Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lạch cạnh lạch cạnh*

Những tiếng đánh máy đều điều phát ra từ phía người đàn ông trung niên với khuôn đầy mặt giận dữ.

Ông là Heclaus Newsman, hiệu trưởng đương nhiệm của trường Đại học toàn cầu Los Angeles, một ngôi trường khá nổi tiếng về mặt giáo dục và kỉ luật.

Danh tiếng của ngôi trường quốc tế này đã song hành cùng với sự phát triển không ngừng của nó trong suốt 35 năm lịch sử thành lập. Nhưng giờ nó có lẽ đang bị đe dọa một cách trầm trọng

Cô giáo "đả nữ"

Đó là tên của 1 video mới được up load lên mạng gần đây

Người quay là 1 nữ nhân viên văn phòng đang trên đường đến công sở bằng cách băng qua công viên cách chỗ làm không xa. Khi cô ta đi được nửa chừng thì bắt gặp một cuộc ẩu đả, cái sự tò mò vô điều kiện của cô đã dẫn đến việc cô quay lại toàn bộ cảnh đánh nhau của 5 tên cao to...

...cùng một cô nàng nhỏ con đeo kính

Chuyện cũng chả có gì đánh nói nếu như không có nhiều người nhận ra thân phận của cô nàng nhỏ con kia

"YUMI AIKO"

Newsman gọi tên "đả nữ" trong đoạn video bằng cái giọng mà ai nghe cũng lạnh hết sống lưng

"...vâng..."

Aiko, hiện đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng gỗ đối diện, lí nhí trả lời.

Đáng lí ra giờ cô phải ngồi trong phòng mà nghỉ ngơi và đợi đến tiết dạy chiều thay vì ở đây, tất cả cũng tại con nhỏ trời đánh kia quay lại ! hoặc chí ít là cô nghĩ thế...

" Giảng viên trao đổi của Nhật Bản; hạng nhất toàn khóa 107 về sinh học tại trường đại học Hokkaido; bằng tốt nghiệp ưu tú,..."

Newsman đọc thanh thoát những gì hiện lên trên màn hình laptop của ông, và tất nhiên Aiko nhận ra đó là bản tóm tắt lí lịch của mình. Buổi "Thuật lại cuộc đời" của Newsman về Aiko kết thúc sao khi ông đọc nốt phần cuối

"Là một ứng cử viên sáng giá cho việc dạy dỗ những nhân tài có tài năng cũng như yêu thích về Sinh học cũng như sẽ là một tấm gương sáng về đạo đức lẫn tác phong !"

Aiko lè lưỡi đầy chua chát khi nghe những câu đó

"23 lần vi phạm về tác phong làm việc; 18 lần vi phạm về trang phục; 5 lần đến trễ khi dạy cũng như 7 lần trễ hợp..."

Vừa nói, Newsman vừa lấy ra một xấp giấy dày cui, đầy ra những biên bản cũng như những tờ tường trình chi chít với các lời hứa hẹn sửa đổi

"Có lẽ "Tấm gương" này hơi bẩn quá thì phải !"

Ông quác mắt nhìn Aiko, gằm gừ

Không thể phản đối hay bào chữa, Aiko chỉ biết nhăn mặt trong khi cúi đầu thật thấp, đợi cơn nóng của Hiệu trưởng vơ bớt

"Ờ thì...ừm..."

Cô thì thầm ,không dám nói to

*RẦM*

Tiếng ồn bất chợt làm Aiko nhảy dựng ra khỏi nghế, té nhào ra sàn

"NGẨN ĐẦU VÀ NÓI TO LÊN !!!"

Newsman gầm lên sau khi cho cái bàn một đấm

Như một phản xạ vô điều kiện khi gặp nguy đến tính mạng, cô quỳ xấp xuống và dập đầu

"XIN LỖI Ạ !!!"

Cô hét lên run rẫy trong khi vẫn giữ tư thế quỳ tạ lỗi đặc trưng của người Nhật. Một sự im lặng ập đến làm cho Aiko run rẫy như một kẻ tội đồ đang nín thở chờ đợi bản án được tuyên bố từ quan tòa.

Nhưng rồi...

" *Hừ* Ngồi lên nghế đi !"

Newsman thở dài một cái, giọng nói đã giảm đi một chút giận dữ

Aiko tròn xoe mắt mà ngước lên nhìn ông, chỉ mới 10s trước thôi cô còn định xài "khổ nhục kế" để thuyết phục nhưng giờ lại được mời ngồi.

Sau khi Aiko định thân trên chiếc ghế nhỏ, Newsman từ từ lấy ra một xấp giấy rồi đưa cho cô

Có tất cả là ba tờ, đúng hơn là ba bảng tóm tắt lí lịch giống như của Aiko, thứ được Newsman đem ra và đọc rêu rao lúc nãy. Cô Chạm rãi đọc từng chữ rồi bất giác thốt lên

"Hai người này..."

"Đúng ! chính là Audrey Belrose và Nikki Marie, hai học sinh thuộc dạng <đặc biệt> nhất của trường !"

Newsman ngán ngẩm nói trong lúc gãi gãi đầu đầy bực dọc

Rồi ông nhìn thẳng vào Aiko, lạnh lùng

"Chắc cô vẫn chưa quên chúng đâu nhỉ ?"

Aiko không trả lời, mắt cô ánh lên chút gì đó buồn rầu và bất lực

Audrey Blrose, con của một gia đình giàu có ở Thủ phủ ánh sáng Paris, được đặc cách nhập học nhờ tài năng thiết kế tuyệt vời cũng như táo bạo của mình. Được phát triển tài năng từ khi là một bé gái 7 tuổi, Audrey nhanh chóng được chú ý bởi giới thiết kế. Nhưng việc đột ngột đưa một cô bé nhỏ tuổi lên thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp đúng là không dễ dành, nhất là khi có quá nhiều ý kiến trái chiều về khả năng của cô.Nhưng thay vì ngưng hẳn việc phát triển tài năng và đợi cho cô đủ hoàn thiện để mọi người có thể chấp nhận, cha cô đã lặp cho cô một danh tính giả trên mạng (tất nhiên vói sự bảo mật rất cao) và rồi để cô tiếp tục sáng tạo nhưng tuyệt tác thời trang với cái tên <"Red Heat">.

Mọi việc đáng ra sẽ không có gì đáng nói đến khi Audrey lên 16

Sau một chuyến dạo chơi ở những con đường mua sắm nổi tiếng của nước Pháp, Audrey đã bị kích động tâm lí mạnh. Sau đó cô ta đã sống một cách hoàn toàn khép kín ngay cả ở trường hay ở nhà.

Nguyên nhân đến nay vẫn chỉ có mình Audrey biết.

Rồi đến khi Audrey đủ 18, cô đã tự thân đi đến nước Mỹ, mặc cho cha cô ngăn cấm hay năn nỉ van xin.

Sau khi chuyển đến đây, cô nhập học ở ngôi trường này và theo học lớp do Aiko chủ nhiệm. Nhưng cũng chẳng bao lâu, cô ta bỏ học và đi lêu lỏng với những đám người vô công rỗi nghề trên phố. Audrey đáng lẽ đã bị đuổi học nếu như nhà trường không quá lưu luyến tài năng của cô, nhưng nếu cứ tiếp tực thế này thì họ không còn cách nào khác. Aiko cũng đã nhiều lần đến gặp cô để động viên nhưng lần nào cũng nhận những lời cay độc từ phía Audrey rồi lủi thủi đi về.

Đến nay, Audrey vẫn liên tục vắng mặt ở các buổi học và không thấy dấu hiệu gì sẽ trở lại.

"Cô ta đã bị đưa vào bệnh viện tối qua !"

"HẢ !!!"

Aiko đứng bật dậy, vẻ kích động

"Tại sao lại như thế ???"

Cô tiến đến sát mặt Newsman, nói như quát

"Có một cuộc điện báo án vào tối qua về một cuộc ẩu đả lớn đâu đó gần trung tâm thành phố. Khi cảnh sát tới đó, họ tìm thấy cô ta đang ngất bên vệ đường..."

Newsman thở dài mà kể lại

"...và ba gã thanh niên bị đánh đạp một cách dã man !"

Trán ông hơi cau lại kho nói câu đó.

Aiko như người mất hồn, cô bước lùi vài bước trước khi vướng phải cái ghế và mém chút nữa lại té ngửa.

"Cô ta được đưa đến bệnh viện và đã được xác định là không có bất cứ vấn đề về sức khỏe cũng như chấn thương, chỉ ngất vì bị sốc mà thôi !"

Rồi Newsman lại dở cái giọng não nề còn Aiko thì thở mạnh ra như vừa trúc được một gánh nặng

"Cảnh sát cũng đã xác nhận cô ta không phải thủ phạm gây thương tích cho ba tên côn đồ kia vì họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng, nhân chứng cũng như vân tay của cô ta trên người bọn chúng !"

"Nhưng tại sao nó lại ở đó ?"

Akio thắc mắc

"Tôi không chắc lắm nhưng vì một số lí do nên tôi không thể tiết lộ cho cô được nên dừng câu chuyện này tại đây đi !"

Lời tuyên bố đó của Newsman làm Aiko không thể làm gì khác ngoài nhăn nhó mà ngồi xuống

"Thế còn cô gái kia thì sao ?"

Newsman tiếp tục hỏi

"Cô chưa quên cô ấy phải không ?"

"Không nhầm thì..."

"Đúng ! Chính cô ta !"

Nikki Marie, nhập học ở đây vào năm 17 tuổi, là một sinh viên xuất sắc của khóa công nghệ thông tin. Cô cực nổi về khoảng công nghệ thông tin cũng như cơ khí máy móc. Nhưng với những môn học khác, Nikki lại phải dè dặt lắm mới có được điểm trung bình. Tất nhiên với điểm số chỉ vọn vẹn mốc yếu, Nikki có thể dễ dàng bị buộc phải thôi học nhưng với sự đóng góp về mặt vật chất, điển hình như việc cô tạo ra kha khá phát minh hữu ích, khiến cho Nikki có phần được ưu ái hơn nhiều sinh viên khác.

Và việc đó lại tạo ra một vấn đề khác...

Việc ưu ái một sinh viên với điểm số có thể gọi là "đội sổ" như Nikki đã vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ các sinh viên khác. Một số cho rằng việc nhà trường chưa đuổi cổ Nikki đi là vì cô là con gái của một nhà khoa học nổi tiếng, người đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây 10 năm. Tất nhiên nhà trường đã bác bỏ giả thuyết đó bằng cách tôn vinh những phát minh của Nikki và áp dụng rộng rãi chúng ở khắp nơi. Nhưng cũng chả mang lại bao nhiêu lợi ích...

Phần lớn những sinh viên phản đối đều thuộc khoa công nghệ nên Nikki gần như đã bị cô lập trong chính nơi cô tỏa sáng nhất. Chuyện này cực kì hệ trọng vì Nikki có tiền sử bị trầm cảm khi cô còn nhỏ và những việc trên đã làm cho căn bệnh đó ngày càng trầm trọng hơn. Nó trầm trọng đến nổi đã hơn 6 tháng nay, cô đã không ra khỏi phòng, trừ đêm hôm qua...

"Nhưng tại sao ngài lại đưa những thứ này cho tôi ?"

Chân mày Aiko đan vào nhau

"Đơn giản thôi !"

Newsman đứng dậy, rảo bước đến bên cửa sổ

"Cô sẽ là chủ nhiệm của chúng bắt đầu từ hôm nay !"

"CHỦ NHIỆM !?!"

Aiko thốt lên

"Nhưng chúng..."

"Audrey sẽ tham gia đều đặn các buổi học bắt đầu từ mai, Nikki thì còn tùy vào sự thuyết phục của cô !"

Newsman hắng giọng, mắt vẫn ngắm những ngọn cây cao cao phía góc xa sân trường

Aiko một lần nữa ngớ người ra

"Audrey ? con bé sao ?"

"Đúng ! chính nó nói thế với người đại diện trường khi họ đến đón nó ở bệnh viện !"

Trong đầu Aiko hiện lên vô vàn câu hỏi, nhất là việc tại sao một con bé ngỗ ngược lại ngoan ngoãn chịu đi học lại sau gần 3 tháng trốn miệt ? hay con bé đập đầu vào đâu đó rồi thay đổi nhân cách ?...

"Nếu muốn biết lí do thì nên đi hỏi thẳng nó, đừng có ngồi đón già đón non !"

Newsman thở dài.

Bỗng giọng ông trở nên sắc lạnh

"Vấn đề lớn nhất ở đây không phải là hai đứa đó !"

Aiko giật mình nhìn xuống hai tay: Ngoài hai bảng lí lịch của Audrey và Nikki, còn có một bảng khác nữa.

Aiko từ từ kéo nó ra và đọc từng chữ một trên đó

"...Denish Gray..."

Một cậu thiếu niên với thân hình khá cân, chiếc khắn choàng bạc màu luôn quấn quang cổ cùng đôi mắt vô hồn vụt ngang qua tâm trí Aiko.

"Đó là một học sinh mới chuyển đến từ phía Bắc Phần Lan, tuy nhiên cậu ta lại là một người Mỹ lai Nhật !"

Không biết từ khi nào mà Newsman đã trở về cái ghế quen thuộc của ông

"Và giờ cậu ta là học trò của cô !"

"Nhưng tờ giấy này..."

"Ta biết !..."

Nó trống không !

Đó là những từ mà cả Aiko và Newsman có thể miêu tả về cái bảng lí lịch chỉ ghi độc cái tên Denish Gray, ngoài ra không có gì khác

"Dù gì tôi cũng không thể cho cô biết thêm ! phần còn lại tự cô tìm hiểu đi !"

Newsman mệt mỏi chống một tay ôm mặt, tay kia phe phẩy ra hiệu

"...thế thì tôi xin ra ngoài ! Chúc một ngày tốt lành !"

Sau một thoáng im lặng, Aiko quay đi và mất hút sau hai cánh cửa, bỏ lại Newsman ngồi trầm tư với đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro