【ba】tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm, tiếp tục trầm mặc lái xe hướng tới Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, ở đây có khu ẩm thực có tớiba tầng bọn họ có thể tha hồ lựa chọn.

Tuy rằng Ngô Hạo Minh chọn món bản thân không thích ăn nhưng hôm nay thật sự không thể nào từ chối được.

Từ sau khi giao ước hằng ngày đúng giờ đến đón Ngô Hạo Minh tan học, đã gần một tháng phải tan ca sớm lái xe đến nhà trẻ dần đà công việc tồn đọng càng lúc càng nhiều, nhiều đêm ở thư phòng giải quyết công việc đến hơn nữa đêm mới có thể nghỉ ngơi.

Chỉ là mấy ngày nay trên dưới công ty đều bận rộn chuẩn bị dự án đấu thầu công trình, hơn nữa ngày mai chính là ngày quyết định, Ngô Thế Huân tự mình chuẩn bị rất nhiều tài liêu quan trọng đến cả thời gian cũng quên mất, đợi đến khi hoàn tất công việc đã hơn bảy giờ tối cả ngày trong phòng làm việc cũng không để ý đến trời đã tối.

Ngay cả bàn làm việc cũng không sắp xếp đãvội vội vàng vàng lấy xe chạy đến nhà trẻ.

Kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng nội dung đại khái là học sinh đã về hết nhà trẻ chỉ còn mỗi Ngô Hạo Minh.

Vốn tưởng đứa nhỏ sẽ giận dỗi hoặc là khóc nháu, náo loạn, lúc đến nhà trẻ nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Hạo Minh ngồi ở cầu thang trước cửa lớn, Trương Nghệ Hưng một tay ôm trọn Ngô Hạo Minh cúi đầu nói gì đó, có thể là đang an ủi đứa nhỏ.

Đứa nhỏ tuy rằng khe khẽ lắc đầu, nhưng cái tay nhỏ luôn dụi mắt có thể thấy rõ tâm trạng lúc này.

Ngô Thế Huân trong lòng có chút chua xót, nhanh chóng đi đến.

Trương Nghệ Hưng nghe được có tiếng bước chân đến vội ngẩng đầu nhìn qua, thấy được là Ngô Thế Huân đang đi tới mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói với Ngô Hạo Minh là ba tới đón con!

Ngô Hạo Minh ngẩng đầu nhìn qua, mím môi nước trong khóe mắt cũng chực chờ rơi xuống, khóe mắt đỏ đỏ làm Ngô Thế Huân nhìn thấy mà như thắt lại ở trong lòng.

Đi đến ngồi xổm trước mặt Ngô Hạo Minh, mặc kệ áo khoác của mình trực tiếp phủ xuống đất. "Ba xin lỗi, hôm nay để ý đến thời gian, ba xin lỗi." Ngô Thế Huân biết chắc rằng cũng chỉ đối với Ngô Hạo Minh bản thân mới phải nhỏ giọng giải thích.

Trương nghệ Hưng cũng kéo tay đứa nhỏ, ý bảo nó mau nói chuyện với ba.

Ngô hạo Minh không giống như thường ngày, lại bĩu môi nhìn Ngô Thế Huân, tay siết chặc góc áo Trương Nghệ Hưng "không cần."

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, nhưng cũng không có gì bất ngờ, tính tình của trẻ con anh đương nhiên hiểu, ỷ lại người thân nhất, tính nhiệm người thân nhất là bản tính của trẻ con.

Cũng không phải là đến quá trễ nhưng đủ làm cho nội tâm đứa nhỏ cảm thấy bản thân không được ba quan tâm đầu tiên. Huống chi bây giờ cả nhà trẻ chỉ còn lại mỗi mình càng làm cho nó cảm thấy kích động.

Trương Nghệ Hưng cũng ngồi xổm xuống, hai tay khoác lên vai Ngô Hạo Minh, "Ba có thể là do công việc bận rộn nên quên mất giờ đi đón Hạo Minh, con có thể nóng giận, nhưng không thể không cùng ba nói chuyện, bản thân có gì mâu thuẫn hay không thoải mái thì phải nói rõ ràng, bằng không ba cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, Hạo Minh cũng có thể cho ba một cơ hội, nghe ba giải thích một chút, đúng không." Trương Nghệ Hưng kiên nhẫn cùng đưa nhỏ nói chuyện, hy cọng có thể giúp điều chỉnh tâm trạng.

Ngô Hạo Minh không nói gì, cúi đầu nhìn xuống đất hai tay nắm chặt xoa tới xoa lui, hai người lớn kiên nhẫn ngồi đợi thêm một lúc, Ngô Hạo Minh mới miễn cưỡng gật đầu, chầm chậm xoay người đối mặt với Ngô thế Huân."Ba không đến đón con đúng giờ." Đứa nhỏ thấp giọng oán trách.

"Là lỗi của ba, ba xin lỗi." Ngô Thế Huân nhìn đứa nhỏ nhẹ giọng trả lời.

"Con nhờ thầy Nghệ Hưng gọi cho ba, ba cũng không nghe."

"Cũng là ba sai, sau này ba sẽ luôn mang theo di động bên người."

"Cả nhà trẻ chỉ còn lại một mình con."

"Ba xin lỗi, sau này sẽ không như vậy." Ngô Thế Huân đau lòng sờ sờ tay đứa nhỏ.

". . . .Ba thất hứa. . ." Hóc mắt lại đỏ lên, nước mắt cũng sắp tràn ra.

"Sau này sẽ không. . . .Ba sai rồi sau này sẽ không như vậy nữa." Ngô Thế huân vội dùng tay lau nước mắt dùng ánh mắt cam đoan với đứa nhỏ.

"Ba hôm nay phải mời con ăn cơm, coi như bồi thường."

". . . Được, không thành vấn đề." Ngô Thế Huân nở một nụ cười, lập tức đáp ứng.

Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh nhịn không được cũng nỡ nụ cười.

"Muốn đi cùng thầy Nghệ Hưng!" đứa nhỏ lại bổ sung.

". . . .Hả?" Ngô Thế Huân mở to mắt nhìn đứa nhỏ.

Trương Nghệ Hưng bên cạnh nụ cười cũng bị đông cứng, vốn tưởng rằng chỉ cần hai cha con ra về thì bản thân cũng có thể bắt xe về nhà. kết quả là dường như đang bị dụ dỗ???

"Con muốn thầy Nghệ Hưng cùng con ăn cơm, ba không thể từ chối!" Ngô Hạo Minh kiên quyết nắm tay Trương Nghệ hưng không buôn, giống như chỉ cần Ngô thế Huân cự tuyệt thì nước mắt sẽ rơi xuống.
Trương Nghệ Hưng sửng sốt lắc đầu, "Hạo Minh ngoan, thầy không đói, con cùng ba đi ăn là. . . ."

"Không muốn! Con muốn thầy Nghệ Hưng!" Ngô Hạo Minh tính khí trẻ con không chịu thỏa hiệp.

"Ngô Hạo Minh!" Ngô Thế Huân lớn tiếng gọi tên đứa nhỏ.
"Ba hung dữ với con. . . ô oa oa oa ô ô ô ô" Đứa nhỏ hít hít mũi, nước mắt tựa như chũi ngọc đứt dây không ngừng rơi xuống, trực tiếp khóc ra tiếng, chỉ có cai tay vẫn luôn nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng không buôn.

"Đừng khóc . . . đừng khóc đừng khóc." Trương Nghệ Hưng bị dọa sợ, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt đứa nhỏ.

"Con muốn thầy Nghệ Hưng mà. . chỉ muốn thầy cùng con. . đi cùng ăn cơm!"

Ngô Hạo Minh vừa khóc vừa nói.Ngô Thế Huân không nói gì, biểu tình của hắn đối với việc cố tình gây sự của Ngô Hoa Minh là vô cùng bất mãn. Nhưng hắn lại không biết nói như thế nào mới tốt, nếu dễ dàng đồng ý thì sẽ làm cho đứa trẻ tập thành thói quen xấu, nhưng mà không đồng ý lại không tốt lắm. . . .

Cho nên, Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng không biết phải làm như thế nào.

Nhận thấy được ánh mắt của Ngô Thế Huân, thấy cái vẻ bất đắc dĩ cùng dáng vẻ không biết làm thế nào mới phải, bản thân cũng hiểu được Ngô Thế Huân không tiện đưa ra lựa chọn. Nhưng cứ để đứa nhỏ khóc cũng không phải biện pháp, "Được được được, thầy cùng con đi ăn cơm, cho nên Hạo Minh đừng khóc nữa được không"

Nghe thầy giáo đông ý Ngô Hạo Minh cũng không dừng khóc, mà tiếp tục thút thít "Thật . . thật không? Thầy . . thầy không được . . không được nói dối!"

"Thầy không nói dối, nếu không chúng ta ngoéo tay?" Trương Nghệ Hưng đưa ngón út ra làm động tác ngoéo tay.

Đứa nhỏ một bên khóc thút thít, một bên nhìn thấy ngón tay của Trương Nghệ Hưng cũng run rẫy dùng ngón tay út kéo lại ngón tay của Trương Nghệ Hưng.

"Ngoéo tay một trăm năm cũng không thay đổi, nói chuyện cũng coi như tính."

Trương Nghệ Hưng ôn nhu nói ra câu này cũng không chú ý đến thời điểm đó ánh mắt của Ngô Thế Huân bên cạnh đang nhìn mình. Giống như ánh mắt nhìn thấy người mình yêu nhất, nhu tình tựa biển rộng mênh mông.

Nhưng giờ phút này tay phải nắm tay Ngô Hạo Minh, bên trái là Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng đứng ở giữa, ba người mang bầu không khí rất đặc biệt đi đến trung tâm thương mại không biết vì sao trương nghệ hưng cảm giác bản thân như rơi vào hang sói.

Vẫn là chính mình càng lúc càng sâu trong cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro