Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời hôm ấy âm u xám xịt đến động lòng người khiến một kẻ thường ngày lãnh cảm như Trương Nghệ Hưng còn phải thở dài ngao ngán. Hắn tựa vai vào tấm kính cửa sổ trong phòng ngủ đưa mắt dõi theo dòng người tấp nập dưới đường. Trông thấy một ông lão vì mua được tờ báo mà cười khanh khách, hắn bèn nghĩ hoá ra hạnh phúc có thể bắt đầu bằng một thứ nhỏ nhoi như vậy. Đúng hơn thì dường như ai cũng hạnh phúc ngoại trừ hắn.

"Thiếu gia, phu nhân đã tới." Quản gia trong nhà tới thông báo ngắn gọn trong một phút rồi lại lập tức rời đi. Ngay sau đó là một người phụ nữ khoác trên mình bộ váy lụa đen óng ả đầy sang trọng bước vào. Bà cởi bỏ chiếc mũ vành che khuất mặt rồi ngồi xuống ghế sofa cách Trương Nghệ Hưng không xa.

"Dạo này con thế nào?" Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối bà gặp con trai của mình. Khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng vẫn như in trong trí nhớ của bà, một gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Trương Nghệ Hưng đối diện với mẹ mình đầy chán ghét, hắn không muốn tốn nhiều thời gian với bà liền hỏi thẳng lý do vì sao bà đến.

"Chủ tịch Ngô muốn con cùng ông ấy đi dự tiệc vào tối nay. Ông ấy muốn giới thiệu con với nhiều người trong giới kinh doanh cũng như để con có thể trải nghiệm được phần nào công việc." Mẹ Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa nhâm nhi tách trà ấm do quản gia mang tới. Bà không mong đợi lời chấp thuận từ phía Trương Nghệ Hưng, dù sao bà cũng chỉ là người chuyển lời. Đồng ý hay không người thua thiệt chỉ có con trai bà.

"Được thôi." Lời này từ Trương Nghệ Hưng khiến mẹ hắn tròn mắt đầy kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười hài lòng. Trương Nghệ Hưng vẫn luôn từ chối mọi cơ hội được trao đến cho hắn từ khi hắn lên đại học. Hôm nay lại ngoan ngoãn chấp thuận khiến người mẹ già này cảm thấy an tâm hơn về sự trưởng thành của con mình.

"Vậy, quản gia Kim sẽ hỗ trợ con trong việc chọn âu phục. Xe sẽ đến đón con vào 7 giờ tối nay. Đừng đến muộn đấy." Nói đoạn bà đứng dậy nhìn về hướng Trương Nghệ Hưng đong đầy nỗi mong mỏi rằng hắn sẽ ôm mẹ hắn trước khi bà đi. Thế rồi bà lại tự bật cười trong lòng, hi vọng mãi đổi lại vẫn là thất vọng mà thôi.

Đúng như kế hoạch đã định, khoảng 7 giờ tối quản gia Kim thông báo với Trương Nghệ Hưng rằng xe đã đợi dưới cửa. Hắn khẽ gật đầu, nuốt xuống ngụm rượu cuối rồi thong thả rời đi. Trương Nghệ Hưng bận trên người bộ Tuxedo màu đen tuyền ôm vừa vặn dáng người cao ráo, săn chắc của hắn. Phần bên trong hắn mặc chiếc áo sơ mi satin màu đen tháo bỏ hai cúc áo để lộ khuôn ngực nam tính đầy cuốn hút của hắn. Mái tóc được Trương Nghệ Hưng vuốt gọn ra sau, cố tình buông lơi một hai lọn loà xoà trước mắt đem lại vẻ nghịch ngợm của một thanh niên đôi mươi.

Khi chiếc xe dừng bánh trước cổng toà khách sạn to lớn hoàng loạt phóng viên chạy tới đem theo hàng vạn loại ánh sáng flash không ngừng nhấp nháy khiến Trương Nghệ Hưng khó chịu bắt buộc phải đeo kính râm. Ngay khi hắn xuống xe đám bảo an của chủ tịch Ngô lập tức bao quanh, mở đường cho hắn tiến vào trong. Do đây là sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng từ ca sĩ, diễn viên đến giám đốc chủ tịch của các công ty lớn nên không tránh khỏi sự săn đón của cánh báo chí. Ngoài mặt Trương Nghệ Hưng là giữ trạng thái bình thản gượng ép nhưng trong người thập phần khó chịu.

Sau khi chào hỏi những gương mặt thân quen tại khu vực sảnh, Trương Nghệ Hưng liền tiến vào gian phòng vũ hội nơi tổ chức sự kiện chính. Vừa vặn thay ngay khi hắn bước vào liền đụng phải người hắn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Tuy hôm nay người nọ ăn mặc có khác ngày thường, nói đúng hơn là quanh người toát ra vẻ sang trọng, đứng đắn so với tuổi đời nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn nhận ra cậu ta.

"Hai người con của chủ tịch Ngô ở cùng một chỗ. Đây chẳng phải kịch hay hay sao?" Ngô Thế Huân cất lời nói trước đồng thời vỗ vai Trương Nghệ Hưng đầy thiện chí. Cậu biết rõ Trương Nghệ Hưng chẳng ưa gì mình nên dứt lời liền rời đi.

Phía Trương Nghệ Hưng thì sững người hồi lâu mới bình tĩnh lại để tiến tới chỗ mẹ mình đang đứng. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Trương Nghệ Hưng mới đưa mắt đi tìm Ngô Thế Huân thì thấy bên cạnh cậu còn có Độ Khánh Tú, một cậu thanh niên khác cùng một vị phu nhân bí ẩn.

"Hãy cư xử đúng mực ngày hôm nay nhé." Đột nhiên mẹ Trương Nghệ Hưng ghé vào tai hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và chủ tịch Ngô không được tốt đẹp. Mỗi lần hắn đi theo họ tới những sự kiện tương tự, Trương Nghệ Hưng chắc chắn sẽ mượn rượu mà làm loạn. Vậy nên cho dù tuổi Trương Nghệ Hưng đã lớn thêm một nhưng mẹ hắn vẫn cẩn thận còn hơn không.

Trương Nghệ Hưng chỉ gật đầu cho qua rồi lại nhìn về phía khu vực bàn của Ngô Thế Huân thì bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn mình. Hắn bỗng giật mình vội quay đi như một đứa trẻ bị phát hiện khi làm điều chúng không được cho phép. Trương Nghệ Hưng tự ép bản thân phải tập trung vào những thứ khác ở xung quanh vì hắn không muốn bị xem là kẻ phiền phức thích theo dõi người khác. Hắn cùng chủ tịch Ngô đi từng bàn rồi lại từng bàn để mời rượu cũng như để chủ tịch Ngô giới thiệu cho mọi người về con trai nuôi của gã.

Trương Nghệ Hưng nghe đủ mọi loại khen tụng đám nhà giàu này trao tới chủ tịch Ngô. Rằng ông ta quả là người trượng nghĩa khi nuôi dưỡng Trương Nghệ Hưng hệt như con ruột, không ngần ngại truyền đạt kinh nghiệm cũng như tạo cơ hội học hỏi cho hắn. Cho tới khi hai người họ dừng lại ở bàn của bốn vị khách, một trong người họ là một cô gái trẻ trạc tuổi Trương Nghệ Hưng.

"Chủ tịch Ngô, đây quả là một vinh dự của tôi khi được gặp chủ tịch." Gã đàn ông trung niên đứng dậy khỏi ghế rồi cung kính bắt tay chủ tịch Ngô cũng không quên giới thiệu tên tuổi của ba người còn lại.

"Đây là con gái út nhà tôi, Hứa Tiểu Vy." Lão ta chỉ tay về phía cô gái trẻ đồng thời liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đầy dụng ý. "Nếu thiếu gia Trương đây có thể cùng Tiểu Vy nhà tôi quen nhau và tiến tới hôn nhân quả thật là phúc lớn."

Nói đoạn hai gã đầu chấm bạc kia cùng khoác vai nhau mà cười lớn khiến Trương Nghệ Hưng một lòng đầy ghê tởm và khinh bỉ. Hoá ra hôm nay gọi Trương Nghệ Hưng đến đây không chỉ đơn giản là để học hỏi kinh nghiệm mà còn khéo léo kéo hắn vào cái loại hôn nhân dàn xếp sẵn này. Với bản tính ưa ngạnh của hắn thì có lẽ ngay từ phút gã đàn ông trơ trẽn xa lạ kia dứt lời, hắn sẽ gào lên chửi bới xả tức. Nhưng Trương Nghệ Hưng đã kịp nén lại, thoả hiệp nở một nụ cười qua loa rồi cúi đầu xin phép rời đi.

Trong người Trương Nghệ Hưng trào lên cảm giác khó chịu, bí bách ruột gan thì lộn nhào khiến hắn không thở nổi phải chạy gấp vào trong phòng vệ sinh. Hắn mở xả nước đầy một bồn rồi cứ vậy mà dìm đầu mình xuống mong rằng sẽ cuốn trôi khi cái mà hắn đang chịu đựng. Trương Nghệ Hưng chán ghét mọi thứ, hắn ghét cuộc sống xa hoa nhung lụa dựa hơi người khác này. Hắn chán ghét mẹ mình đã đánh mất bản thân bà vì đồng tiền, hắn chán ghét cuộc đời sắp đặt sẵn của hắn. Hắn thậm chí chán ghét bản thân hắn vì không chịu đi tìm lối thoát.

Khi Trương Nghệ Hưng vẫn đang ngập trong bồn nước đến gần ngạt thở và không có dấu hiệu vùng ra thì liền bị một lực kéo hắn quay trở về thực tại. Là Ngô Thế Huân. Cậu ta nhíu mày đầy lo lắng không ngừng gặng hỏi Trương Nghệ Hưng tại sao lại làm như vậy còn hỏi hắn có phải là tên ngốc không.

Trương Nghệ Hưng mơ màng phì cười nói, "Tôi là tên ngốc. Một tên ngốc không biết tạo ra lối thoát cho bản thân. Một tên ngốc chịu đựng sự sắp đặt từ một lão già không ruột thịt."

Người ta nói vào khoảnh khắc con người trở nên yếu đuối là lúc họ sống thật với bản thân mình nhất. Trương Nghệ Hưng chính là đang như vậy. Tầm nhìn hắn lơ mơ không rõ người trước mắt là ai nên hắn không phòng bị liền nói thẳng những gì hắn giấu trong lòng. Hắn không trông mong một lời cảm thông, càng không hy vọng vào sự giúp đỡ hời hợt vì hắn biết sẽ chẳng ai trên đời này giúp được hắn.

"Tỉnh táo lại đi Trương Nghệ Hưng." Ngô Thế Huân vỗ vỗ vào hai bên má Trương Nghệ Hưng nhằm trấn an hắn. Khi thấy Trương Nghệ Hưng có vẻ bình tĩnh hơn trước đồng thời nhận ra cậu là ai, Ngô Thế Huân bèn mỉm cười, "Có vẻ như không ai cảnh báo trước rằng làm con của chủ tịch Ngô sẽ khổ sở như này nhỉ?"

Đầu óc Trương Nghệ Hưng lại trở nên hỗn loạn. Hắn ngàn lần tự trách bản thân đã để lộ ra thứ cảm xúc yếu đuối vô dụng, mà lại là còn trước mặt một người như Ngô Thế Huân. Một người hắn đã coi không bằng vai vế với hắn.

"Tôi đã không còn ác cảm với anh nữa rồi vì anh không còn làm hại Độ Khánh Tú nữa. Chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua." Nói đoạn Ngô Thế Huân chìa tay ra phía trước ngỏ ý muốn giúp Trương Nghệ Hưng đứng dậy.

"Tôi cũng sẽ không nói chuyện ở đây cho ai khác vì dù sao cả hai ta đều bị gã chủ tịch kia gò ép, hành hạ đến muốn chết đi sống lại. Có điều, anh chắc chắn sẽ khổ sở lâu hơn tôi còn tôi thì đã được giải thoát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro