Chúc May Mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy cậu đi đâu mà lâu vậy ?" Vừa trông thấy Ngô Thế Huân bước tới, Độ Khánh Tú bày ra bộ mặt mừng rỡ. Anh thật sự không quen khi tham dự mấy kiểu yến tiệc sang trọng như vậy hơn nữa lại còn là người đi kèm nên Khánh Tú càng thêm gượng gạo. "Mà áo vest của cậu đâu?"

"Nãy có người bị đổ nước vào áo nên em cho họ mượn rồi. Dù sao em cũng không phải nhân vật chính của sự kiện." Ngô Thế Huân gãi đầu cười đồng thời ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Kim Chung Nhân. "À mẹ, cha đang ở đây."

"Mẹ biết. Có sự kiện nào mà không có mặt ông ta." Người phụ nữ đứng tuổi ban nãy Trương Nghệ Hưng nhìn thấy không ai khác chính là mẹ của Ngô Thế Huân. Bà là vị phu nhân duy nhất của chủ tịch Ngô được mọi người công nhận và cảm phục. Không chỉ có đầu óc kinh doanh phi thường bà còn là một người phụ nữ sắc sảo, xuất thân từ gia đình có dòng dõi thượng lưu lâu đời.

Nói đoạn Ngô Thế Huân quay sang hai người Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân hỏi chung họ một câu hỏi khiến họ tròn mắt đầy tò mò. "Có ai biết ai là nhân vật chính ngày hôm nay không?"

"Chẳng phải là ca sĩ mới nổi gần đây sao? Hay là diễn viên mới nhận giải tại liên hoan phim? Dạo này truyền thông hay đưa tin về họ lắm." Như một cậu sinh viên ưu tú, Độ Khánh Tú luôn là người trả lời trước.

"Anh nói gì vậy? Em nè. Em cũng mới đoạt cúp đấu bóng rổ đó thôi." Kim Chung Nhân vừa cười khúc khích vừa đưa tay lên véo bên má ửng hồng của Độ Khánh Tú đầy trêu ghẹo.

"Sai hết. Nhìn sang bên kia kìa." Dứt lời Ngô Thế Huân liền chỉ tay về hướng Trương Nghệ Hưng đang đứng.

Dưới ánh đèn sáng chói của gian phòng rộng lớn Trương Nghệ Hưng như toả sáng. Hắn tuy đứng giữa đám đông vây quanh nhưng mọi sự chú ý của tất thảy đều chỉ tập trung vào một mình hắn. Chàng thanh niên trẻ, gương mặt tuấn tú cùng tiền đồ xán lạng vì là con trai của vị chủ tịch Ngô nổi tiếng. Trương Nghệ Hưng thuần thục tiếp rượu mọi người, mọi lời hắn nói ra đều như rót mật vào tai đối phương khiến không chỉ cánh đàn bà phụ nữ mê mẩn hắn mà còn cả vài ba gã đàn ông cũng gật gù hùa theo.

"Sao anh ta lại ở đây vậy ?" Kim Chung Nhân cắt ngang giữa chừng, cậu nhìn Độ Khánh Tú đầy lo lắng rồi lại nhìn Ngô Thế Huân.

"Anh ta là người con trai nuôi bí ẩn của chủ tịch Ngô. Dựa vào bữa tiệc lớn như này có thể là chủ tịch muốn chính thức gọi là ra mắt anh ta với mọi người."

Nghe tới đây thì Độ Khánh Tú không khỏi ngỡ ngàng. Anh còn tưởng người con trai nuôi mà chủ tịch Ngô giấu kín bao lâu nay sẽ phải là một người lớn tuổi, trưởng thành và đã có kinh nghiệm lặn lội nơi thương trường. Độ Khánh Tú thật không nghĩ tới nổi khung cảnh này, rằng Trương Nghệ Hưng lại là "người thế mạng" cho Ngô Thế Huân. Sở dĩ anh gọi như vậy là bởi vì chủ tịch Ngô trong mắt anh và người nhà là một gã đàn ông đầy thủ đoạn, thập phần đáng sợ. Những gì Trương Nghệ Hưng gây ra cho Độ Khánh Tú còn không bằng một phần nổi so với những gì Ngô Thế Huân đã từng chịu đựng hồi nhỏ. Chỉ nghĩ đến thôi sống lưng Độ Khánh Tú liền trở nên lạnh toát thoáng rùng mình vì kinh hãi.

"Cậu ta cũng đẹp trai đấy nhưng thật tội nghiệp." Mãi một hồi lâu sau mẹ của Ngô Thế Huân mới lên tiếng. Bà nhấp một ngụm cocktail khi đang nheo mắt quan sát Trương Nghệ Hưng ở phía xa thế rồi lại buông tiếng thở dài. "Huân, mẹ không nghĩ con đã quên mọi chuyện hồi nhỏ nhưng mẹ chỉ mong con đã hoặc sớm vượt qua được."

"Mẹ, con ổn mà." Ngô Thế Huân vươn tới nắm lấy đôi tay gầy gò của mẹ mình để an ủi, khuôn miệng cậu vẽ lên nụ cười rạng rỡ. "Mẹ không thấy giờ con có ai sao? Có Độ Khánh Tú và cả Kim Chung Nhân nữa rồi."

Tới đây thì mẹ của Ngô Thế Huân cũng an tâm phần nào vì từ khi cậu chuyển trường học cùng với Độ Khánh Tú thì tâm trạng của cậu đã chuyển biến tốt hơn nhiều so với trước. Khi nhắc lại chuyện khi xưa không phải do mẹ Ngô Thế Huân không bảo vệ cậu. Bản thân bà thậm chí đã phải chịu không ít đả kích và chấn thương chỉ vì kháng cự lại gã chồng cũ kia. Càng không phải bà không có ai giúp đỡ. Với quyền thế của gia đình, bà đơn giản có thể dìm chết sự nghiệp của chủ tịch Ngô nhưng bà không phải người nhỏ nhen thủ đoạn như vậy. Mẹ của Ngô Thế Huân đã chọn cách ly hôn, từ chối mọi phần tài sản mang tên lão Ngô đồng thời tự mình nuôi nấng Ngô Thế Huân tới bây giờ.

Con trai bà không hoàn hảo nhưng cậu không hẳn là người xấu. Chỉ có bản tính nóng nảy, dùng nắm đấm để giải quyết rắc rối kia thì không thể một sớm một mai Ngô Thế Huân có thể bỏ được. Nhưng cậu của bây giờ với cậu của năm ngoái là hai con người khác biệt. Ngô Thế Huân đã mang trên mình khí chất của một thanh niên trưởng thành hiểu sự đời, vẻ mặt cau có nay đã đổi thành nét ôn hoà, thân thiện.

Dường như Ngô Thế Huân cũng nhận ra điều này nhưng cậu không hề bài xích ngược lại còn hứng thú với dáng vẻ mới của bản thân. Ngoài Kim Chung Nhân ra cậu đã có thêm vài người bạn mới nên cậu thấy mọi chuyện hiện giờ không đến nỗi tệ.

"Chung Đại." Nói đoạn Ngô Thế Huân đứng dậy vẫy tay gọi một người phục vụ bàn tới. "Công việc thế nào?"

"Cậu giỏi thì nói xem. Trong khi cậu ngồi đây hưởng thụ thì tôi phải chạy loạn lên vì.." Đến khúc này cậu bạn tên Chung Đại ấy đột nhiên hạ giọng xuống. "Vì đám nhà giàu hách dịch kia không ngừng gây khó dễ cho tôi."

"Tôi hiểu, tôi hiểu cậu khổ mà. Nhưng cho bọn tôi xin ít khăn ướt nhé." Đối diện với điệu bộ tươi như hoa của Ngô Thế Huân, cậu bạn kia chỉ hận vì Thế Huân là bạn mình nên đành ấm ức rời đi.

"Đồ xấu tính." Ngay lúc Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống liền bị Độ Khánh Tú gõ một nhát vào đầu. Khung cảnh giằng co qua lại của Ngô Thế Huân và Độ Khánh Tú biến thành trò giải trí cho mọi người ngồi cùng bàn. Ai nấy cũng gạt mọi chuyện qua một bên mà phá lên cười.

Tới đoạn tàn tiệc đám phóng viên phía bên ngoài cổng chính lại lũ lượt kéo nhau vây kín lối đi như đàn ong vỡ tổ. Họ liên tục hò hét chen lấn để phỏng vấn những người nổi tiếng đồng thời không ngừng bấm máy chụp ảnh.

Lúc bốn người Ngô Thế Huân ra tới nơi có đi ngang qua chỗ Trương Nghệ Hưng cùng chủ tịch Ngô đang đứng đợi xe. Cậu nán lại phía sau rồi vỗ vai Trương Nghệ Hưng còn ghé vào tai hắn nói, "Chúc may mắn. Cố lên nhé."

Dứt lời, Ngô Thế Huân liền rời đi hoà mình vào dòng người để lại Trương Nghệ Hưng ngây ngốc đứng một chỗ dõi theo bóng lưng cậu.

_________

Tôi đang buồn nẫu ruột mọi người ạ khi đã cố gắng đăng nhập vào wattpad trên máy tính : (
Tôi quên mất mật khẩu, cái email tôi dùng đã được lập từ năm tôi học cấp 2 (khoảng 8 năm trước) và số điện thoại để khôi phục lại mật khẩu cũng đã bị tiêu huỷ gần như cùng thời gian đó : (

Có lẽ tôi sẽ sớm phải chuyển nhà thôi mọi người ạ : ( Ôi cái tài khoản 5 năm năm tuổi trẻ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro