28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra đi, Ngô Thế Huân." Trương Nghệ Hưng bật dậy, cố gắng chen vào giữa hai người đàn ông đang giằng co.
Felix nhếch mép, "Vậy ra, người đó là cậu rồi? Thế nào? Hối tiếc không?" Sau đó đưa tay phủi áo sơ mi bị nhăn nhúm, xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu, "Ngày mai chúng ta chụp nốt nhé cưng."
Trương Nghệ Hưng không đuổi theo Felix, anh chỉ nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
"Vốn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, đúng không?"
"Anh và hắn ta đang yêu nhau sao?" Mặc kệ nỗi đau trong ngực, Ngô Thế Huân gào lớn.
Chất vấn là đau lòng, là khổ sở. Nhưng đã đến tận lúc này rồi, không hỏi rõ thì thật có lỗi với con tim của chính mình.
"Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, em đừng níu kéo thêm nữa. Lãng phí thời gian của chính mình." Trương Nghệ Hưng rút khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng buộc lại vết thương trên tay Ngô Thế Huân, đáy mắt đều là sự bình lặng.
"Lãng phí thời gian là em tự nguyện." Ngô Thế Huân thở dài. Trương Nghệ Hưng, em dám cho đi là dám chấp nhận đau lòng vì anh.
Trương Nghệ Hưng bỏ ra ngoài, theo sau là Biện Bạch Hiền với khuôn mặt đầy lo lắng.
Nghệ Hưng không về nhà, nói đúng hơn anh không có đủ dũng cảm để quay lại căn phòng cũ.
Tầng trên là quầy bar nhỏ biệt lập với bên ngoài náo nhiệt, ở đây chỉ có rượu và sự mất mát trong mắt Trương Nghệ Hưng.
"Bạch Bạch."
"Hả?" Biện Bạch Hiền lén giấu cái điện thoại mình vừa nhắn với Xán Liệt rằng hôm nay sẽ không về, im lặng ngồi đợi Trương Nghệ Hưng.
"Em hát cho anh nghe một bài, được không?"
Trương Nghệ Hưng nhìn chất lỏng nóng cháy cuống họng trong tay, cảm thấy mùi vị đó cũng không thể ê buốt bằng lòng mình lúc này.
"Sao anh không hát?"
"Vì anh sợ hát xong anh sẽ không kìm được lòng mình."
Bốn chữ "mãi mãi bên nhau" đẹp đẽ nhưng lại hoang đường đến như thế. Quay đầu nhìn lại, thứ nhiều nhất cũng chỉ là vết sẹo trong lòng.
Bạch Hiền nhe răng, "Ây da, phí mời em hát như thế nào đâu phải anh không biết?"
"Vậy sao? Nhưng mà...anh..." Trương Nghệ Hưng lục túi trái phải đều chẳng có nổi một xu, "Anh lại không có tiền."
"Anh nói uống đủ ba chai rượu này sẽ về, đúng không? Em muốn một chai trong số đó!"
"Được rồi."
Biện Bạch Hiền đến bên cây dương cầm, từng nốt nhạc vang lên thật chậm rãi.
Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình. Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại. Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.
|Hoạ Tình_Diêu Bối Na|
Quen biết em, anh cho là duyên phận.
Được yêu em, anh gọi đó là may mắn.
Thế nhưng bên nhau lâu dài, loại bao dung đó, chúng ta không có.
Cửa hàng bánh ngọt cuối ngõ đó, vốn chỉ có anh biết. Trong góc nhà có một ngăn tủ màu cà phê đáng nhẽ cũng chỉ có anh biết. Hoa tử đằng toả hương thơm nhất vào đêm cũng chỉ anh biết. Ngô Thế Huân đến, khiến Trương Nghệ Hưng anh hoảng loạn trong hạnh phúc rồi vội vàng trao cho cậu ấy những bí mật giấu nơi đáy tim.
Lần cá cược đó, anh không ngờ đã cược cả trái tim mình.
Kết quả thì sao? Anh thua đến thê thảm, thua đến bầm dập lòng mình.
Bên ngoài khe cửa hơi hé mở, người đàn ông đứng bên ngoài ngửa đầu dựa vào tường, lồng ngực phập phồng nhức nhối. Từ khoé môi của Ngô Thế Huân tuôn ra những vòng khói mờ mịt, khói thuốc lá nực nồng đến mức khiến không khí xung quanh trở nên mờ đục.
Phác Xán Liệt sững người, đã ba năm rồi, ba năm rồi mới nhìn thấy lại dáng vẻ này của Ngô Thế Huân. Thì ra không phải trái tim không đau nữa, chỉ là Thế Huân đã học được cách ôm lấy bi thương đó mà sống suốt quãng thời gian qua.
"Trước tiên về cùng nhau đi, phải khử trùng chỗ đang nhỏ máu xuống sàn." Phác Xán Liệt dìu Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền xuống xe, cảm giác thật không thoải mái.
Quãng đường từ trung tâm đô thị phồn hoa đến nhà đều là sự im lặng.
Phác Xán Liệt chẳng thể nào quên ngày mà Trương Nghệ Hưng xuất ngoại. Bốn ngày, bốn ngày liên tục không tim thấy Ngô Thế Huân. Lúc đẩy cánh cửa căn phòng mà Nghệ Hưng để lại, chỉ có Ngô Thế Huân là ở đó, không thuốc lá, không rượu chè, không ăn uống. Thiếu niên xanh xao, áo sơ mi trắng và bờ vai gầy, khoé môi nứt nẻ, ánh mắt nhìn trần nhà đăm đăm, trong tay siết chặt chiếc đồng hồ đã cũ.
Nếu bản thân mình không đi tìm, Phác Xán Liệt có cảm giác Ngô Thế Huân thật sự sẽ chìm sâu vào viễn cảnh thống khổ này cả đời.
Trở về khi trời tối mịt, Bạch Hiền để Trương Nghệ Hưng dựa vào sofa, dúi li nước ấm vào tay anh rồi xoay người đi lấy hộp sơ cứu vết thương.
"Khoan đã, mấy giờ rồi?" Người đang gà gật trên nệm mềm cố gắng chống đỡ thân thể nặng trịch.
Phác Xán Liệt nhướng mi trả lời, "Mười hai giờ."
Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm, hai tay nắm chặt điện thoại, "Nửa giờ nữa."
Ngô Thế Huân há miệng, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra không ngừng.
Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, "Nếu trở lại được quãng thời gian đó, tôi nhất định không để anh ấy yêu cậu, Ngô Thế Huân."
"..."
"Chẳng phải vì tôi còn níu giữ, chỉ vì tôi bắt đầu cảm thấy sự thương tổn anh ấy phải nhận từ cậu hình như đã quá lớn."
Phải rồi, anh là người duy nhất bên cạnh em khi thế giới này biến mất. Nhưng em lại không đủ dũng cảm mang lại thế giới cho anh.
Cho dù em có lang thang đến tận cùng của vũ trụ xa xôi này. Anh vẫn là giấc mộng cả đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro