hyun thắc mắc.

"Đi thôi... "

Tới một cửa hàng nước tự động,Sehun đặt Joo Hyun xuống mua mấy lon nước ngọt lại, cả ba ngồi uống nước cùng nhau....

"Joo Hyun à, cậu là anh hùng của mình, bây giờ mình mới có dịp để nói với cậu đấy.. Mình thích cậu lắm đấy... " - Eun Ji cầm lấy tay Joo Hyun đầy ngưỡng mộ...

"Cậu thôi đi!Chẳng phải mình còn hơn cả cô ấy nữa sao?"

"Cậu hả,chỉ là vị hôn phu tương lai của mình thôi... Willis "

Ngay lúc hồn nhiên vô tư chỉ biết nói những gì mình thích này của Eun Ji làm Sehun theo phản xạ bóp chặt miệng Eun Ji lại.Cậu chuyển đến đây là vì muốn không ai biết đến cậu là con trai tập đoàn lớn mạnh Willis...

"Willis... là... " - Joo Hyun ngờ ngợ nghĩ về công ty mẹ cô đang làm...

"À... không có gì đâu... cậu ấy chỉ vô thức nói vậy thôi... " - Sehun cố đánh lừa Joo Hyun.

"Chúng ta về thôi... " Cậu tiếp tục cố tránh việc về Willis...

Tới gần nhà Joo Hyun bảo Sehun cho mình xuống.Cô lặng lẽ rảo bước về phía nhà,không quên cảm ơn hai con người tốt bụng kia.

"Joo Hyun này!!!  Chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé.... "- Eun Ji vẫy tay gọi Joo Hyun.

Cô chỉ biết cười hạnh phúc nhìn Eun Ji rồi tiếp tục đi...

Sehun kẹp cổ Eun Ji lôi cô đi.

"Về thôi.. lắm chuyện quá... "

"Bỏ mình ra.. đau quá... bỏ ra... "

"Oặm! " Eun Ji cắn Sehun một phát rõ đau.

Sehun bỏ ngay tay mình ra khỏi cổ Eun Ji.

"Sao cậu dám cắn mình chứ!! "

"Mình thích cắn cậu lắm luôn...lêu lêu.. haha.. "

Nói rồi cô chạy tới thách thức Sehun.

"Đứng lại đứng lại con nhỏ xấu xa kia!!Này!!! "

Cả hai đuổi nhau cho đến khi tới tận nhà...

Cả hai thở hồng hộc đi vào nhà..

"Này sao giờ này mới về hả,Hai cái đứa này,có biết bố lên chờ mãi mà không thấy hai đứa không hả!!" - Bà Sehun đánh lấy đánh để cả hai.

"Ông ấy đi rồi chứ ạ!?-  Sehun lạnh lùng không quan tâm đến việc bố mình có còn ở lại không..

"Cái thằng xấu xau.. bố mày trăm công nghìn việc lên đây thăm mày... "

Mặc cho bà nói thế nào Sehun vẫn không quan tâm bước lên phòng một cách lạnh lùng,bật nhạc to hết mức thả mình xuống giường...

"Sehun à!! "- Eun Ji chạy lên phòng cậu.

Cô nghe tiếng nhạc to quá liền tắt nhạc lại gần chỗ Sehun..

"Sehun à.. "

"Cậu mau ra ngoài đi.. "

"Mình biết..."

"Ra ngoài!!!!!!"-Cậu hét lớn đẩy Eun Ji ra ra ngoài đóng sầm  cửa lại.Eun Ji sững sốt,chưa bao giờ cậu ta lại dữ giằn với cô như vậy.

Sehun quát lớn đến nỗi bà và chú cậu cũng nghe thấy,họ chạy lên thấy Eun Ji đang ngồi phập dưới đất.

"Có chuyện gì vậy hả... Eun Ji"

"Sehun cậu ấy... "

"Mặc kệ nó đi, mau xuống nhà bà làm món xúc xích cho cháu... "

Hai người cùng Eun Ji đi xuống.

Eun Ji vẫn cứ quay đầu lại nhìn về phía phòng Sehun.

*Công ty Willis-phòng chủ tịch ( bố Sehun)*

Hong Bok San và Oh Ji Seok đang uống trà trò chuyện với nhau.

"Anh đã gặp thằng bé chưa?! "

"Vẫn chưa.. "

"Chắc là thằng bé bận học.Lần sau em sẽ cùng anh lên Bucheon thăm nó.. "

"Anh nghĩ là nó đang né tránh anh."

"Anh đừng suy nghĩ tích cực như vậy... Em có việc phải đi rồi."

Bà đứng lên bước đi.

"Bok San à... tối nay.. đi ăn cùng anh có được không... "

"Được rồi.Tối nay sẽ quay lại đây và đi cùng anh."

Nói rồi bà quay lại.Từ một nụ cười tươi đầy giả tạo nhìn Ji Seok quay sang cửa là vẻ mặt đầy căm hận uất ức...

Đã bao năm nay,bà làm tình nhân của ông ta là để giải oan cho chồng mình.Nhưng cũng rất khó để tìm được bằng chứng vô tội cho chồng vì Oh Ji Seok là một con cáo già quỷ quyệt chuyên đi hút máu người khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro