chap 1:tái ngộ(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong một thành phố phức tạp vẫn có thể sống rất đơn giản, làm việc, ăn ngủ, chỉ có vậy. Sau thời kì thích nghi ban đầu, những ngày tiếp theo chỉ là chỉ là sự lặp lại máy móc.
        "Jiyeon à, tôi tìm cô khắp nơi." Vừa bước vào tòa soạn, Jiyeon đã nghe có người gọi từ xa.
        "Lay à, có việc gì thế?"
         Zhang Zixing hay còn gọi là Lay, còn rất trẻ, cũng là phóng viên ảnh. Cậ ta rất có tài tiếp xúc với các ngôi sao, siêu mẫu nên được giao phụ trách ảnh bìa.
        "Nhà tôi có việc, buổi chụp ảnh siêu mẫu Hyomin ngày mai cô giúp tôi được không?"
         Hyomin? Jiyeon hơi do dự:"Tôi thì không có vấn đề gì, có điều nghe nói tính khí cô ta rất khó chịu, nếu không phải người quen chưa chắc gì cô ta đã đồng ý cho chụp".
         Lay đã tính tới chuyện này, anh nghĩ một lát rồi nói:"Thế này vậy, cô cứ đi thử, nếu không được thì gọi cho tôi".
         Ngày hôm sau, Jiyeon hoàn toàn bất ngờ khi gặp người mẫu Hyomin lạnh lùng. Cô không biết giới người mẫu trong nước, trước đó lại chưa bao giờ xem ảnh Hyomin, không ngờ cô ta lại... lại rất giống một người bạn thời đại học của mình.
         Nhưng bạn học của Jiyeon là cô gái nông thôn chất phác, vụng về, còn cô người mẫu trước mặt lại sở hữu cặp chân dài ngọc ngà đang vắt chéo lên nhau, động tác hút thuốc vừa điệu nghệ vừa quyến rũ...
         Jiyeon không dám nhận, có lẽ chỉ là hai người giống nhau thôi
         Nhưng người đẹp Hyomin nheo mắt nhìn Jiyeon rồi sải những bước dài đến bên cô:"Thế nào, không nhận ra nhau à?"
         "... Sunyoung ư?"
          "Ừ, không tớ thì ai?",Hyomin cười đắc ý.
          "Chị Jiyeon, thì ra chị là người quen của Hyomin? Tốt quá!", cậu Kim đi cùng vui vẻ góp chuyện.
          "Hồi học năm thứ nhất, cậu ở giường trên, tớ giường dưới."
          "Thời sinh viên ai cũng thích giường tầng", quản lý của Hyomin chen lời.
          "Chẳng phải các vị đến chụp ảnh sao, mau chụp đi", Hyomin nhiệt tình giục.
     Sau nửa giờ chụp hình thì Hyomin nói
        "Hôm nay tới đây thôi, có gì mai tính tiếp"
        "Nhưng Hyomin à, không được....."anh Kim nói
        "Tới đây thôi"cô ngắt lời quản lý của mình rồi quay sang Jiyeon "chúng ta đi uống coffee đi"
   Tại quán coffee
        "Lâu ngày gặp lại lẽ ra chúng ta nên uống rượu nhưng hôm nay cơ thể tớ không được tốt nên đành phải uống coffee"Hyomin ngồi vắt chéo chân nói
         "Cậu nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, đừng nên uống nhiều rượu mà phải tập ăn kiêng"Jiyeon nói với cô bạn thân
          "Tớ không thích ăn kiêng,tớ nghiện rượu"Hyomin cười nửa miệng
          "Sunyoung à...."Jiyeon sót thương cầm tay cô bạn mình
           "Cậu đừng lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm đến người khác như vậy"Hyomin chua chát nói"Cậu có nhớ cậu bạn hồi học đại học tớ thích không? Trước khi tốt nghiệp tớ đã thử tỏ tình với cậu ấy nhưng lại bị cậu ta đá cho một cú thật đau. Từ đó Sunyoung ngây thơ đã chết thay vào đó là Hyomin của hiện tại"
           "Tớ xin lỗi"Jiyeon nói nhỏ
           "Cậu không cần nói xin lỗi mình"Hyomin lúc này đã hạ giọng xuống"người câu cần xin lỗi phải là Sehun"
            "Tại sao lại là Sehun" Jiyeon nghĩ "Anh ấy không thèm quan tâm đâu"
              "Sao lại không quan tâm? Cậy nghĩ rằng trên đời này ai cũng vô tâm như cậu sao?" Hyomin nói tiếp"Cậu ác lắm Jiyeon à, cậu có biết rằng sau khi cậu nghỉ học Sehun đã tìm kiếm cậu như điên, anh ta cứ tìm kiếm cậu trong tuyệt vọng, ngày nào anh ta cũng đến kí túc xá cho đến một hôm có một người đến dọn đồ đạc của cậu đi rồi nói với anh ta, nói với chúng tớ rằng cậu đã đi Mỹ và có thể không bao giờ trở về. Sau lúc đó anh ta đã tập uống rượu và hút thuốc. Tin này đã từng một thời rầm rộ ở trường "
              "Bây giờ đó chỉ là quá khứ thôi,có khi anh ấy muốn tớ biến mất luôn ấy chứ"Jiyeon đau đớn nói nói đầu cô cúi xuống vì cô không muốn ai thấy mắt mình đã dần dần ngấn nước, cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cô rất yếu đuối
            "Tại sao lại không?"Hyomin bất ngờ với cô bạn của mình
            "Không có gì đâu mà"Jiyeon cố gắng ngượng cười
             "Tớ không hiểu tính cậu sao, mau nói đi"Hyomin giục cô bạn
             "Chỉ là trước một tuần tớ đi Mỹ. Sehun..... anh ấy đã nói không muốn gặp mình nữa và muốn mình biến mất đi"đến lúc này Jiyeon  không thể cầm cự nữa mà để cho nước mắt tuôn ra
            "Tớ hiểu rồi. Thôi cậu đừng khòc nữa nín đi"Hyomin ôm bạn mình mà dỗ dành
              Sau đó hai người ngồi nói chuyện hơn 1 giờ rồi tạm biệt nhau ra về. Jiyeon trên đường tiến về toàn soạn chợt nhìn vào tấm danh thiếp trên tay rồi nhớ lại lời Hyomin nói" có thể cậu cần"
                                                                                    To be conturned
_________________________________________________________
          Au đã comeback rùi đây! Do hôm nay lễ nên au rãnh ngồi viết tặng mọi người chap mới. Au định sẽ ra thêm fic nhưng không biết nên chọn Hunji hay EXO_T-ARA mọi người vote cho au biết ý kiến nha
    
                         A.Hunji                                              B.EXO_T-ARA
         
                                                  C. CẢ HAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro