chap .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" _Cám ơn anh, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt, dạ, dạ, cám ơn anh, tôi sẽ đến đúng giờ, vâng chào anh." _Nghệ Hưng cúp máy, rồi bấm số gọi ngay cho Tuấn Miên.

" _Alô... " ngái ngủ

" _Alô, cậu đang ở đâu, tôi đã được nhận rồi đó."_ Nghệ Hưng phấn khích khoe.

" _Cậu không biết là tôi sáng nay mới đi làm về à." _ ngái ngủ trả lời. _" Được nhận? Cậu bảo sao, cậu được nhận vào T.H rồi sao, bao giờ đi làm? Chi nhánh hay trụ sở chính? Bộ phận nào? "_ giật mình mở mắt.

" _Đúng vậy, làm trợ lí cho phòng thiết kế, chỉ là chi nhánh thôi nhưng cũng thật là tốt, họ còn bảo đầu tuần đi làm luôn, lần này thật sự không phải là mơ đâu." _ Nghệ Hưng mặt rạng rỡ nói. T.H là công ty mà cậu đã hướng tới khi còn đang theo học trước đây.

" Đúng vậy, không phải là mơ, vậy thì tổ chức ăn mừng đi thôi, phải khao thật to đấy, cậu gọi cho anh Lộc Hàm và Bạch Hiền đi, hôm nay tôi đã cho đóng cửa hàng, các cậu mua đồ rồi tối tập chung tại quán của tôi nha, còn bây giờ tôi phải ngủ bù đây, chiều gọi cho tôi, thế nhá. " cúp máy không cần nghe người kia nói gì nữa.

" Ừm, ok, thế nha"

Một công ty nổi tiếng mà rất nhiều người mơ ước vào làm, Nghệ Hưng cảm thấy chắc do trưởng phòng nhân sự ngủ gật hay mắt kém mà chọn hồ sơ của mình, vì bản thân chỉ tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi ở tỉnh lẻ, chứ Nghệ Hưng biết nhiều còn giỏi hơn mình với những tấm bằng xuất sắc loại A hay những tấm bằng tiêu chuẩn quốc tế.... thật sự quá may mắn rồi.

" Nào, chúng ta chúc mừng Nghệ Hưng chuẩn bị đi làm ở T.H, cạn ly,.... hôm nay phải uống thật say nha, không say không về." _ Tuấn Miên bắt đầu mở màn.

" Đúng vậy cạn ly."_ Mọi người đều cười nói chúc mừng.

" Sau này em phải tìm thêm người thật điển trai để thay cậu ta mất thôi, không thì em phá sản mất, hazzz... những khách đến đây đều bị cậu ta mê hoặc hết rồi. " Tuấn Miên than thở, tay thì khoác vai Nghệ Hưng mặt thì hất hàm với Lộc Hàm.

" Anh nói thế hoá ra em xấu không bằng anh ấy hả, vậy mai em cũng nghỉ luôn cho anh xem." Bạch Hiền miệng đe doạ, tay mở lon bia mới.

" _Hết giờ làm hay cuối tuần tôi sẽ đến hộ cửa hàng cho cậu là được chứ gì, mà cậu cứ làm như tôi có giá lắm không bằng, nhưng cậu nói đúng tôi điển trai thật. " Nghệ Hưng gật đầu hùa theo câu chuyện.

Mọi người lại phá lên cười, cùng nhau vui vẻ uống tiếp, khi ăn uống xong, vì Tuấn Miên đã say không thể lái xe được nên Bạch Hiền đưa về trước, Nghệ Hưng và Lộc Hàm cùng dọn dẹp chiến trường rồi cũng chia tay về nhà. Lúc trước Hàm Hưng Hiền ở cùng nhau nhưng Lộc Hàm đã chuyển ra ngoài sống cùng người yêu nên chỉ còn lại Hưng Hiền mà thôi.

Nghệ Hưng không uống được nhiều chỉ ăn là chính nên không sao,thấy vẫn còn sớm nên cậu quyết định đi bộ ngắm cảnh thành phố về đêm, đã lâu không được như vậy rồi. Từ ngày lên đây ít khi được rảnh rỗi, vừa đi làm ở cửa hàng của Tuấn Miên vừa đi học thêm nâng cao trình độ để xin vào T.H.

Chưa muốn về nhà ngay, nên cậu ngồi xuống ghế ven đường, ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt thả hồn theo bản nhạc của cửa hàng cafe gần đó, âm nhạc nhẹ nhàng cùng với thời tiết khá dễ chịu, không nóng bức như ban ngày, cậu mỉm cười thư giãn. Có tiếng cãi nhau ở đằng sau cậu quay lại nhìn, một cô gái đuổi theo người đàn ông từ trong quán cafe chạy ra.

_" Anh nghe em giải thích được không, em với anh ta chỉ là bạn bình thường thôi, chính anh tự bịa đặt ra đó, em không yêu anh ta, anh đừng hiểu lầm."_ cô ấy níu kéo người đàn ông kia.

_" Cô không cần giải thích gì với tôi, tôi với cô không có quan hệ gì cả, cô có quan hệ như thế nào với ai cũng không liên quan đến tôi, tôi đâu có phải bạn trai cô và tôi cũng không yêu cô mà cô phải giải thích." _ người đàn ông kia nói , lời nói dứt khoát, lãnh đạm.

Bực mình khi thằng bạn cho leo cây, đang chuẩn bị ra về thì gặp phải cô ta cùng cấp dưới của mình hẹn hò, vừa đứng lên thì người cấp dưới đó nhìn thấy và tiến chào hỏi nên mới gặp phải chuyện này.

Cô gái này chẳng qua là nhà cô ta cùng ở một khu với mình , mà mấy lần vô tình gặp nên mới cho cô ta quá giang, vậy mà cô ta tự cho rằng mình có ý với cô ta nữa chứ. Thật là..

"_ Không, anh nhất định cũng thích em, không thể nào lại vô tình mà trùng hợp đưa em về như thế, anh cũng rất vui vẻ khi ở bên em mà."

Trời đất sao lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ, không thể nói với cô nên anh ta xoay người định bỏ đi thì cô ấy cố líu tay lại.

_" Xin lỗi nhưng tôi không hề yêu cô, mà tôi cũng không thuộc tuýp yêu phụ nữ, tôi có hẹn với bạn, bạn tôi đang đợi, nếu để bạn tôi nhìn thấy chắc cậu ấy hiểu lầm mất."_ tìm cớ bỏ đi.

"_ Em không tin, em không tin, anh nói dối."_ cô gái đó vẫn bám lấy tay anh ta.

Thật hết cách thì vô tình anh ta quay qua chỗ Nghệ Hưng ngồi, thấy cậu đang nhìn bèn bước đến nói

"_ Em đến lâu chưa, anh chờ em lâu rồi đấy, chuyện này em nhìn thấy hết rồi sao, em đừng hiểu lầm."_nói  xong tự động kéo cậu lên, ôm eo kéo cậu lại gần, quay sang nói với cô gái đó _ " Cô không tin đúng không "_ thực thi lời nói là bằng hành động, hai tay dữ chặt eo và đầu cậu, hôn cậu thật sâu.

Cả quá trình từ lúc anh ta tiến đến phía Nghệ Hưng, ôm, hôn , cậu bị hoá đá, lúc anh ta hôn cậu cậu ngạc nhiên, mắt cậu mở to nhìn anh ta, đến khi cô gái kia bỏ đi từ bao giờ mà hai người vẫn như vậy.

   Dứt khỏi nụ hôn, anh ta chỉ xin lỗi và bỏ đi để mặc Nghệ Hưng ở đó, còn cậu thì vẫn bất động không hề nghe thấy anh ta nói gì đến khi "hoàn hồn" thì anh ta đã bỏ đi mất từ bao giờ. Nghệ Hưng hậm hực bỏ về thiết nghĩ  có lẽ uống nhiều sinh ảo giác.

  Nay là ngày đầu tiên đi làm, Nghệ Hưng dậy sớm phấn khởi chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro