oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, em chỉ là một nhân viên phòng marketing cho một công ty đồ uống nhỏ.
Những năm tháng thanh xuân đó, em nhìn thấy hàng ngàn những con người vội vã với yêu đương, với cuộc đời.
Ngô Thế Huân em của năm đó, không biết như thế nào mới là yêu lại càng không biết phải yêu thế nào cho đủ.
Lần đó, em loáng thoáng nghe được mọi người trong công ty nói rằng họ sẽ chuẩn bị thành lập một tổ chuyên môn để thiết kế bao bìa cho sản phẩm mới, một thức uống chuyên dùng cho trẻ em. Với em, thứ nước ngào ngạt mùi dâu hay socola đều dễ chịu hơn thứ cà phê nồng đượm.
Lần đầu em gặp anh ở công ty, anh là một họa sĩ. Trương Nghệ Hưng, mái tóc ngắn xoăn tít, vòng vèo đủ màu sắc ở cổ tay, nụ cười ấm áp như nhốt cả nắng trong tim. Có đợt tập trung nhân viên ở nhà ăn, em nghe loáng thoáng rằng anh đã đi nhiều nơi lắm, thành phố phương Bắc này vốn dĩ chỉ là một điểm dừng chân cho cuộc hành trình dài của anh mà thôi.
Trương Nghệ Hưng anh năm đó là xinh đẹp nhất, là tỏa sáng nhất trong thanh xuân của em.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai chúng ta là khi một event được tổ chức, em đảm nhận sắp xếp sự kiện, anh là nghệ sĩ thiết kế banner.
"Thế Huân, đúng không nhỉ?"
"Vâng, xin chào"
Anh đã chào em với nụ cười rạng rỡ như thế trong cái mưa tầm tã và rét lạnh khi chỉ còn hai chúng ta ở lại hoàn thành nốt công việc.
Sau đó, em đưa loanh quanh trong thành phố mà mình lớn lên. Lúc sang đường, anh thoảng nhẹ nắm lấy tay em, những ngón tay bám bụi chì vẽ đen nhẻm, khớp tay hơi xương nhưng lòng bàn tay ấm nóng.
Sau đó, ngày nào em cũng đi ngang qua phòng chế tác bao bì sản phẩm, chỉ để lén nhìn anh một xíu như vậy. Nhưng mà sau hôm đó, với công việc bận bịu, anh và em đều chưa nói chuyện vớ nhau thêm lần nào nữa.
Lần thứ hai em nhìn thấy anh là ở trong một quán cà phê nhỏ, trong một góc phố nhộn nhịp. Anh ở đó chơi đàn hằng đêm, em chìm nghỉm trong ánh đèn nhập nhoạng, nụ cười nhẹ nhàng của anh. Anh đệm đàn cho một cậu trai hát, cậu ấy là người yêu của ông chủ ở đây, Biện Bạch Hiền.
Anh mỉm cười khi vô tình thấy em trong đám đông những thanh niên đang uống cà phê như nước lã. Lần theo ánh mắt của anh, đầu tiên trong đời em, cà phê lại khó uống như vậy.
Anh ngồi xuống cùng em và bất ngờ khi nghe em nói
"Anh Nghệ Hưng, anh đừng thích Xán Liệt nữa"
"...Oh"
"Anh Nghệ Hưng, em thích anh"
"...Oh"
Những ngày sau đó anh vẫn thế, vui vẻ với mọi người, nhưng lại giấu nhẹm đi câu trả lời cho em.
Đêm đó em đến quán cà phê anh thường chơi đàn nhưng không thấy anh nữa, chỉ có hàng loạt những khuôn mặt lạ lẫm. Lúc em tìm được anh, anh đang đứng ngây người trước một cửa hàng bánh ngọt thật lớn, ánh đèn vàng vọt tỏa ra ấm áp như vậy nhưng lại không chạm được đến anh.
Chẳng biết lúc đó não mình vận hành kiểu gì, nhưng mà dù sao cho đến bây giờ em vẫn cho rằng đó là quyết định bồng bột sáng suốt nhất.
" Anh Nghệ Hưng, chúng ta đi về"
Anh cứ thẫn thờ như vậy, để bàn tay mặc cho em kéo đi khắp nơi.
Chúng ta ở cùng nhau trong căn phòng nhỏ của em, xung quanh vương vãi mùi thuốc lá. Em ôm anh như vậy, cho đến khi trời hửng sáng
"Anh thấy Xán Liệt cầu hôn Bạch Hiền"
"Ừm"
"Anh đã rất đau lòng"
"Em biết"
"Ngày mai Thế Huân đi uống trà cùng anh"
Đó chẳng phải một câu hỏi hay một câu khẳng định. Anh biết rằng em sẽ không từ chối anh.
"Ừm"
"Vì Thế Huân không thích uống cà phê mà, vậy nên hãy uống trà cùng nhau nhé"
Anh không chơi đàn chỗ Xán Liệt nữa, thay vào đó, anh sẽ uống trà cùng em bên cạnh cái cửa sổ bạc màu do nắng và gió. Anh hay mua trà gừng, thỉnh thoảng lại như con mèo lười nằm dài trên ghế sô pha màu rượu đỏ mà than thở rằng thành phố này sao mà lạnh thế, rằng ngoại trừ Thế Huân thì chẳng có ai tốt cả.
Thoảng hoặc, anh nằm trong vòng tay em. Anh nói rằng sau này anh muốn có một căn nhà vó những ngóc ngách nhỏ. Lúc đó, anh sẽ chui vào đó trốn đi đợi người ta về, khi về mà họ không thấy mình thì sẽ cuống cuồng mà đi tìm, lúc nhìn thấy mình ngồi thu lu ở một góc sẽ đau lòng, sẽ xuýt xoa rồi sẽ lôi mình vào lòng mà ôm thật lâu, mà hôn thật sâu.
Những ngày đó, anh là của em thật trọn vẹn.
Khi dự án kết thúc, lúc đó trời bắt đầu hanh và khô hơn, em đang muốn nói với anh rằng trà gừng nhà mình sắp hết rồi anh ơi.
Đêm hôm đó, anh nắm lấy tay em, thật chặt.
"Thế Huân, anh sẽ đi về thành phố phía Nam sau khi dự án kết thúc, anh đi về phía biển."
Em mỉm cười, nói rằng anh hãy đi đi, về phương Nam nắng ấm, anh sẽ chẳng phải chịu những mùa rét lạnh như ở đây nữa.
Em đã hèn nhát như thế, chẳng dám ôm siết lấy anh để muốn anh ở lại.
Em đã sợ hãi rằng nếu làm như thế, anh sẽ xoay lưng và đi thẳng.
Em đã đến tiễn anh ở sân bay, cười vui vẻ và dặn dò anh những thứ nhỏ nhặt, như một người bạn tốt.

Mùa đông năm sau.
Anh xuất hiện trước cổng nhà em, ôm lấy một hũ trà gừng, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Đứng đó với bóng lưng gầy, mái tóc xoăn tít và cánh tay đeo vòng vèo đủ màu sắc.
Lúc đó, anh đã ôm em và nói rằng.
" Thế Huân đợi anh."
Đó tiếp tục chẳng phải một câu hỏi hay một câu khẳng định. Và anh vẫn biết rằng em sẽ không từ chối anh.
Em sẽ đợi anh, anh nhỉ?
"Anh về uống trà cùng Thế Huân"
"Sau này anh sẽ chẳng đi đâu nữa"
"Ở đây là tốt nhất rồi"
_______Hoàn________
Có nhạt quá k các cô :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro