0 + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

0.

Tôi và người yêu có cùng giới tính. Những cũng không có nghĩa, rằng bất kì người nào khác đồng giới cùng với tôi, cũng đều xứng hợp

1.

Hơi nóng lượn lờ trên miệng ly thủy tinh phía tủ đầu giường, dường như bởi vì sự rung động nhỏ của điện thoại mà khiến chất lọng màu vàng nhạt bên trong thản thiên lay động. Người nằm bên giường chậm rãi xoay người, có chút lao lực vươn tay với điện thoại, nhìn cũng không nhìn mà sượt một thanh lock, màn hình điện thoại đen thui, chút rung động vừa rồi cũng chẳng còn.

"Ngô Thế Huân, em còn muốn chờ anh đến đạp xuống à?"

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơmi cùng với quần đen, một bên sửa sang lại tóc một bên hướng tới cửa phòng ngủ kêu.

"—— uhm."

Ngô Thế Huân gian nan động thân mình, chậm chạp đè tay lên ga giường ngồi dạy, lớp chăn mỏng theo động tác của hắn tuột xuống vô tình lộ ra phần thân trên hoàn hảo, khép hờ mắt ngồi thẳng người.

"Trên tủ đầu giường có nước mật ong, uống hết thì nhanh mặc quần ảo rồi lăn tới trường đi." Lộc Hàm đứng trước gương đắn đo chọn xem mặc áo có nút tay màu gì cho đẹp, đoạn quét mắt nhìn người trên giường: "Lần sau có uống say cũng đừng lăn về đây làm khổ anh mày nữa."

"Ờ". Ngô Thế Huân một ngụm uống hết nước mật ong, mùi vị thanh ngọt như nới hẳn cái nhíu máy vì không ngủ đủ giấc. Lưu loát xuống giường, lúc đi qua Lộc Hàm thản nhiên nói: "Cúc màu bạc. Bên trái hàng thứ ba cái thứ tư."

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân chỉ mặc độc một cái quần lót, không chút do dự chọn chiếc áo khuya bạc.

"Trong tủ lạnh có nước chanh với sữa, muốn ăn cái gì tự làm. Trước khi đi khóa cửa cần thận, nhớ kiểm tra bình gas." Lộc Hàm đứng trước gương lớn nhìn lại mình lần cuối, xác nhận đã ok: "Anh đi làm, đừng trốn học đấy."

Ngô Thế Huân ngậm bàn chải đánh răng tựa vào cửa nhà vệ sinh phất phất tay, người đàn ông có gương mặt giống mình vừa ra đến trước cửa lại một lần nữa hung tợn cảnh cáo hắn đừng trốn học, rồi "Oành" một tiếng đóng cửa lại.

Bị nhắc nhỏ chàng trai ngậm bàn chải sững sờ trong chốc lát, xoay người tới bồn rửa phun một ngụm bọt, mở vời hoa sen. Không thèm đóng cửa mà bắt đầu tắm rửa.  Nước rơi từ voi hòa sen, theo lọn tóc rơi thẳng xuống nền, theo trán hẳn chảy nhẹ xuống tới hầu kết, theo lồng ngực chảy xuống đến bụng. Hắn nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày giống như bị đau đầu. Tiếng nước ào ào quanh quẩn trong căn phòng an tĩnh. Ngay cả vàng trong bể ngoài phòng khách tựa hồ cũng bị tiếng nước cuốn hút mà ra sức bơi.

Tắm rửa xong Ngô Thế Huân đi tới phòng đựng quần áo tùy tiện lấy một cái áo T-shirt cùng với quần bò. Lại tới phòng bếp rót một ít sữa, nướng qua hai miếng bánh mì rồi đặt trên đĩa thủy tinh mang ra bàn trà ngoài phòng khách. Bộ dạng uể oải cầm di động nghiêng sang một bên cắn bánh mì nướng một bên đọc tin tức trên di động. Biết rõ Lộc Hàm có tính khiết phích những hắn vẫn mặc cho vụn bánh mì rơi đầy trên thảm lông dê trắng dưới sàn.

"Xin chào mọi người cùng đến với morning radio, tôi là phát thanh viên ——"

Tám giờ một phút, sân trường A Đại đúng giờ vang vọng tiếng radio.

Trương Nghệ Hưng vừa đi như vừa giẫm lên màn chào hỏi vạn năm không thay đổi này. Đi vào nhà ăn, chạy lên tầng hai vạn năm không thay đổi gọi bữa sáng. Một ly đậu nành mè đen với một thanh bánh quẩy chiên trứng. Mời vừa uống một ngụm sữa nóng, di động trong túi vang lên. Có chút chật vật một tay cầm sũa với bánh, một tay nghe điện thoại.

"Hôm nay Mr.Miller tới chơi, anh tới phòng họp đón không?"

"Ừ, mấy giờ?"

"Mười giờ sáng thì phải."

"Lúc đó anh có giờ, tự chọn văn." Trương Nghệ Hưng uống hớp nhỏ đậu nành, trả lời không rõ ràng.

"Vậy ạ. Anh đang ăn sáng?" Biên Bá Hiền ngữ khí thản nhiên: "Lại vừa đi vừa ăn?"

"Em gọi điện giờ này là chắc chắn lúc anh đang ăn sáng rồi." Mấy nữ sinh đi qua vẫy tay chào, anh gật đầu cười xem như đáp lại. "Quen nhau nhiều năm như vậy, chẳng nhẽ em không biết sao?"

"A, em quên mất. Đợi ở văn phòng đến ba giờ sáng, trở về ngủ một chút rồi lại thu thập dọn dẹp cứ thế lại đi làm tiếp, em còn đâu khái niệm thời gian." Biên Bá Hiền thở dài mệt mỏi: "Mấy cái giấy tờ xây dựng này thật là đáng ghét."

"Đồng chí Biện, đây là cấp trên vô cùng tin tưởng và tín nhiệm em nhé." Trương Nghệ Hưng đem ly sữa trống khồn ném vào thúng rác trước văn phòng giáo viên, quẹo vào bên trong. Không chọn thang máy mà đi tới khu vực thang bộ.

"Ai, buổi chiều anh không có lớp nhỉ?"

"Không có."

"Kia, buổi chiều hai giờ anh đến đây đi, có thêm một giáo sư văn học giúp em chỉnh sửa giấy tờ không tồi nha."

"Mời ăn cơm hả?"

"Bạn đồng nghiệp Trương à, anh cái gã giáo viên nhân dân này đúng là phi thường không hợp lí." Biên Bá Hiền trịnh trọng  nói xong lời này cũng không cho Trương Nghệ Hưng cơ hội phản bác liền kiên quyết cúp điện thoại.

Trương Nghệ Hưng đem điện thoại thả lại trong túi, nhẹ nhàng đi thẳng đến văn phòng trên lầu sáu.

"Thầy Trương hôm nay đi thang bộ sao?" Mới vửa rảo bước vào văn phòng, người phụ nữ trung niên cầm giáo án giữ ấm trè ôn nhu chào Trương Nghệ Hưng, tuy rằng mỗi lần lời chào hỏi đều giống hệt như vậy.

"Đúng vậy ạ. Rèn luyện thân thể ấy mà." Trương Nghệ Hưng khom người chào cô giáo Hác. Người này đã kinh nghệm dạy tới hai mươi lăm năm rồi, trong giới học thuật cũng là tiền bối có chút địa vị, cho nên Trương Nghệ Hưng đối với bà vô cùng tôn kính: "Cô giáo Hác hôm nay có lớp ạ?"

"Không có lớp. Mà là viện trưởng gọi cô tới để nghe thử vài lớp của giáo viên trẻ." Cô giáo Hác vẻ mặt tươi cười nói, "Thầy Trương hôm nay mấy giờ có lớp?"

"Chín rưỡi ở khu phòng phía Đông có lớp tự chọn văn cô ạ."

"Thời gian đó tôi phải đi nghe lớp khác rồi, lần sau có cơ hội sẽ tới lớp cậu."

"Vâng, cô giác Hác."

Trương Nghệ Hưng nhìn cô giác Hác ra khỏi cửa, đem cặp sách trên vải ném xuống ghế trước mặt, cầm ly đến chỗ đặt bình lọc nước, rót đầy, một hơi uống sạch.

Chín giờ đúng, Ngô Thế Huân phóng mô tô như gió vượt qua cổng trường, gió thổi làm cho góc áo sơ mi  nhảy múa điên cuồng.

Chín giờ hai mươi phút, hắn dừng xe khóa máy cầm túi sách, bước nhanh tới khu phòng phía Đông.

Chín giờ hai mươi ba phút bốn mươi bảy giây, đang lúc Trương Nghệ Hưng thong thả đi tới phòng học, hắn nhanh chóng chạy lẻn vào phòng.

Chín giờ hai mươi bốn phúc, thấy giáo trẻ tuổi nhất A Đại, khóe mắt đầy ý cười đi tới cửa phòng học.

Chín giờ rưỡi, bắt đầu điểm danh

"Lý Trường Thanh."

"Có."

"Quách Tương Nghi.

"Có."

. . .

"Hôm qua uống nhiều rượu vậy mà hôm nay vẫn còn đi học, còn là lớp tự chọn văn, không giống cậu chút nào." Kim Chung Nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cài lại mũ lưỡi trai, khuỷu tay chọc chọc Ngô Thế Huân ngẩn người chống cằm.

"Buổi sáng bị ông anh giáo huấn cho một trận, dù sao cũng bị đánh thức, đi học thôi." Ngô Thế Huân đổi tay chống cằm, tay kia móc điện thoại ra nghịch.

Kim Chung Nhân đang định nói gì, chợt nghe thấy Ngô Thế Huân uể oải nhấc tay lên tiếng "Có."

"Ngô Thế Huân."

"Có."

Tan học xong, Biên Bá Hiền cùng Trương Nghệ Hưng tới nhà ăn trong trường.

"Lớp của anh nhiều người đến học thật."

"Đại khái là vì nhân cách tốt đi."

"Thầy giáo Trương chú ý độ dày da mặt của anh đó."

"Bạn Biện à, chú ý dùng từ ngữ có chọn lọc." /mang danh dạy văn đi chọc khóe đứa học tự nhiên :)))/

Biên Bá Hiền liếc mắt tìm bàn trống trong nhà hàng, không nói lời nào đi lên trước, Trương Nghệ Hưng lắc đầu cười theo sau. Trương Nghệ Hưng và Biên Bá Hiền đều là giáo viên trẻ hiếm có trong trường, đều sở hữa khuôn mặt thượng thừa, giỏi giang hơn người. Hai người là bạn từ thời còn học đại học, đến bây giờ quen biết nhau cũng được bảy, tám năm. Bình thường khi rảnh đều rủ nhau chơi bóng, ăn cơm. Ngày đó phần lớn nữ sinh học cùng trường đều nói hai người này là đôi bạn đẹp nhất A Đại.

"Xán Liệt gần đây thế nào" Trương Nghệ Hưng tách đôi quả trứng luộc qua, lòng đào bên trong chảy ra"

"Ghê quá đi  ——" Biên Bá Hiền nhìn đồng tác của anh bĩu môi, "Cậu ấy vẫn rất tốt, lúc nào cũng cười đùa hớn hở."

"Không bận gì à?

"Cũng tạm, gần đây cậu ấy không thể ở nhà, đại khái việc ở công ty còn nhiều." bb thở dài, "Thật không biết khi nào mới có thể cùng nhau đi xem phim.'

"Được rồi, mới vài ngày không nói chuyện mà đã kêu ca. Anh đây độc thân bao năm cứ như chú để có mà nhảy lầu à."

"Hừ." bb ngạo kiều dương dương tự đắc hất cằm, bộ dáng thiếu đanh giống Phác Xán Liệt y đúc. làm cho Trương Nghệ Hưng muốn đem cả bàn cơm hất lên mặt cậu.

/./

"Hôm nay đi đâu ăn?" Kim Chung Nhân từ trong ví lấy ra một hộp quẹt, ném cho Ngô Thế Huân, "Hôm qua cậu đánh rơi trong khách sạn."

"Cảm ơn." Ngô Thế Huân nhận lấy nhét vào túi, "Lên tầng hai đi, muốn ăn cháo."

"Tính thanh tâm quả dục [1]?"

[1]thanh tâm quả dục: thư giãn đầu óc, tiết chế dục vọng.

"Hôm qua uống nhiều dạ dày không thoải mái, còn có, phiền cậu sử dụng thành ngữ cho chính xác."

Kim Chung Nhân còn châm biếm vài câu, lúc sau mới đập một cái lên bả vai Ngô Thế Huân, hai người nói chuyện câu được câu chăng lên tầng hai.

"Tôi đi gọi cơm, cậu tìm chỗ ngồi đi."

"Ờ." Ngô Thế Huân gật gật đầu nhìn Kim Chung Nhân như khỉ đột nhảy nhảy nhót nhót qua đi tìm chỗ trống, cảm thấy có chút dọa người.

"Một phần cháo gà nấm hương, hai bánh khoai lang nướng, một quả trứng luộc."

Trương Nghệ Hưng nhận thấy nghe thấy giọng nói có chút quen tai, tùy ý quay đầu lại nhìn. Liền thấy Ngô Thế Huân cao gầy lưng thẳng tắp như khúc gỗ đứng trước cửa sổ chờ cơm.

"Nhìn gì vậy?"

"À, không có gì. Nghe giọng quen quen, hóa ra là học sinh."

"Người kia a —— là Ngô ——"

"Trương Nghệ Hưng."

"A phải, là bạn của em trai Xán Liệt."

"Ồ? Lần đầu tiên nghe nói."

"Trước kia đã thấy hắn hai lần, rất đẹp trai."

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu xme như thừa nhận, ăn sạch sẽ phần cơm thịt bò còn lại, cầm khăn tay lau miệng. Tiếp đó cùng Biên Bá Hiền cầm khay cơm ra khỏi nhà ăn.

"Tôi đến chỗ Hội học sinh, việc bên kia cậu đi đi." Kim Chung Nhân vừa uống trà nóng vừa dơ tin nhắn mới nhận được trước mặt Ngô Thế Huân.

"Gân đây thật nhiều chuyện." Ngô Thế Huân đem trứng luộc cắt làm bốn, gắp một miếng cho vào miệng.

"Kiểm tra chung giữa kì, cậu làm việc bí thư bảo đi. Nhân tiện lên tầng cầm bài tập về. Buổi chiều phát cho lớp."

"Ờ, phòng nào?"

"611."

Cơm nước xong Ngô Thế Huân đi dọc lối tắt theo đường lát đá tới ký túc xa, mà Kim Chung Nhân thì đi hướng ngược lại tới phòng của Hội học sinh.

Ăn xong hẳn cũng nên vận động chút cho tiêu hóa, Ngô Thế Huân quyết định chọn đi thang bộ làm cho mấy nữ sinh vẫn chờ bên thang máy đồng loạt thở dài.

Với tư cách lớp trưởng lớp văn năm nhất, theo lời bí thư đi giải quyết công chuyện, sau đó lên tầng sáu lấy bài tập.

"Cô giáo Lưu có đây không ạ?" Ngô Thế Huân lễ phép gõ ba tiếng vào cửa phòng 611, sau đó đứng ở cửa hỏi.

"Cô ấy vừa mới ra ngoài, tối em quay lại nhé."

"Vâng, cảm ơn thầy." Lễ phép chào thầy giáo Hướng. Vừa mới xoáy người thiếu chút nữa đụngp phỉa người phía sau.

"Làm tôi sợ nhảy dựng."

Người đứng phía lùi lại hai bước, nhở giọng nói thầm.

"A, thật xin lỗi." Ngô Thế Huân cũng lùi lại hai bước, nhìn kỹ mới phát hiện người đối diện là Ngô Thế Huân.

"Là em."

"Thầy biết em?"

"Em có chọn học khóa dạy của tôi, tôi có quen Chung Nhân, thằng nhóc đó thướng nhắc tới em."

Ngô Thế Huân nhếch miệng không biết nên nói gì, bất quá Trương Nghệ Hưng dường như cũng không thèm để ý.

"Tôi vào đây, học sinh Ngô."

"Ah, vâng." Ngô Thế Huân giật mình, "Cái kia, gặp thầy sau."

"Ừ, chào em."

Ngô Thế Huân đi đến ký túc xá. đứng trên bậc thang ngậm điếu thuốc, thở ra một ngụm khói.

Làn khói theo gió nhẹ lượn lờ tản ra không trung. Hắn kéo tay áo sơ mi để lộ đến khuỷu tay, kéo chân bước về khu phòng phía Đông.

A.

Lại quên không hỏi số điện thoại thầy Trương.

Ngô Thế Huân có chút chán nản cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro