Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng là một hoạ sĩ trẻ, tiềm năng rất lớn. Với màu sắc tươi tắn và những nét chì mảnh khảnh, không khó để tác phẩm của anh lôi cuốn được những nghệ sĩ. Bức tranh của anh được treo hàng loạt ở các bảo tàng trên thế giới, cũng như ở các toà nhà sang trọng.

Nhưng ở tuổi hai mươi sáu, anh bất ngờ tuyên bố tạm ngừng sự nghiệp để kết hôn với một người trong giới mỹ thuật, và cũng thuộc một trong những type được đánh giá cao của các nhà bình phẩm.

Việc gác lại mọi thứ khi đang ở đà tiến như vậy, không ít người chê anh là kẻ ngốc vì tình cảm mà bỏ đi tất cả. Nhưng chính Trương Nghệ Hưng đã trả lời trước các tạp chí rằng, anh hoàn toàn hạnh phúc với quyết dịnh ấy.

Ngô Thế Huân nổi danh với chủ đề chân dung và phong cảnh, người ta gọi cậu là bút thần khi sở hữu tài năng và style riêng biệt. Không như anh, tranh của Thế Huân thường được nằm ở các lễ trao giải lớn của quốc tế, và luôn đứng ở ngai vàng.

Năm nay, Ngô Thế Huân được mời dự triển lãm ở Roma, quy mô của triển lãm này thực không nhỏ, tất nhiên Thế Huân không thể lắc đầu trước nó được.

Đôi vợ chồng đã cùng nhau bàn rất lâu về vấn đề này, cuối cùng Thế Huân cũng phải đồng ý nghe theo lời của Nghệ Hưng, xách hành lý tới Roma một tháng.

Đêm cuối cùng của cả hai dành trọn cho nhau, và kết thúc dưới ánh trăng bạc của cửa sổ lớn, gian phòng ngập mùi biển.

-

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn tờ giấy note vàng dán trên cánh cửa tủ lạnh, cậu quay ngược về phía phòng ngủ, ân cần hôn lên má của bảo bối. Hàng mi khẽ động, Thế Huân khẽ kéo chăn lên cho anh, lưu luyến ngắm thỏ con trước mắt.

' Em sẽ về sớm, nhớ đợi em. '

Đến khi tiếng bánh xe kéo lê trên sàn gỗ biến mất, cửa căn hộ chắc chắn đã được đóng lại, Trương Nghệ Hưng mới từ từ mở mắt.
Từng giọt nước thấm vào vỏ gối, nở thành bông tuyết xinh đẹp, tiếng khóc nghẹn ở cổ họng, chẳng thể cất thành tiếng.

Nắng xuân nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, ấm áp lan toả khắp căn phòng, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, tựa như an ủi anh khỏi nỗi đau ấy.

Chai nước hoa của Thế Huân yên lặng nằm trên bàn, Wood Sage & Sea Salt, dịu dàng toả hương khắp căn phòng nhỏ, nơi những khung ảnh đang dần mờ đi dưới màu nước mắt.

-

Camera set ở chế độ thu sẵn, Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc sweater hồng nhạt, mái tóc xoăn rũ xuống vầng trán, đôi mắt cong lại, khoé miệng kéo cao, để lộ ra xoáy đồng tiền nho nhỏ bên phải.

' Xin chào anh, tôi là anh của quá khứ, là Trương Nghệ Hưng, cũng là người Ngô Thế Huân yêu nhất [...] '

-

Anh mở cửa phòng vẽ, nơi gần như bám bụi vì đã lâu rồi không dùng tới. Việc đầu tiên làm là kéo tấm rèm màu tím sắp mắc kẹt nơi nó đang đứng, để cho ánh sáng tự nhiên chiếu tới góc nhỏ của anh. Những bức ký hoạ được găm dần hiện rõ, đa phần là những nơi cả hai cùng dành thời gian để tới, có nơi ở nửa bán cầu còn lại, có nơi lại rất gần, thậm chí là ngay trong căn nhà của họ. Lớn nhất là bức tranh vẽ Ngô Thế Huân đang làm việc, đôi lông mày hơi nhíu lại, tay trái kẹp bút bi, tay phải đưa lên vuốt nhẹ môi dưới, đôi mắt đính vào văn kiện trước mắt. Trương Nghệ Hưng mỉm cười, âu yếm chạm lên mặt giấy như thể Thế Huân của anh đang đứng đó vậy. Bóng lưng phủ bởi ánh cam nhạt của ngày chiều, bóng ngả xuống mặt đất, cô đơn tới lạ thường.

Giá vẽ được dựng thẳng, thuốc nước pha sẵn trong bảng pallet đủ loại màu sắc. Tấm vải voan căng trên khung gỗ, bốn vách tường rơi vọng tiếng sột soạt của ngòi chì chạy trên mặt vải. Anh kéo xa người một chút, hai đôi mắt khép hờ, hài lòng vì chưa mất đi nét vẽ của bản thân.

Cọ lớn đã được rửa sạch, từng mảng một phết lên khuôn mặt của người trong tranh. Tone màu trộn lẫn với nhau, kéo thành tấm chân dung hoàn thiện, sinh động. Ngô Thế Huân đứng trước anh, trong bức hoạ, vén một nụ cười thật tươi, mắt như kéo thành một sợi chỉ nhỏ, mái tóc đỏ rực rỡ dưới màu trời xanh biếc.

Những hạt pha lê rơi xuống sàn, vỡ thành những vụn nhỏ, xoá tan đi những vết bụi.

Anh sợ rằng, ngày anh không thể vẽ được em nữa, đang tới rất gần rồi.

-

' Hưng, anh nhất quyết không uống thuốc sao ? ' Độ Kính Tú thở dài, đặt hồ sơ bệnh án lên mặt bàn.

Trương Nghệ Hưng gật đầu, ngẩng lên nhìn vị bác sĩ đang ảo não.

' Nó sẽ ảnh hưởng tới anh rất lớn, anh có biết tỉ lệ người sống thọ trên ba mươi tư tuổi khi mắc bệnh này là 0.3% không ?! ' Y gằn giọng. ' Anh không uống thuốc, không điều trị, lấy đâu được hy vọng sống cơ chứ ? '

' Ảnh hưởng tới anh, nhưng không ảnh hướng tới cậu ấy. Cậu ấy sẽ phải đối mặt thế nào với người mình yêu, nhưng lại quên mất tất cả mọi thứ ?! Thậm chí là cả bản thân mình ?! '

' Thà để cậu ấy chịu tang thương một thời gian, còn hơn sống đau thương cả một đời. '

Độ Kính Tú bị những lời của anh làm cho nghẹn họng. Y không thể nói thêm, ho khan một tiếng, Kính Tú xoay người về hướng khác, cắn răng đặt bút viết xuống tờ kê thuốc.

' Thuốc uống điều trị tạm thời, hiệu quả kéo dài năm ngày. '

-

Đã ba tuần kể từ ngày Thế Huân tới Roma, do ở nước ngoài nên khó có thể gọi về cho anh một cuộc, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể chấp nhận im lặng từ cả hai bên.

Cũng đã được ba tuần kể từ ngày anh vẽ chân dung của Thế Huân.

Vẫn là cách dùng thuốc nước, nhưng bức tranh của anh đã dần khác biệt.

Những nét vẽ trở nên nguệch ngoạc, khó coi, những chi tiết không còn sắc sảo như ngày trước, những tone đã trở nên u tối đi rất nhiều.

Trương Nghệ Hưng thẫn thờ nhìn những bức ký hoạ trước mắt, tròng mắt đen láy dán trên nó. Cánh tay vô thức đưa tới bức lớn nhất, vuốt ve nó như thể cậu đang đứng trước anh.

Hàng nước mắt trải dài trên gò má đang dần khô lại. Giống như cách cậu dần biến mất khỏi anh.

-

Tôi...là ai ?
Em là người tôi yêu nhất.
Em là người tôi yêu nhất.
Tôi yêu em.
Ngô...Thế... Huân ?
Em là người tôi yêu nhất trên thế gian này.
Em là người tôi yêu nhất...
Em là người tôi yêu...
Em là người tôi...
Em là...
Em là ai ?

-

Thời điểm anh tỉnh dậy là bốn giờ chiều, Ngô Thế Huân cũng vừa xuất phát vài tiếng trước.

Hương thơm của Wood Sage & Sea Salt toả khắp căn phòng, cùng những khung ảnh nằm trên tường.

Đôi mắt mở to hết cỡ, có phần hoang mang về sự xuất hiện của tấm ảnh khác nhau kia. Trương Nghệ Hưng hiện tại, không hề biết người đang đứng cùng anh trong đó là ai, nhưng qua hành động, chỉ có thể biết là người đó rất thân với anh.

Cơn khát trào trực ở cổ họng, Trương Nghệ Hưng đi khỏi phòng ngủ, đôi dép bông bị bỏ xó ở góc giường.

Cốc thủy tinh được rót đầy bởi thứ nước màu trong suốt, tờ giấy note vàng vẫn đứng trên cánh cửa tủ, dòng chữ đen ngay ngắn chưa hề phai.

Anh để mắt tới tủ lạnh, nhưng thứ thu hút anh lại là chiếc máy camera cùng một lời hướng dẫn.

TV được kết nối sẵn, Trương Nghệ Hưng nhấn nút play.

Trên màn hình, hiện ra một người giống hệt anh, nhưng không phải là anh của hiện tại.

' Xin chào anh, tôi là anh của quá khứ, là Trương Nghệ Hưng, cũng là người Ngô Thế Huân yêu nhất. Tại sao lại nói tôi là anh của quá khứ nhỉ ? Chà, vì tôi là anh của những ngày trước, tức là Trương Nghệ Hưng còn nguyên vẹn, chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Alzheimer.

[...]

Tôi có thể xin anh một điều được không ? Nhìn xuống gầm bàn dưới đi, ở đó có ba vỉ thuốc màu trắng. Yên tâm đi, đó không phải thuốc độc, chỉ là món kẹo ngọt để anh hồi phục một chút thôi. Làm ơn hãy uống nó, uống hết nó nhé ?

Nhưng trước khi uống, hãy thay chiếc sweater giống tôi đang mặc này, vì đó là bộ mà cậu ấy yêu thích nhất, cũng là bộ mà ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.

Tôi xin anh, hãy uống vỉ thuốc đó nhé ? Và mặc sweater hồng nữa.

[...]

Màn hình đen lại, Trương Nghệ Hưng chỉ ý thức được bản thân mình phải làm theo người kia. Sweater đã mặc, ba vỉ thuốc được đặt sẵn trên bàn cùng cốc nước ấm.

Xin lỗi tôi của tương lai, vì đã bắt cậu phải tin lời nói dối kinh khủng này.

Độ Kính Tú tắt camera quan sát, tùy tiện bắt một chiếc taxi trên đường.

' Tôi đã giấu Thế Huân rất nhiều điều, Kính Tú, làm ơn hãy giúp tôi, giúp tôi lần cuối cùng lừa dối cậu ấy. '

Ở nơi nào đó trên Bắc Kinh, có người vẫn vô tư mỉm cười, tay ôm chặt chú cừu nhỏ mà không hề biết rằng, mái tóc xoăn thơm mùi bơ sữa ấy, đang nằm gục trên sàn đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro