9. Dụ dỗ (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaa, H đến đây, ai không đọc được xin mời bỏ qua, mà chắc không có ai đâu nhỉ? Với lại trình độ viết H của tui thì ừm...ờm... một lời khó nói hết...
Cảnh H này hơi nặng nhá, đối với tui vậy là nặng rồi, tại tui viết mà... nặng đến thế là cùng...

------------------------------------------------------------------

3. Sau một nụ hôn dài đầy ngọt ngào kết thúc là hình ảnh Lay đỏ mặt, hít thở khó khăn lấy tay đánh nhẹ vào ngực cậu một cái: "Em có thôi ngay đi không, anh không muốn mình phải lên báo vì lý do hôn quá mức ngạt thở mà chết đâu".

"Sao em có thể để anh chết được, em còn chưa có hôn anh đủ đâu, em còn phải hôn anh cả đời cơ mà." Sehun nghe anh nói vậy nhịn không được bĩu môi một cái.

"Em còn không biết xấu hổ mà nói vậy hả?". Anh lần này ngượng thật rồi, liền nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, tránh đi ánh nhìn khiến anh ngượng ngùng đỏ mặt của cậu.

"Anh chạy đi đâu đấy?" Nhìn theo hướng anh chạy cậu không nhịn được buông lời trêu chọc: "Anh chạy tiếp nữa là đến phòng tân hôn của chúng ta đấy, tuy em chưa chuẩn bị xong nhưng nếu anh muốn xem, muốn trải nghiệm thử thì em luôn sẵn sàng đó nha!".

"Đồ lưu manh". Lay hét lớn rồi tiếp tục chạy trối chết. Tiếng Sehun cười lớn vang khắp căn nhà.

Sehun vừa cười vừa chạy đuổi theo anh, bắt được anh rồi nhanh chóng ôm anh vào lòng: "Đừng chạy nữa mà anh, anh chạy mệt, em đau lòng." Lay đỏ mặt chôn gương mặt đỏ ửng vào lòng cậu, không nhịn được nghĩ: "Sao hôm nay anh lại dễ ngượng thế chứ, mà sao hôm nay Sehun của anh lại ngọt ngào thế chứ...".

Ôm một chút, hôn một chút, đùa giỡn cùng nhau một chút thì đã đến buổi trưa, Lay nhìn bụng của mình đang vang lên thì liền nhấc chân đá lên cái tên đang bám chặt mình không buông kia, nghi ngờ hỏi một câu: "Em chắc là không để anh nhịn đói đâu nhỉ?"

"Không mà! Em có chuẩn bị cả hết rồi đấy!" Nói rồi dẫn Lay đi vào phòng bếp.

"Anh nhìn nè, gạo nè, thịt nè, rau nè, ớt nè,... gia vị nè,... anh nấu thịt xào ớt cho em ăn nhé!". Giọng mè nheo làm nũng.

"Sao lại là anh nấu? Em dắt anh đi chơi mà, em phải nấu chứ?". Anh trêu cậu.

"Anh thừa biết em không biết nấu cơm còn gì, anh nấu đi, em sẽ trợ giúp".

"Em phụ anh á, anh không tin, em có mà phá thì có!". Anh tiếp tục trêu cậu. "Vậy nói anh biết em giúp anh được gì nào?"

Sehun vừa nói vừa chạy vội đi cắm cơm "Em nấu cơm giúp anh nè, em còn rửa rau được nữa đó".

Lay nghe cậu nói thế mỉm cười, hôn nhẹ cậu một cái: "Hôm nay em thật ngoan nha!"

Sehun được hôn mà vui sướng, cậu rất muốn nói: "Em phải chiều anh trước nha, cho nên một lúc nữa anh phải chiều em lại đấy". Nghĩ xong rồi thì tập trung hưởng thụ dư vị ngọt ngào của nụ hôn thôi.

Sau 30 phút thì món ăn cũng hoàn thành, anh và cậu ăn vui vẻ, ăn xong thì phải làm gì, rửa bát đó nhưng anh chẳng muốn rửa chút nào, bèn giở giọng: "Hunie, ai rửa bát?"

Sehun tự biết thân biết phận của mình: "Anh nấu, em rửa bát".

"Ngoan".

Sehun rửa bát xong thì rủ anh cậu ra xem ti vi nghỉ một chút, rồi mới thực hiện kế hoạch dụ dỗ lần ba được chứ.

"Anh, mình xem phim tình cảm nhé!"

"Không, phim tình cảm bây giờ toàn tình tay ba thôi, anh không thích xem!". Lay phủ quyết nhanh chóng.

"Vậy phim kinh dị nha?"

"Em xác định?"

Cả hai ngập ngừng một chút thì quyết định cùng nhau xem phim hoạt hình vừa vui vừa không có sợ hãi nữa, Sehun tự thấy đắc ý trong lòng.

Xem được một lúc thì Sehun bắt đầu nôn nóng hỏi: "Anh, anh đã tiêu cơm chưa?"

"Rồi nha". Lay tỉnh bơ mà trả lời.

"Vậy mình đi nhảy một bài nha!". Sehun nói với ánh mắt mong chờ.

"Được thôi". Lay sảng khoái đồng ý, anh thừa biết cậu muốn gì, nhưng hôm nay là cuối tuần mà, anh chiều theo cậu vậy, người nhà anh thì anh chiều, có gì mà không được cơ chứ, tối qua phải để cậu chịu uỷ khuất rồi. (Tui: Tuy là văn em viết, đầu em nghĩ ra nhưng mà phải nói một câu, anh không nên có ý nghĩ như vậy, ôi, em lo cho cái eo của anh lắm lắm, ^-^).

Vào phòng tập nhảy, anh mới phát hiện ra là mình chưa biết nhảy bài gì, anh vội hỏi: "Hunie, hôm nay anh với em nhảy bài gì?"

"Trouble maker đó, em chưa nói với anh sao?"

"Bài này à!" Anh mỉm cười đầy thâm ý.

"Phải nha" Cậu tỏ giọng điệu vô cùng chính chắn trả lời, còn không biết xấu hổ giúp anh chỉnh sửa trang phục. Hôm nay anh mặc có mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang với quần jean do cậu chuẩn bị, anh thầm nghĩ, em đã lên kế hoạch cả rồi đúng không, anh rất muốn nói cho em biết, là anh tự chui mình vào hố đó, em đã cất công đào thì anh cũng chỉ có thể tự mình nhảy, ai bảo anh yêu em quá chi, với trình độ này của em mà còn muốn lừa anh, còn non lắm. Lay lung tung rối loạn nghĩ.

"Em mở cúc áo anh làm gì?" Lay giả đò hỏi.

"Thì cho nó quyến rũ đó anh!" Sehun vô cùng đứng đắn mà trả lời. Cậu mở cúc áo đầu tiên.

Anh vô tình kéo dài giọng: "Quyến rũ à! Vậy mở chiếc cúc thứ hai luôn đi". Vô cùng tự nhiên mà nói.

Anh chủ động như vậy làm cậu lo nghĩ, anh có phải biết rõ ý xấu của cậu rồi không, còn tiếp tục diễn kịch với cậu nhưng một hồi lại nghĩ, anh của cậu ngốc như vậy, sao mà biết được, nếu biết thì hôm qua anh đã không từ chối cậu rồi! Hừm...

Nếu Lay biết ý nghĩ của cậu lúc này thì sẽ vô tình mà nói, em còn không biết xấu hổ mà chê anh ngốc a, hôm qua mệt như vậy, đồng ý với em thì anh còn có thể ngủ ngon sao, có thể sao...

"Hunie của anh cũng phải mở cúc áo ra chứ, ba cúc đi, thân hình Hunie của anh quyến rũ như thế, không mở thì phí nha..."

"Mở chứ, mở chứ, cho anh nhìn thấy thân hình quyến rũ của em."

"Mới khen em có một câu mà em đã kiêu ngạo lên ngất trời rồi, được nha, Hunie".

"Mở nhạc đi, Hunie" Anh nhẹ nhàng nói, nhìn cậu đã gấp gáp như vậy rồi, nói thật nhìn vậy anh cũng hơi gấp đó.

Khi nhạc vang lên, anh và cậu nhanh chóng hoà vào động tác với lời hát, lúc đầu còn đỡ, cậu và anh đều nghiêm túc thực hiện, nhưng đến đầu đoạn tiếp theo, anh nhanh chóng cảm nhận được tay cậu đã luồng vào áo anh, còn không nhanh không chậm mà xoa nắn.

Cơ thể của anh đã hoàn toàn quen thuộc động tác của cậu, anh hơi thở gấp nói: "Không...không nhảy nữa sao?"

"Anh thừa biết em muốn gì mà!". Mấy ngày qua cậu đã nhịn đủ rồi, theo câu nói thì cậu đã nhanh chóng kéo anh vào nụ hôn rực cháy mà nồng nàn này.

"Ưm...ưm..." Anh chưa kịp nói thì đã bị va vào nụ hôn sâu, chỉ biết gắng sức mà phối hợp theo cậu.

"Hunie...ưm...anh khó thở" Dù hôn bao nhiều lần thì kỹ thuật hôn của anh mãi mãi không lợi hại bằng cậu.

Sehun nghe lời buông anh ra, anh chỉ kịp hít thở không khí một chút thì cậu lại kéo anh vào nụ hôn sâu kế tiếp, tay cũng không yên phận, một tay thì xoa nắn dọc theo lưng anh, một tay thì nhanh chóng cởi bỏ chiếc thắt lưng cùng chiếc quần jean vướng víu kia.

Bây giờ cậu thì quần áo chỉnh tề, áo chỉ mở ra ba cúc mà anh thì phần dưới chỉ còn độc một chiếc quần lót, nửa kín nữa hở khiến cậu suýt nữa không nhịn được mà đè anh làm ngay tại chỗ.

Nụ hôn dần dần chuyển qua mắt đến tai lan xuống cổ, khi làm cậu luôn thích để lại ký hiệu, nhất là vùng cổ nơi dễ thấy nhất, cậu muốn tuyên cáo cho toàn thế giới biết, anh là của cậu, chỉ của một mình cậu. Còn anh chỉ biết thở gấp để cậu muốn làm gì thì làm, anh nói rồi, hôm nay sẽ bù đắp cho Hunie của anh.

"Mình vào phòng tắm anh nhé!" Không chờ sự đồng ý của anh, cậu đã tự tiện nhấc bổng anh lên, cất bước đi vào.

Cậu đặt anh lên bàn trang điểm, nhanh chóng cởi bỏ quần lót của anh, cũng cởi hết của mình ra, một cơn mưa hôn rơi xuống, tay cũng không nhanh không chậm mà tháo hết cúc áo của anh ra rồi bế anh vào bồn tắm.

Cậu đè lên người anh từng chút một, hôn dần xuống phía bụng dưới, một tay xoa nắn mông, một tay bắt đầu mở rộng cửa huyệt.

Một ngón, hai ngón tay, anh bắt đầu nhịn không được rên rỉ thành tiếng ưm ưm nóng bỏng: "Hunie...chậm thôi...ưm".

Cậu không trả lời anh mà tiếp tục mở rộng bằng ba ngón tay, đã lâu không làm, cậu sợ làm anh bị thương nên bước dạo đầu phải kĩ lưỡng, thật ra cậu sắp chịu không nổi rồi.

Anh mơ màng mở mắt, thấy tính khí của cậu đã to như vậy rồi, biết cậu khó chịu, ngại ngùng nói: "Được rồi, em nhanh lên". Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xoay người anh lại đưa lưng về phía cậu, cảm nhận được tính khí nóng bỏng sau lưng, anh mở miệng: "Áo anh còn chưa cởi hết ra đâu?"

"Anh cứ mặc, em thích, rất gợi cảm". Trước mắt cậu là hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang bám vào thân hình đẹp đẽ, anh rất trắng, càng làm nổi bật nét quyến rũ động lòng người.

Cậu đặt tính khí trước cửa huyệt, môi cũng không quên hôn lên chiếc lưng gợi cảm, không cho anh thời gian chuẩn bị, cứ thế mà đưa tính khí xông thẳng vào huyệt đạo nóng bỏng.

Aa....a....a....

Khi cảm nhận anh bắt đầu chậm rãi thả lỏng, cậu liên gia tăng lực đạo. Từng cú thúc mạnh mẽ, từng tiếng rên rỉ gợi tình cứ thế vang lên trong phòng tắm.

"Hunie...chậm...chậm thôi!"

"Anh đừng gọi như vậy...em sẽ không nhịn được mà mạnh mẽ làm anh."

Cậu xoay người anh lại, những cú thúc mạnh mẽ cứ thế tiếp tục.

Cùng lúc đó là những nụ hôn sâu tiếp diễn, anh thở gấp nói: "Làm như anh không...không gọi em như vậy thì em không làm nhanh như vậy không bằng?" Đối diện với câu nói của anh là một loạt cú đẩy hông đầy lực đạo, chỗ tiếp xúc đã tràn ngập dâm thuỷ, phát ra những tiếng bạch bạch khiến người ta phải xấu hổ đỏ mặt.

Sau hơn vài chục cú thúc, cả anh và cậu đều lên đỉnh, dòng tinh dịch của anh bắn thẳng lên bụng cậu. Cậu cũng nhanh chóng bắn thẳng vào hậu huyệt ấm áp đó, chôn sâu vào thân người anh.

Cả hai ôm nhau tạm nghỉ sau trận làm tình cháy bỏng, cậu tẩy rửa sơ qua cho anh rồi nhanh chóng ôm anh lên giường ngủ.

Lưng vừa kịp tiếp xúc với giường thì Lay đã thấy cậu đè lên người mình, mệt mỏi nói với giọng đáng thương: "Anh mệt, anh muốn ngủ".

Nhưng cậu dễ gì buông tha cho anh, nhanh chóng đẩy hông đưa tính khí vào hậu huyệt trơn mượt, anh chỉ kịp a một tiếng thì giọng cậu âm trầm nói vào tai anh thì thầm: "Ngày cuối tuần còn dài mà, anh không nghĩ là em chỉ muốn làm một lần chứ?"

Anh chưa kịp phản bác thì đã bị cậu kéo vào vực sâu dục vọng, còn ép anh làm đủ tư thế cậu muốn, quá đáng hơn nữa còn bắt anh gọi 2 từ xấu hổ kia, không gọi thì chỉ biết tăng sức bắt nạt anh.

"Có gọi không?"

"Không gọi". Anh còn cứng miệng nói.

Aaaaaaa, động tác của cậu nhanh hơn.

"Một lần nữa, anh có gọi không, không gọi thì đừng hối hận nhé!" Mỉm cười tà ác.

"Ông...ông xã" Anh mệt lắm rồi, đành chiều theo cậu.

"Gọi thêm lần nữa đi, em muốn nghe".

"Ông xã, ông xã, ông xã,...em nghe đủ chưa?" Anh buồn bực nói, vùi đầu sâu vào trong lòng cậu".

"Chưa đủ, nghe cả đời cũng chưa đủ, phải kiếp sau, kiếp sau nữa đều phải gọi em như vậy đấy!"

"Ừm." Lòng anh cảm thấy ngọt ngào.

"Anh, anh xấu hổ à?" Giọng cậu bông đùa.

"Có em mới xấu hổ, cả nhà em mới xấu hổ!". Sau một hồi mới phát hiện ra: "Anh đã gọi rồi sao em còn chưa dừng nữa?".

"Trước tiên, cả nhà em bao gồm cả anh, thứ hai, em có nói em dừng sao, anh, anh bị lừa". Giọng đắc ý.

"Em, em khốn khiếp!"

"Khốn khiếp cũng là ông xã của anh". Không cho anh nói nữa, liền hôn anh, hôn đến khi anh trong lúc này chỉ biết đáp lại cậu mà thôi. Anh cũng đáp lại: "Ừm, là ông xã của anh, mãi yêu em".

Sau vài hiệp thì cậu cũng tha cho anh, cậu đem anh tẩy rửa lần nữa rồi bế anh về giường, ôm anh vào lòng.

Trước khi anh mệt mỏi thiếp đi thì hôn anh dịu dàng bảo: "Yêu anh, em mãi mãi yêu anh".

Anh ừ một tiếng thì chìm vào giấc ngủ, cậu ngắm anh thêm chút nữa, do chưa ngủ sâu còn mắng nên miệng anh cứ lẩm bẩm mắng cậu bắt nạt anh...

Cậu nhẹ giọng kéo anh vào lòng ôm thật chặt, anh thì vùi sâu vào lòng cậu ngủ ngon lành. Cậu thì thầm bên tai anh: "Có bắt nạt thì cũng là ông xã của anh, yêu anh".

Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

————————————————————
Tada, không biết có ai còn đợi chap này không, nhưng tui vẫn viết, haha.

Tâm sự mỏng: HunLay thật ít người ship quá, nên đành tự viết thôi. Thật sự viết văn không hay, nhất là cảnh H, đọc thì nhiều nhưng khó viết kinh khủng, huhu. Ngâm chương này rất lâu, rất lâu, đến nay mới viết xong, đối với tui là thành công rồi.

Hồi đó, cũng nhiều người ship lắm, nhưng truyện về HunLay bị xoá dần, tui cũng bị mất tài khoản cũ, buồn ơi là buồn. Nhưng ít thì tui vẫn ship, vẫn mong anh Lay về cạnh anh em. Exo, we are one. Em là một Exo-L nhỏ bé ship HunLay đây.

Tui có đu thêm BJYX, dù biết fic này dành cho HunLay nhưng vẫn muốn hô BJYXSZD ❤️💚
HunLay, BJYX, mãi yêu.

P/s: viết xong không đọc lại, câu cú lủng củng hay sai chính tả thì bỏ qua nha...câu này cho những ai còn đọc truyện của tui. Tui chỉ là lâu lâu mới viết thôi mừ, lảm nhảm xong rồi, hẹn ngày tái ngộ, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunlay