11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời đã trở tối, người cũng phải về nhà. Mọi người trong thành phố đều làm chuyện riêng của mình, những kỉ niệm kia dường như đủ để nhớ lại trong một thời gian dài.

Có ấn tượng sâu sắc thì không dễ để quên, trong biển người vội vã, có lẽ chẳng ai biết được giây tiếp theo mình sẽ yêu một người nào đó.

Nhà hàng ban đầu vốn ấm áp sáng ngời đã trở nên tịch mịch, tôi chỉ muốn đợi em thêm mấy phút thôi.

Có lẽ tôi nên đưa em về nhà và cùng nhau xem một bộ phim hài, em lim dim ngủ gật trên tay tôi, tuy phim không hay nhưng dáng vẻ em tựa vào tôi ngủ lại rất đẹp.

Hãy vui đi khi còn có người muốn đợi bạn thêm mấy phút nữa.

Ngàn vạn lần không nên như Ngô Thế Huân, ước hẹn bị lãng quên, chờ người không tới.

Bởi vì vẻ mặt kia thật sự ... rất khó nhìn.

Đôi khi, dù mày có chuẩn bị chu đáo mọi thứ, đặt trước phòng ăn, chọn món quà mà người kia thích nhất, chắc chắn nhận được lời đồng ý.

Nhưng mày lại quên một chuyện quan trọng nhất, người ta lại không thương mày.

Ngô Thế Huân đã quên, Trương Nghệ Hưng không thương hắn.

❤❤❤❤❤❤

Một người có thể kiên trì được bao lâu? Bạn đã thử liên tục gọi điện thoại từ khi đầy pin đến lúc sập nguồn bao giờ chưa?

Tối nay Ngô Thế Huân đã thử rồi.

Tất cả mọi người ở công ty đều biết hôm nay Tổng giám đốc không ổn, bởi vì hắn chưa bao giờ đẩy toàn bộ công việc của hôm nay tới ngày mai!

Đây tuyệt đối là hiện tượng trăm năm hiếm thấy.

Nhưng nhìn Tổng giám đốc đạp gió xuân rời công ty thì toàn bộ nhân viên đều đoán ra nguyên nhân.

Nhất định là vì người yêu chưa bao giờ lộ mặt nhưng sự tồn tại đều mãnh liệt hơn người khác trong mắt sếp.

Bạn hỏi tại sao? Hãy nghe cho kỹ này.

Phác Xán Liệt: Trong khoảng thời gian đầu người nhà biết sếp muốn kết hôn với đàn ông, sếp đã chịu khổ không ít. Dù sao y vẫn chưa thấy qua Ngô Thế Huân lạnh lùng cao ngạo cả đời lại phải quỳ trước nhà mình một ngày một đêm mà khiến Ngô lão tiên sinh tức giận công tâm đến nằm viện, nhưng cho dù như vậy Ngô Thế Huân cũng đợi bố mình tỉnh lại, dùng tính mạng để uy hiếp ông bỏ qua cho hôn nhân của hắn rồi nhẹ nhàng bình tĩnh nói một câu: Người tên Trương Nghệ Hưng này, con không thể không cưới.

 Trợ lý 1: Trong một vụ làm ăn quan trọng, sếp bay cả đêm đến Hồng Kông, ngay cả nước cũng không kịp uống mà chạy thẳng tới chỗ gặp đối tác, nói hết lời mới giành được hợp đồng này, nhưng vào hôm sau, ngay khi chuẩn bị đi ký hợp đồng lại nhận được cuộc gọi của quản gia, sếp không nói hai lời trực tiếp mua vé bay về, sau đó tôi mới biết, hóa ra sếp cố ý lấy mối làm ăn này để trả thù đối thủ cạnh tranh dám liếc phải người yêu sếp, làm đầu Trương Nghệ Hưng bị thương, khiến Trương Nghệ Hưng trọng thương nhập viện. Sau đó tên đối thủ kia ra sao?...Làm sao tôi biết!

Em nhìn đi, người khác  đều nhìn ra tôi thích em bao nhiêu nhưng làm người ta đau lòng chính là, đến giờ em vẫn không biết.

Ngô Thế Huân vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng, gọi nhiều lần nhưng không ai nghe, trong đầu nghĩ có lẽ người nọ lại quên cầm theo điện thoại rồi,  hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khởi động xe về thẳng nhà.

Hai mươi phút sau, Ngô Thế Huân ngồi trong phòng khách vắng vẻ, liên tục gọi một dãy số.

Thật ra Trương Nghệ Hưng không biết 'Ngôi sao nhỏ' không chỉ làm nhạc chuông điện thoại, Ngô Thế Huân đã giấu Trương Nghệ Hưng cài cả nhạc chờ.

Hai năm, em vẫn thay đổi, vẫn yêu làm nhạc, vẫn nhớ những ký ức, cũng vẫn ...không thương tôi.

Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh!

Khắp nơi đều là Tiểu Hưng Hưng

Tít trên cao của thế giới này,

Em giống như một viên kim cương giữa bầu trời.

Khi vầng dương sáng chói đã vụt tắt,

Thì ánh dương sẽ không còn soi sáng nữa,

Đó là lúc Hưng Hưng vươn mình với ánh sáng nhỏ nhoi,

Lấp lánh, lấp lánh suốt đêm dài.

Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh!

Khắp nơi đều là Tiểu Hưng Hưng.

Sao em lại ngốc nghếch không biết, thế giới của tôi đều là em đấy Tiểu Hưng Hưng.

================
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro