13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi nắng sớm di chuyển từ cuối đến đầu giường, Trương Nghệ Hưng mới miễn cưỡng đứng lên rửa mặt.

Ngay cả một câu giải thích hợp lí cậu cũng không tìm được.

Chẳng lẽ nói hôm qua kiếm việc thì ngẫu nhiên tìm đến người cũ! Sau đó vì nhớ lại quá khứ mà mua mấy lon bia giải sầu. Say đến hồ đồ, cho nên mới quên hẹn của hai người?! Nghĩ tới hậu quả của việc này, Trương Nghệ Hưng không nhịn được rùng mình một cái. Chắc chắn sẽ bị giết chết ngay cả xương cũng không còn mất T^T .

Cầm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường lên, Trương Nghệ Hưng chán nản liếc nhìn thời gian, chín giờ một phút! Người kia hẳn đã đi làm rồi...

Mặc kệ đi, dù sao vẫn còn cả ngày để suy nghĩ mà, căn cứ vào tư tưởng "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng "* , Trương Nghệ Hưng quyết định làm chuyện trọng đại là ăn cơm trước.

*Thành ngữ Trung Quốc, ý nôm na là chuyện gì phải đến sẽ đến, muốn quản cũng không được

Vén chăn đắp trên người xuống, xoa xoa cặp mắt còn buồn ngủ lờ mờ, đôi chân trắng nõn khua lọan trên đất nhưng vẫn không tìm thấy dép đâu. Nghi ngờ cúi đầu xuống, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên nhớ lại hôm qua sau khi về nhà liền trực tiếp ngã xuống đất, hình như quản gia đã đỡ mình lên lầu, giầy cũng không đổi.

Bất đắc dĩ lắc đầu hai cái, Trương Nghệ Hưng trực tiếp đi chân trần vào phòng rửa mặt, sàn nhà lạnh như băng khiến cậu giật nảy, giống như thỏ con nhún người nhảy lên từng hòn đá.

Rốt cuộc cũng đứng ngay ngắn trước bồn rửa mặt, Trương Nghệ Hưng thở phào một cái, sau đó không nhanh không chậm cầm cốc đổ đầy nước, mở nắp kem đánh răng, chuyên chú nặn kem ra.

Ngay lúc định đưa bàn chải đánh răng vào miệng, bỗng nhiên Trương Nghệ Hưng nghe tiếng chốt cửa, còn chưa phản ứng kịp, trên người đột nhiên ấm áp, áo bông từ đâu bao lấy thân thể cậu, cẩn thận khoác lên mình, một đôi dép nhẹ nhàng đặt dưới chân , sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc của người nào đó.

" Đi dép vào đi, Trương Nghệ Hưng."

WTF ! Ngô Thế Huân !

Hắn không phải đến công ty sao? Chẳng lẽ đồng hồ báo thức hỏng ? Không thể nào!

Thân thể trước lí trí một bước, Trương Nghệ Hưng theo bản năng ngoan ngoãn xỏ chân vào dép bông, cánh tay cầm bàn chải đánh răng cứng đờ bên mép, cả người bị thanh âm sau lưng dọa sợ run một cái, kem đánh răng lập tức tuột khỏi bàn chải, rơi vào bồn rửa tay.

Ba giây sau, thấy Trương Nghệ Hưng mang bộ dạng sợ hãi như vậy, người phía sau thở dài rồi khẽ cười hai tiếng, một tay nắm tay Trương Nghệ Hưng còn cầm bàn chải, một tay khác vòng lên ôm lấy eo Trương Nghệ Hưng, ôm trọn cả người phía trước, hắn cầm kem đánh răng nặn ra một lần nữa.

Nhấp một chút nước, Ngô Thế Huân đưa bàn chải đến miệng Trương ngốc nghếch.

" Trương Nghệ Hưng, há miệng."

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng lại bất kinh đại não ngoan ngoãn há miệng ra, cảm nhận bàn chải trong miệng chuyển động nhịp điệu, ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

" A...ô...i ...à...ao?" Ngây ngô muốn hỏi chuyện nhưng tiếc rằng miệng đang đầy bọt, chỉ có thể phát ra lời nói không rõ.

Thật ra thì ngây ngô muốn hỏi: Anh không đi làm sao?

" Ừ, không đi." Thanh âm sau lưng nhàn nhạt trả lời.

Nói vậy mà cũng hiểu ???

Chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, Trương Nghệ Hưng áy náy vùi sâu vào ngực Ngô Thế Huân hơn, động tác như muốn lấy lòng đối phương.

" Trương Nghệ Hưng, có mấy lời tôi muốn nói với em, em chỉ cần nghe là được."

" A...a...ưm..." Phải lấy bàn chải đánh răng ra đã. Một lát sau cũng không thấy hắn có động tĩnh, Trương Nghệ Hưng chuẩn bị tự tay làm.

Ngô Thế Huân liền nắm lấy tay người trong ngực, dùng một tay cố định hai tay cậu ở trước người.Giống như đang nổi lên hứng gì, người sau lưng dừng lại hai giây, sau đó lại tiếp tục làm đánh răng tiếp.

" Nghệ Hưng, thật xin lỗi ..." Nghe giọng nói người sau lưng đã kìm nén cảm xúc.

Thật xin lỗi? Thật xin lỗi! Câu này không phải để tôi nói trước sao? Trương Nghệ Hưng nghĩ.

" Lần này tôi đã điều tra em."

Nghe vậy Trương Nghệ Hưng trong tâm đập thịch một cái, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, theo bản năng muốn mở miệng thử giải thích nhưng tiếc rằng không nói ra được, cậu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghe.

" Em đừng sợ, tôi không làm chuyện vô liêm sỉ gì cả." Hình như cảm thấy cậu khẩn trương vậy, Ngô Thế Huân lại muốn xoa dịu.

" Em biết không? Tôi vốn chuẩn bị sau khi tìm thấy em là phát hỏa, em cũng thật là, sao lại chọn ngày hôm qua làm chuyện ngu ngốc chứ... Bắt đầu từ khi tôi ngồi đợi vô ích trong phòng khách, một lần lại một lần gọi cho em tôi đã nghĩ, lần này tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho em... Sau đó tôi lái xe khắp thành phố tìm kiếm em, tôi lại nghĩ, lần này có lẽ không thể tha thứ cho em... Đến khi bọn họ đưa kết quả điều tra cho tôi, tôi đã nghĩ, Trương Nghệ Hưng, tôi sẽ không tha thứ cho em... "

Nghe đến đây Trương Nghệ Hưng hơi ngẩn ra, bởi vì cậu nhận ra được khi Ngô Thế Huân nói những lời này, trong giọng đã không nén được bi thương.

" Cuối cùng khi tôi nhận điện thoại trở về nhà, tôi thấy em bị bệnh, tôi nhìn em khó chịu, tôi thấy sắc mặt em tái nhợt yếu ớt như vậy ... "

" Nghệ Hưng à, Ngô Thế Huân lúc ấy đã nghĩ, lần này tôi lại tha thứ cho em."

Trương Nghệ Hưng à, Ngô Thế Huân chỉ muốn nói, lần này tôi lại đau lòng vì em.

❤❤❤❤❤❤


Cả tháng mới đăng chương mới *chắp tay* tội lỗi quá, chúng cậu thông cảm ha. Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro