15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng buổi sáng lúc vừa tỉnh dậy đã thấy Ngô Thế Huân lăng xăng trong gian bếp nhỏ xíu.
"Anh dậy rồi? Nhanh ăn sáng đi, em làm trứng cho anh, còn lòng đào đó!" Ngô Thế Huân mỉm cười cong mắt, bỏ đôi đũa trên tay xuống rồi vào nhà vệ sinh, cầm ra một cái bàn chải đã được bôi kem đánh răng, để vào khoé miệng đang hơi nhếch lên của Trương Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng mặc áo phông ở nhà với quần đùi, mơ mơ màng màng chui vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bàn chải có hai cái, khăn mặt hai màu, trên kệ có thêm một cái dao cạo râu. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, sao tự nhiên lại cảm thấy mình có cả thế giới như vậy?
Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân đến trường đại học, hai người đi song song, một bầu không khí yêu đương nồng đượm.
"Hôm nay em sẽ có giờ của giáo sư Kim, có thể không chạy qua lớp của anh nghe lén được nữa." Ngô Thế Huân nghiêng người thì thầm vào tai Trương Nghệ Hưng, ngón tay út khẽ níu lấy ngón tay của anh, "Nhưng mà em còn phải ghé phòng mình để lấy ít đồ, anh tự về nhé?"
"Uhm." Trương Nghệ Hưng híp mắt gật đầu, nói "Cẩn thận, hôm nay giáo sư Kim sẽ kiểm tra đó, thầy ấy hôm qua còn nhờ anh chỉnh sửa bản word."
Ngô Thế Huân trợn mắt, quay đầu bỏ chạy, chỉ kịp la to, "Sao bây giờ anh mới nói!!!"
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn trời, cao và xanh thật, hình như thu sắp đến nữa rồi.
Trương Nghệ Hưng giật mình khi nghe chuông điện thoại vang dội, số điện thoại dài ngoằng và xa lạ, "Nghệ Hưng, cuối tuần này em về đấy!"

Lúc Ngô Thế Huân bước chân lên cầu thang thì thấy Kim Tuấn Miên đang ngồi thu lu một góc hành lang nhỏ, áo lông bị anh vứt ở một góc sàn, hai tay Tuấn Miên đều đang nghịch điện thoại. Lúc nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên với khoé miệng cong cong, "Thế Huân, anh về rồi."
Ngô Thế Huân nín lặng, quên luôn vả việc hô hấp, "Sao...sao anh lại..."
"Anh về rồi, sau này sẽ không đi đâu nữa hết."
Không đi đâu nữa...
Kim Tuấn Miên nở nụ cười bợt nhạt, khe khẽ lắc đầu, "Mẹ anh không phản đối chuyện chúng ta nữa, bà không tỉnh nữa rồi."
Ngô Thế Huân chết lặng.
Mẹ anh không phản đối, thế nhưng...
Thế nhưng mà, chúng ta bây giờ, liệu có còn là chúng ta của những năm tháng đã cũ?

Lúc Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên bắt đầu yêu nhau, Ngô Thế Huân là học sinh cao trung, sớm đã nhận ra chuyện mình thích Kim Tuấn Miên, mà người này lúc đó là nhiếp ảnh gia, triển lãm vô cùng thu hút.
Sau đó khoảng ba tháng, mẹ của Tuấn Miên, người đàn bà với bộ suit nữ cao quý, đôi môi đỏ tươi diễm lệ mà Ngô Thế Huân vẫn nhớ rõ chính đôi môi đó đem mối tình đầu của mình xé rách không còn một mảnh.
Ngô Thế Huân đương nhiên nhớ rõ sau khi thi đậu vào đại học tuyến đầu thì đã cùng người yêu đến Bắc Kinh, quê nhà của Kim Tuấn Miên, xin phép vào một buổi chiều lạnh buốt. Mẹ Kim dĩ nhiên không đồng ý, Kim Tuấn Miên càng không nhượng bộ, nhất quyết quỳ ở sảnh trước nhà mà cầu xin mẹ mình.
"Mẹ để mày học nhiếp ảnh đã là chịu nhục nhã cho cái nhà này, mày vậy mà còn yêu một đứa làm nghệ thuật? Hơn nữa còn là đàn ông? Vậy hương khói của cái nhà này thì sao? Hay mày chê mẹ đã sống lâu quá rồi?"
"Loại đáng sợ như thế mày cũng dám mang vào nhà."
"Tao không có loại súc sinh như thế này!"
Sau đó ngã xuống mà ngất đi.
Những chuyện sau đó như thế nào Ngô Thế Huân cũng không rõ, váng vất trong đầu chỉ có những giọt nước mắt và ánh đèn xe cứu thương đỏ chót đến doạ người.
Mẹ của Kim Tuấn Miên rơi vào hôn mê sâu.
Ngô Thế Huân tuổi thiếu niên hoảng sợ, đập vỡ thùng tiền tiết kiệm bao lâu của mình. Ngày Ngô Thế Huân cầm vé tàu đến chỗ bệnh viện, khều khào nói, "Anh, đi cùng em đi, chúng ta đi thôi."
Kim Tuấn Miên với quần jeans bạc màu, áo sơ mi hai ngày chưa thay, ánh mắt vô định vì mệt mỏi, "Đi? Còn mẹ anh? Ngô Thế Huân!!! Mẹ anh ở trong đó, bà có thể không muốn thấy anh nên mới không tỉnh dậy? Em còn muốn đi?"
"Em không...không...không phải ý đó! Em không muốn mang tội với bậc cha mẹ, nhưng...nhưng em không muốn mất anh..." Thiếu niên tuổi mười chín đơn thuần, khoé mắt đều đong đầy là nước, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn câu, "Nếu không...ba tháng nữa, ba tháng nữa, đợi bác tỉnh dậy..."
"NGÔ THẾ HUÂN!!! Anh không thể để mẹ ở đây mà bỏ chạy với em, nếu đi, vậy một mình em đi đi!"
"Tuấn Miên..." Ngô Thế Huân đau đớn, ánh nhìn như ghim vào người mình yêu đến nhói lòng, anh rõ ràng hiểu em không có ý đó.
Kim Tuấn Miên thấy Ngô Thế Huân đau lòng đến thảm thì biết mình đã quá nặng lời, liền tùm cách giảng hoà, "Không phải, hay là em đợi anh, anh trước nghe lời bà ấy, đi gặp mặt trước đã..."
Ngô Thế Huân rũ mắt, khoé môi trà ra nụ cười chua chát, "Vậy thì kết hôn, đúng không? Sau đó chúng ta chia tay chứ gì!"
"Không, dĩ nhiên là không, anh sẽ không có không yêu em". Kim Tuấn Miên hốt hoảng, mở to mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
"Vậy thì con mẹ nó như thế nào? Bảo em là tình nhân của anh? Trơ trẽn như vậy em không làm được!" Ngô Thế Huân tức giận đá mạnh vào cái thùng rác bên cạnh, xoay người chạy ra cửa hàng tiện lợi, mua một gói thuốc Lucky Strike và một lon bia Thanh Đảo, ngồi xổm trong hẻm tối bên cạnh bệnh viện, lần đầu tiên hút thuốc. Ngô Thế Huân lần đầu thấy buồng phổi như chật kín, ho sặc sụa, cúi đầu che nước mắt chảy dài.
Lúc chúng ta còn trẻ, ta đều cho rằng lúc tổn thương, chỉ có bản thân mình là đau đớn nhất.
Ngô Thế Huân im lặng ra về, đêm đó lên xe lửa về thành phố của mình, không hẹn gặp lại.
Giấc mộng đó, em cho rằng đã chết lâu rồi.

Lúc Ngô Thế Huân mở cửa nhà, chậu hoa hồ điệp bên bệ cửa như táng mạnh vào mặt và vào tim, vỡ vụn và bỏng rát. Kim Tuấn Miên cũng không nói, đem hành lí vào trong. Ngô Thế Huân bước nhanh đến phòng khách, mở toang cửa sổ, hít sâu một hơi để lòng bình ổn lại.
Trương Nghệ Hưng lúc đầu đến đây đã nhăn mũi, càu nhàu, "Ngô Thế Huân, em cần phải khiến cho căn phòng thoáng hơn đi!". Sau đó anh cũng không cần quan tâm mình có đồng ý không mà lấy một chậu hoa đem qua đặt ở đây, khẽ khàng nhắc nhở, "Em nhất định mỗi ngày đều phải tranh thủ tưới nước cho nó, nếu không nó sẽ không sống nổi."
Thật ra Trương Nghệ Hưng còn muốn nói em nhất định phải tưới nước cho nó và nhớ đến anh, nếu không anh cũng thật sự không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro