3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

"Thế nào mà gần đây tôi lại thường xuyên gặp cậu?" Nhìn Biện Bạch Hiền với Trương Nghệ Hưng đi ở phía trước, Phác Xán Liệt choàng cổ Ngô Thế Huân chậm bước kéo hai người cách hai người kia một đoạn ngắn.

"Hả?"

"Cảm giác là lạ. Quen nhau lâu như vậy, số lần đi ăn chung với nhau cũng không hết một bàn tay." Phác Xán Liệt giương mắt nhìn hai bóng lưng đang di chuyển phía trước, bỗng dưng phát hiện ra một điều, "Cậu không phải là đối với anh Nghệ Hưng —— "

Ngô Thế Huân nhăn mặt, khóe miệng cứng nhắc vì trọc trúng tâm sự khiến hắn có chút kích động.

"Này! Anh —— "

"Phác Xán Liệt hai người lèo nhèo cái gì vậy?" Biện Bạch Hiền ở phái trước quay đầu lại phát hiện hai tên đại ngốc lề mề tít phía dưới, vội kêu to, "Không mau nhanh lên, tới muộn sẽ không còn chỗ."

"Ây, tới rồi đây." Phác Xán Liệt một bên đáp lời Biện Bạch Hiền, một bên kéo Ngô Thế Huân bước nhanh tới phía trước, đè nén âm thanh nói, "Cậu bớt phóng túng cái đi, bị anh cậu phát hiện thì chết chắc."

"Anh của em?"

"Nói sau —— "

"Còn nói cái gì nữa?"

"Anh Nghệ Hưng, rất phiền phức."

Để lại một câu không đầu không đuôi. Phác Xán Liệt buông Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy tới xoa xoa Biện Bạch Hiền đang xù lông, không nói không rằng bị con cún nhỏ cho một bạt tay vào lưng.

Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh cười khanh khách, ánh mắt rơi từ đỉnh đầu xuống đôi vai rồi đến hai chân, con ngươi trầm xuống.

"Bảo anh đi nhanh lên, nhà hàng đó tới muộn sẽ không còn chỗ." Biện Bạch Hiền ăn mặc phong phanh đứng giữa trời gió lạnh giậm chân oán trách y.

"Xin lỗi." Phác Xán Liệt cợt nhả từ phía sau ôm lấy Biện Bạch Hiền, giống như con chó to cọ cọ vào má cậu. Biện Bạch Hiền bị y ôm trong ngực nháy mắt hai tai đỏ bừng, "Làm sao bây giờ?"

Trương Nghệ Hưng giơ cánh tay nhìn đồng hồ, khóe miệng câu lên cười một tiếng.

"Bây giờ nhà hàng hẳn là đều đông khách rồi. Nhà anh cũng không xa, vậy về nhà anh đi."

//.

"Hơi lâu một chút, mọi người ăn tạm chút bánh ngọt này đi." Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc tạp dề xanh, bê khay bánh đặt trên bàn gỗ đen ngoài phòng khách, "Đừng ăn nhiều quá, lát nữa ăn thức ăn sẽ không ngon."

Chờ đến khi thức ăn đã làm xong, khay bánh đậu đỏ trên bàn ngay tức bị ba người kia phớt lờ.

"Anh học nấu đồ ăn Thượng Hải từ bao giờ vậy?" Biện Bạch Hiền nhìn đĩa gà luộc vừa được bưng lên, vẻ mặt ngạc nhiên, "Tay nghề của anh trai này có thể mở nhà hàng rồi đấy."

"Biết là anh nấu ngon, nhưng vẫn là ngoài sức tưởng tưởng nha."

Phác Xán Liệt rót cho mỗi người một chén trà nóng, tấm tắc khen ngợi. Mà Ngô Thế Huân bên này có chút giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn rồi lại quay sang nhìn Trương Nghệ Hưng đang đi qua đi lại trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Không biết có hợp khẩu vị của em không." Trương Nghệ Hưng bưng lên một bát đầu cá hầm, ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, "Vừa rồi quên mất không hỏi em có kiêng gì không."

"Nó ăn gì mà chẳng được, không cần để ý đâu."

"Được rồi, em ăn cái gì cũng được, không kén chọn." Ngô Thế Huân híp mắt cười. Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện tiểu tử này lúc cười hai mắt cong cong giống mảnh trăng khuyết vậy.

Gắp một miếng thịt gà luộc bỏ vào miệng. Da mỏng thịt nhẵn, độ dai vừa phải. Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, khóe miệng gợi lên ý cười. Phác Xán Liệt nhìn hắn cười như vậy không chút khách khí đá một cước vào chân hắn dưới bàn ăn, ánh mắt xem thường.

Ăn cơm xong, bốn người cùng nhau dọn bát đũa, bên ngoài sắc trời cũng đã tối dần.

"Sáng mai bay phải không? Về trước sắp xếp đồ đạc đi."  Trương Nghệ Hưng mang bát đũa bỏ vào trong bồn rửa, hỏi Phác Xán Liệt, "Lần này đi bao lâu?"

"Đại khái khoảng 2 tuần." Phác Xán Liệt cầm tách trà nóng thổi nguội, "Lần này mà thành công thì coi như công tác cả năm nay đều hoàn thành."

"Cậu mau mau mà hoàn thành đi, có biết Bạch Hiền ngày nào cũng phàn nàn với tôi không?"

"Em biết. Vậy nên mới bạt mạng mà cố gắng đây."

Hai người hàn huyên vài câu, Trương Nghệ Hưng giục y mau nhanh lên. Phác Xán Liệt mặc áo khoác tính kêu Ngô Thế Huân cùng đi. Đi tới sô pha mới phát hiện hắn đang ngủ.

"Thằng nhóc này ăn xong rồi lại lăn ra ngủ."

Trương Nghệ Hưng đem hộp điểm tâm mang ra cho y, mắt nhìn người nằm trên sô pha, "Để cậu ấy ngủ đây cũng được, chốc nữa tôi gọi dậy. Đây là tôi tự làm, mang về ăn nhẹ ban dêm."

Ra tới cửa Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân đang nằm trên sô pha, muốn nói với Trương Nghệ Hưng cái gì đó, cuối cùng lại thành một câu "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Trương Nghệ Hưng đóng cửa lại nhìn thiếu niên nằm trên sô pha, vào phòng ngủ lấy thảm lông trong tủ quần áo cẩn thận đắp lên người hắn. Lúc này anh mới cẩn thận nhìn rõ mặt Ngô Thế Huân.

So với bạn bè cùng tuổi có hơn vài phần lãnh đạm, bất quá khi nhắm mắt yên lặng ngủ thì lại giống hệt bộ dáng con thú nhỏ, rất đáng yêu. Trương Nghệ Hưng mím môi, bị chính ý nghĩ của mình mà thấy nực cười. Ánh mắt anh vội hướng về phòng bếp, nhẹ giọng nói:

"Tỉnh rồi?"

Ngô Thế Huân hé mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, chợt nghe thấy thanh âm Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh.

"Ukm." Ngô Thế Huân cọ đầu vào sô pha mềm mại, duỗi lưng một cái, hai cánh tay dài ngoằng vươn ra khỏi đệm ghế sô pha ngắn ngủn, "Bọn anh Xán Liệt về rồi?"

"Ừ. Cậu ta ngày mai phải bay." Trương Nghệ Hưng đắp trên đùi một chiếc thảm len màu hồng sẫm, đèn cây dài đặt dưới đất tản ra ánh sáng nhu hòa không chói mắt nhưng cũng đủ để đọc sách, trên đùi anh đặt một quyển sách dày, tay khẽ đẩy gọng kính.

"Ngủ ngon không? Lần đầu tiên tôi thấy có người ngủ trên sô pha mà thoải mái như vậy."

"Mấy hôm nay em đều không thể nào ngủ ngon." Ngô Thế Huân vò vò tóc, hai tay đập lên thảm lông trên người, ngáp một cái, "Làm bài tập, phân phát đề thi, tổ chức hoạt động diễn tập còn có tụ tập bạn bè, hành hạ chết em mất."

"Còn trẻ sẽ luôn vội vàng.." Trương Nghệ Hưng khép sách lại, nhìn đồng hồ, "Đi thôi, mời em đi uống, tiện đưa em về nhà luôn."

Xe dừng lại trước cửa Lộc gia, lúc này đã là mười một giờ. Trương Nghệ Hưng tắt máy, vỗ vai Ngô Thế Huân nhắc hắn mang túi giấy ghế sau xuống.

"Mang về ăn cùng anh cậu, đồ ăn nhẹ. Hôm nay cảm ơn cậu đã đi uống trà sữa cùng tôi." Nói xong lắc lắc một phần ba trà sữa vị sô cô la còn lại trong cốc, "Mau lên đi, ngày mai cậu mà đi học trễ là lỗi tại tôi hết."

Ngô Thế Huân cầm cốc trà sữa với một túi bánh to gật gật đầu, gương mặt lãnh đạm không cảm xúc bước xuống xe.

"Chúc ngủ ngon. Mơ đẹp."

Ngay lúc Trương Nghệ Hưng nổ máy khởi động xe rời đi thì Ngô Thế Huân xoay người gõ gõ cửa kính xe, mỉm cười với anh.

//

"Không quay về trường học à?" Lộc Hàm lau mái tóc ướt sũng, nửa thân trên để trần nhìn Ngô Thế Huân cất giày vào tủ thay dép lê.

Ngô Thế Huân không trả lời, đem túi giấy to đặt lên bàn trà, liếc mắt, "Anh, lần sau nhờ anh xử lý mấy cái dấu hôn kia cho cẩn thận được không?"

Lộc Hàm nghe vậy mặt đỏ bừng, tay trái khoát lên che xương quai xanh, ngoài miệng vô cùng trấn định.

"Xú tiểu tử, tưởng anh mày không biết mấy thứ này chắc"

"Có cơ hội mà được gặp chị dâu, ngộ nhỡ lại là cô gái nhỏ thuần khiết bị anh lừa thì sao?"

"Dám nói anh mày như thế à?" Lộc Hàm ném khăn mặt về phía Ngô Thế Huân nhưng vẫn bị hắn nhanh nhẹn tránh thoát.

"Trên bàn là đồ ăn khuya đó, nếu anh đói thì ăn đi, nhớ để lại cho em một chút." Ngô Thế Huân hai bước chạy qua sáu bậc thang, cởi quần áo ra, cầm quần áo ngủ vào phòng tắm.

Lộc Hàm chỉnh điều hòa tăng lên vài độ, ngồi trên sô pha mở túi đồ ăn ra phát hiện bên trong có một tờ giấy.

[Đồ ăn không cần hâm lại, tốt nhất là uống kèm một chút trà lúa mạch, buổi tối ăn sẽ rất thoải mái.]

Nhìn dòng chữ ngay ngắn sâu xa trước mắt, Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ quen mắt.

//

"Mặc kệ là cậu muốn như thế nào, nhưng cậu với Nghệ Hưng không hợp."

Biện Bạch Hiền hẹn Ngô Thế Huân tới vườn hoa sau trường tản bộ, cau mày nói.

"Vì sao?"

"Rất nhiều lý do, cậu là học sinh anh ấy là giáo viên, không hợp logic."

"Logic của anh? Em cảm thấy không thành vấn đê."

"Cậu thật sự thích?" Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân bộ dáng nhàn nhãn vô cùng bình tĩnh, hai mắt mở to.

Ngô Thế Huân không trả lời mà chỉ dựa vào thân cây hút thuốc, nhả ra làn khói mỏng trong gió.

"Nghe anh một lần, hai người không hợp nhau. Nghệ Hưng độc thân đã lâu rồi, anh ấy cũng không muốn ——" Biện Bạch Hiền muốn nói lại thôi, cắn môi dưới ánh mắt do dự, "Cậu tự sắp xếp cho ổn thỏa."

Ngô Thế Huân ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn trời xanh, cuối cùng nói một câu: "Cảm ơn đã quan tâm."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn bộ dáng không để tâm, tức giận thầm mắng một tiếng xoay người đi.

[TO thầy Trương: đồ ăn khuya rất ngon, em với anh trai ăn hết sạch.]

[FROM thầy Trương: lần sau có cơ hội sẽ làm thêm cho em.]

[TO thầy Trương: em mời thầy đi ăn cơm. Anh em nói để em *tri ân báo đáp*] /** nó là thành ngữ ý, dịch nôm na như kiểu lòng biết ơn, trả ơn blablabla. Tôi dốt mấy cái thành ngữ tục ngữ lắm :((/

[FROM thầy Trương: thành ngữ này nặng quá, tôi sợ không gánh nổi.]

Hôm nay không có lớp, buổi chiều Trương Nghệ Hưng trực tiếp về nhà, làm ổ trên sô pha đọc sách uống ca-cao, sắc trời ngoài cửa sổ khá tốt. Từng tảng lớn lá rụng trên khu nhỏ ngoài hành lang, đậm khí tức những ngày thu. Anh ném điện thoại lên cuốn sách, nghiêng thân mình nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, như là đang tự hỏi gì đó.

"Ting ting."

Âm báo tin nhắn.

[FROM Ngô Thế Huân: cuối tuần muốn mời thầy nếm thử tay nghề của em.]

Trương Nghệ Hưng nhìn tin nhắn báo trên màn hình điện thoại, đợi tới lúc nó tự khóa, mới cầm lên trả lời.

[FROM thầy Trương: Được.]

Ngô Thế Huân cất di động, cuối cùng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro