6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghỉ việc, Trương Nghệ Hưng cô đơn đứng trên cầu vượt giữa thành phố rộng lớn, dựa vào lan can trầm mặc nhìn mặt đất.

Một buổi tối, cậu đứng lặng ở đây một buổi tối. Bởi thật sự trừ việc này ra, cậu không tìm được cách nào để an tĩnh suy nghĩ về một loạt chuyện không tốt kia.

 Dù mình vừa ở công ty dửng dưng biết bao, nhưng Trương Nghệ Hưng biết, mất công việc này đối với mình có ý vị thế nào. Nói sụp đổ thì hơi khoa trương nhưng trong thâm tâm thực sự rất phiền muộn.

Trương Nghệ Hưng vô cùng hiểu rõ nguyên nhân là gì.

Lòng tự tôn cuối cùng để đối mặt với Ngô Thế Huân đã mất.

❤❤❤❤❤❤

Tất cả mọi người đều biết, vị giám đốc tập đoàn FuHeng này không phải người đàn ông tốt gì, đương nhiên khi đối mặt với Trương Nghệ Hưng lại là ngoại lệ.

Lúc Trương Nghệ Hưng ngẩn người suy tư trên cầu vượt, Ngô Thế Huân bên này vừa kết thúc một cuộc họp.

Ra khỏi phòng họp, giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn FuHeng hướng người trợ lí nói: " Tối nay còn một bữa tiệc?"

Phác Xán Liệt kiểm tra lịch trình, kính cẩn trả lời: "Là tiệc sinh nhật của chủ tịch Đông Thành ạ."

" Đông Thành ..." Ngô Thế Huân bỗng nhiên đứng lại, "Vẫn nên đến một chuyến, dù gì cũng là vãn bối  nên cho lão ta một chút  thể diện chứ."

Suy nghĩ một lúc, Ngô Thế Huân quay đầu dặn dò Xán Liệt: " Bữa tiệc tối nay đưa Trương Nghệ Hưng đến, cậu đã liên lạc với em ấy chưa ?"

 " Gọi rồi nhưng ..." Phác Xán Liệt hắng giọng một cái: "Trương tiên sinh không nghe điện thoại của tôi."

Nghe vậy  Ngô Thế Huân cũng không bất ngờ lắm, song giọng nói lại có  ý tự giễu: "Chịu thôi, em ấy cũng rất ít nghe điện thoại của tôi."

Phác Xán Liệt đứng một bên nghe thế hơi xấu hổ, trong đầu nghĩ sếp nhà mình lúc nào lại trở nên bất lực như vậy.

Tiếp đó lại nghe hắn nói, "Bữa tiệc tối nay cậu đi cùng đi, còn vị Trương tiên sinh nhà tôi kia ..." Ngô Thế Huân tiếp tục nhấc chân về phía trước, trên môi đầy hứng thú: " Tiên sinh cao quý như vậy, tôi phải tự mình liên lạc mới được."

❤❤❤❤❤❤

Hôm nay Trương Nghệ Hưng rất khuya mới về đến nhà, vừa mới đẩy cửa vào đã thấy quản gia vội vội vàng vàng đi ra, sốt ruột khẽ nói với cậu: "Huân thiếu gia đã tìm cậu một đêm."

" ...Tìm cháu?" Cậu nhớ buổi sáng mình đã để lại giấy nhắn rồi mà.

"Vâng, sau đó tôi nghe thấy Huân thiếu gia lẩm bẩm một mình gì đó 'Chịu thôi, em ấy không biết cũng tốt', Nghệ Hưng thiếu gia, có phải cậu và Huân thiếu gia lại cãi nhau không?"

Trương Nghệ Hưng cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, hình như mình có làm gì sai đâu.

 Đang nghĩ, trong đầu Trương Nghệ Hưng đột nhiên lóe lên, "A! " một tiếng, cậu nhớ đến một chuyện.

Cậu nhớ mấy ngày trước mình đã đồng ý cùng hắn tham gia bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Đông Thành, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện phiền lòng nên quên sạch lời hứa với Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng tự nhiên có chút áy náy, vội vàng hỏi quản gia: "Bây giờ anh ấy ở đâu ạ?"

" Ở phòng sách tầng hai."

" Vậy để cháu lên đấy."

Khi Trương Nghệ Hưng đẩy cửa phòng sách thì nghe tiếng Ngô Thế Huân gọi điện thoại.

" Ừm... tối nay tôi có chút chuyện gấp...xem ra không thể đến được, ... làm sao có thể, ngài suy nghĩ nhiều quá, thể diện của người khác thì kệ chứ thể diện của ngài tôi tuyệt đối coi trọng ...đúng ... chỉ như vậy ... lần này quả thực xin lỗi ... "

Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa đang tỏ ra áy náy, hắn vẫy tay về phía cậu ý bảo lại đây.

Chờ Trương Nghệ Hưng đi vào, Ngô Thế Huân lập tức ôm người vào lòng, thuận miệng trêu chọc: " Em to gan nhỉ, dám nghe trộm tôi nói chuyện?"

Bất ngờ Trương Nghệ Hưng không phản bác như bình thường mà vùi đầu vào vai hắn, giọng nói có phần bất an từ trong ngực truyền tới: " Hay bây giờ tôi bù cho anh?"

Ngô Thế Huân sửng sốt, thái độ mềm mỏng này của Trương Nghệ Hưng tuyệt đối đúng khẩu vị Ngô thiếu chủ, hắn không khỏi cúi đầu ngậm vành tai mềm mại trắng nõn của người nọ, trầm giọng bày tỏ nghi ngờ " Hửm ?"

Trương Nghệ Hưng có chút quanh co nói: " Hôm nay tôi xảy ra vài chuyện nên quên mất... "

Một phen áy náy nhưng lại đổi lấy một trận cười khẽ của đối phương, "Không sao."

" Nhưng tôi nghe nói bối cảnh Đông Thành không quá sạch sẽ, có thể nào... "

" Tôi càng không sạch sẽ, Trương Nghệ Hưng." Bị ngắt lời, Trương Nghệ Hưng ngẩng mặt lên, định nói gì lại nghe thấy người kia khẽ cười.

" Này Trương Nghệ Hưng, tôi có thể hiểu thành ... em đang lo lắng cho tôi không ?"

================
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro