12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn xuống mũi chân, cố gắng không khiến bản thân trở nên thất thố hay kì quặc.
"Em đang là sinh viên, không nên ra vào nơi như thế này?"
"Vậy nên?" Ngô Thế Huân cười nhạt, đứng đối diện với Trương Nghệ Hưng, thắt lưng cũng không thèm gài lại.
"Em còn nhỏ...như vậy...vậy...không thích hợp." Trương Nghệ Hưng lúng túng, rõ ràng là mình hùng hùng hổ hổ xông vào, bây giờ lại trong như con thỏ bị người bắt nạt.
"Năm nay em đã hai mươi ba rồi, anh quên sao?" Ngô Thế Huân giơ cánh tay đang đeo đồng hồ đơn giản, hình dáng quen thuộc."Nếu không, anh có thể hỏi mấy câu như người vừa nãy là ai? Sao em lại ở đây? Em với cậu ta vó quan hệ gì? Như vậy em sẽ trả lời anh."
"Ngô Thế Huân, em không phải loại người này!"
"Sao hả? Em chán làm người tốt rồi! Em bây giờ là như thế này đây, thế nên em mới nói anh rồi còn gì, em đã bảo anh đi đi không phải sao?" Ngô Thế Huân từng bước, từng bước dồn Trương Nghệ Hưng đến cái ghế bành ở góc phòng, đến mức chỉ một bước nữa thôi thì Nghệ Hưng thật sự sẽ ngã xuống thì dừng lại. Sau đó, Ngô Thế Huân xoay người ngồi xuống trên ghế, im lặng hút thuốc.
Trương Nghệ Hưng im lặng, không biết phải nói như thế nào, lấy vị trí là gì để gặng hỏi những câu hỏi đặc thù đó.
Ngô Thế Huân ngồi nhìn người đang đứng trước mặt mình chăm chú một lúc lâu, sau đó lắc đầu.
"Bỏ đi, em vào nhà vệ sinh."
"Làm gì?" Trương Nghệ Hưng phản ứng lại bằng một câu hỏi khiến bản thân cũng bất ngờ.
"Chỗ này của em bây giờ không tiện ra ngoài." Ngô Thế Huân chỉ chỉ cái quần đang vươn thành một túp lều nhỏ, sau đó bước đến mở cửa, "Thầy Trương, bây giờ là ngoài giờ học, em còn có việc, không tiễn."
Ngô Thế Huân đứng trong nhà vệ sinh một lúc lâu, như thế nào cũng không thuyết phục được bản thân mình từ bỏ, như thế nào cũng không thể coi như không thấy khoé môi của anh ấy bị người ta hôn đến bật máu.
Trương Nghệ Hưng đứng bên ngoài nghe tiếng vòi hoa sen xả nước thật mạnh, đến nỗi ướt cả trái tim mình rồi. Lúc quay lưng thì nhìn thấy chiếc đồng hồ mình tặng thiếu niên nằm trên bàn trà, cậu ấy hình như bắt đầu chán ghét rồi. Làm thế nào bây giờ?
Năm phút, mười phút, hai mươi phút, ba mươi lăm phút, Trương Nghệ Hưng giật mình chạt đến mở cửa.
Thiếu niên cao lớn, tuấn mĩ như vậy đứng dưới dòng nước xối mạnh vào người đến choáng váng đầu óc, áo quần đều ướt đẫm.
"Ngô Thế Huân, em muốn chết sao? Muốn làm gì vậy hả?"
Thật ra loại sức mạnh của bản năng là rất đáng sợ, Trương Nghệ Hưng nghĩ cũng không kịp nghĩ đã lao vào ôm lấy người bên trong, khiến bản thân mình cũng lao vào dòng nước.
Ngô Thế Huân cứ đứng dưới vòi nước lớn như vậy, đến một lúc mới giật mình hoảng loạn.
"Trương Nghệ Hưng, anh muốn lạnh chết sao?"
Ngô Thế Huân lôi mãi cũng không kéo được người đang ôm lấy phía sau mình nên đành ôm lấy Trương Nghệ Hưng mà bước ra ngoài. Ôm lấy anh còn bản thân mình ngồi bệt xuống sàn, phủ lên đầu Trương Nghệ Hưng một chiếc khăn lông ấm áp, Ngô Thế Huân khe khẽ lau tóc. Cánh tay Trương Nghệ Hưng muốn kéo khăn lên thì bị nắm lại, vai trái của mình bị một vật đè nặng, có cảm giác âm ấm, cậu ấy khóc rồi.
"Nghệ Hưng, em bây giờ không muốn biết gì cả. Em chỉ muốn hỏi anh lần cuối cùng, anh nếu không có một chút cảm giác nào với em, vậy xin anh lập tức rời đi, còn...còn nếu anh chỉ cần có một chút, không phẩy không một phần trăm thôi, thi coi như em xin anh...ở lại cùng em, được không anh?" Giọng nói của thiếu niên nghèn nghẹt, cố gắng không để bản thân yếu đuối.
Ngô Thế Huân tựa trán vào trán Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy hai mắt anh đều là hình bóng của mình, có bao nhiêu rung động. Đôi môi Ngô Thế Huân trúc trắc chạm nhẹ vào môi Trương Nghệ Hưng, khoảng cách giữa hai cánh môi bây giờ chỉ có một lớp khăn mỏng manh, trái tim đập nhanh đến mức bung ra khỏi lồng ngực. Ngọt ngào, đau lòng hoà trộn đến chua xót tâm can.
Gần đến như thế này rồi, nhưng liệu em có thể bước tiếp được không anh?
Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi, kéo chiếc khăn trên tay xuống, hôn nhẹn lên môi Ngô Thế Huân, hai lỗ tai đỏ bừng, "Thế Huân, xin em hãy tỏ tình đi, nói rằng em yêu anh, được không?"
"..." Ngô Thế Huân bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc.
"Em nói đi!" Trương Nghệ Hưng thấy người yêu nhỏ tương lai không nói không cười thì bắt đầu cáu, sao lại như vậy được?
"....em yêu anh,Trương Nghệ Hưng." Ngô Thế Huân mấp mấy môi, cảm xúc giống như chực chờ bùng nổ.
Trương Nghệ Hưng nghe được câu nói mình muốn nghe thì cười híp mắt, khoe lúm đồng tiền sâu hun hút, sau đó hôn khẽ lên môi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân giống như càng hôn càng nghiện, thật sự không thể quay đầu.
"Anh, nếu không muốn thì đẩy em ra."
Ngô Thế Huân ôm lấy Trương Nghệ Hưng lên giường. Hai bàn tay thiếu niên bận rộn buông từng lớp quần áo, rải từng nụ hôn lên tấm lưng trần trắng nõn.
Cho dù ngày mai như thế nào, em chỉ cần giây phút này mình có anh.
Em không mơ thiên trường địa cửu, chỉ cần có anh.
Trương Nghệ Hưng khép hờ hai mắt, cánh tay khoác hờ lên bả vai rộng của người phía trên.
"Nghệ Hưng..."
"Uhm..."
"Nghệ Hưng..."
"Ừ..."
"Hưng...Hưng nhi..."
Ngô Thế Huân một nụ hôn là một lần thanh âm trần khàn vang lên. Trương Nghệ Hưng có cảm giác như máu dưới da đều điên cuồng chạy loạn, đầu não trống rỗng.
Loại cảm xúc đáng sợ khiến người ta trầm mê này như đẩy Trương Nghệ Hưng vào biển sâu mà Ngô Thế Huân là chiếc ván duy nhất để bám vào.
Chíng ta bây giờ như những con thiêu thân đâm đầu vào lửa.
Tôi tình, em nguyện, một giấc mộng không cần tỉnh giấc.

Lúc Trương Nghệ Hưng tỉnh lại thì chỉ thấy trước mặt mình là một bức tường thịt rắn chắc, thiếu niên khép mi mắt an an ổn ổn thở đều.
Trương Nghệ Hưng quơ tay lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh của khung cảnh trước mắt, sau đó vùi sâu vào chăn, nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân mà nghịch loạn.
"Hưng Hưng, sớm." Ngô Thế Huân nhíu mày, siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, một tay còn xoa thắt lưng của anh.
"Uhm, sớm." Trương Nghệ Hưng chạm mũi với Ngô Thế Huân, cười khẽ.
"Nghệ Hưng..."
"Hhm?"
"Sao anh lại ở lại?"
"Anh vốn không định đi mà...chỉ định chào tạm biệt mà thôi, ngoài dự kiến bị hôn một cái..." Trương Nghệ Hưng mặc kệ Ngô Thế Huân lấy chân khều loạn lòng bàn chân của mình, chầm chậm giải thích, "Vé máy bay anh đưa cho Bạch Hiền, anh thấy cậu ấy ở sân bay, núp ở sau cửa khóc đến đỏ hoe..."
"Uhm." Ngô Thế Huân nghe lòng mình rộn ràng khi anh nói rằng vốn dĩ không định buông tay mình.
"Nhưng mà lúc quay trở ra lại không thấy em, gọi điện không bắt máy, tìm tới thì thấy em với người ta đang chuẩn bị lên giường đến nơi rồi! Hừ!!!" Trương Nghệ Hưng nhớ đến lúc mình xông vào phòng mà nổi giận.
"Em vốn không định ngủ với cậu ta, đang muốn đuổi ra ngoài mà..." Ngô Thế Huân vùi đầu lớn vào hõm vai Trương Nghê Hưng, than thở, "Theo đuổi anh khổ như vậy, anh còn giận em..."
Trương Nghệ Hưng phì cười, vốn không định truy hỏi sâu hơn, cậu ấy nói không có, anh tình nguyện tin cậu ấy là không có đi.
-------------------------------
:))) tui chưa xong đâu, chút ngọt này chỉ tới đây thôi nhén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro