[ ChanBaek - HunLay ] Hình Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trung tâm thành phố Trùng Khánh có một tiệm xăm nhỏ tên "Liệt Hỏa" nằm khuất sau con hẻm đông dân cư, bên ngoài tiệm mang vẻ cổ xưa Trung Quốc nhưng bên trong toàn các thiết bị hiện đại dùng để xăm hình, còn có bảng hiệu "Liệt Hỏa" tiếng Trung bằng đèn led neon sign.

Trên tường treo đầy tranh ảnh mang hơi thở của người thập niên 80 90s, xung quanh có trang trí máy hát đĩa than, máy đánh chữ, điện thoại quay số. Trên kệ còn bày trí vài băng cassette, đĩa nhạc của Trương Học Hữu, Trương Quốc Vinh, Na Anh,...

Một cửa tiệm nhỏ nhưng cái cổ kính và hiện đại được sắp đặt đan xen không những không gây khó chịu mà nhìn rất thuận mắt.

Anh chủ ở đây còn rất trẻ lại vừa cao ráo vừa đẹp trai, tóc undercut nhuộm bạch kim thời thượng, trên hai cánh tay có vài hình xăm lớn, giọng nói rất trầm, hay cười đùa và vô cùng thân thiện dễ gần. Anh chủ tên Phác Xán Liệt, chữ 'Liệt' trong tên của y cũng được dùng đặt cho tên tiệm.

Phác Xán Liệt có một quy tắc, già trẻ trai gái gì chỉ cần đặt lịch xăm với y đều được, chỉ cần trên 17 tuổi, dưới 17 Phác Xán Liệt không đồng ý xăm. Nhìn thấy ai trẻ y đều kiểm tra thẻ căn cước, đây là quy tắc bất di bất dịch của "Liệt Hỏa" từ khi bắt đầu khai trương đến nay.


.


Tháng sáu trời oi bức đến lạ, tầm này không có khách đặt lịch hẹn nên khá thong thả. Phác Xán Liệt để hai cái ghế nhỏ và bàn thấp bằng trúc ngồi ở mái hiên trước cửa tiệm ăn dưa hấu, kế bên là quạt máy để bàn chạy vù vù.

"Thế Huân ra ăn dưa."

"Ra liền"

Trả lời là một giọng nam trong ngần, cậu nhóc mang áo thun trắng quần đùi đen đang lúi cúi lấy dây thun buộc tóc mái thành một chỏm trên đầu. Cậu ra ngoài nhìn nắng chiều vẫn chưa tắt hết nhíu nhíu chân mày.

Ngô Thế Huân là con trai bạn của mẹ Phác Xán Liệt, nhỏ hơn y hai tuổi, nhà hai người từ nhỏ đã ở gần nhau nên trước giờ luôn rất thân thiết. Ngô Thế Huân những ngày không có tiết ở trường đại học đều chạy đến chổ y để ăn cơm ké, làm bài tập và than thở về cuộc sống nhàm chán ở trường của cậu.

"Còn nắng quá anh Xán."

"Rồi có ăn không?"

"Ăn"

"Thì ngồi xuống"

.


Đang loay hoay dọn dẹp thì có ai đó vỗ lấy vai cậu, giọng nói mềm mềm ngọt ngọt như bánh nếp nhân đậu.

"Cậu gì ơi, chúng tôi có đặt lịch hẹn..."

Ngô Thế Huân xoay người lại nhìn thì thấy hai người con trai có lẽ xấp xỉ tuổi cậu, chiều cao ngang ngang nhau, người vỗ vai cậu thì đang cười, hai má hiện lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

"Cậu là Phác Xán Liệt?"

Anh nhìn Ngô Thế Huân tóc mái buộc cao, tay cầm cái khăn lau bàn cúi mặt ngượng ngùng thì cảm thấy cậu vừa dễ thương vừa buồn cười. Cậu trai ở bên cạnh nói nhỏ vào tai anh'Hình như không phải đâu anh'.

Đúng lúc đó thì Phác Xán Liệt đi ra cửa, y nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nhướng mắt nhìn hai chàng trai lạ, mỉm cười.

"Trương Nghệ Hưng phải không? Anh đặt hẹn 5h30"

"Đúng rồi nhưng mà tôi không xăm, tôi đặt cho em trai."

Trương Nghệ Hưng nói rồi trỏ tay qua cậu trai đứng kế anh "Cậu ấy."

Phác Xán Liệt nhìn người kia, cậu ta thấp hơn Trương Nghệ Hưng một chút, tóc đen, đeo kính cận, mang quần short kaki và áo thun trắng nhìn rất giống học sinh cao trung.

"Cậu có thể cho tôi kiểm tra căn cước được không? Tôi không xăm cho người dưới 17."

Cậu ta trợn mắt, quay sang Trương Nghệ Hưng đang nhịn cười.

"Anh Hưng, cậu ta nói em là học sinh cao trung kìa."

"Tiểu Bạch em đưa căn cước cho cậu ấy đi."

Cậu ta bất mãn nhưng vẫn nghe lời Trương Nghệ Hưng rút trong ví da ra thẻ căn cước đưa cho Phác Xán Liệt, chép miệng.

"Tôi tốt nghiệp đại học rồi đó."

Phác Xán Liệt rất ngạc nhiên, trên căn cước để tên Biện Bạch Hiền cùng tấm hình hơi ngố của cậu ta, người này cư nhiên lại bằng tuổi với Phác Xán Liệt, 22 tuổi, lại còn sinh trước y mấy tháng. Phác Xán Liệt đưa tay gãi đầu, trả lại căn cước cho Biện Bạch Hiền, cười hối lỗi.

"Xin lỗi cậu, tại tôi thấy cậu trẻ quá cho nên..."

Biện Bạch Hiền phất tay ý không sao, kéo Trương Nghệ Hưng vào trong cửa tiệm. Ngô Thế Huân đã vào trong tiệm từ lâu, cậu nhóc đang chuẩn bị đèn, ghế ngồi và dụng cụ xăm cho Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, đúng lúc mắt anh cũng nhìn sang cậu cười mỉm, hai mắt chạm nhau khiến thiếu niên lập tức đỏ mặt, bối rối quay đầu.

"Anh Xán lúc nãy mẹ em có gọi, em về trước nha."

Ngô Thế Huân nói nhanh với Phác Xán Liệt, thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi mang áo khoác chạy biến ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên gật đầu với hai người Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền một cái, vành tai đỏ ửng, cậu mà còn ở lại đây có khi cả mặt đều bị nướng chín mất.

"Ừ cậu về đi."

Phác Xán Liệt không để ý, tay đang bận bịu coi hình mẫu trên điện thoại của Biện Bạch Hiền, không nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng bối rối của Ngô Thế Huân.

.


"Đây là lần đầu cậu xăm?"

"Phải"

"Có sợ đau không?"

"Sợ"

Phác Xán Liệt đã gặp qua nhiều khách hàng giống cậu ta nên không cảm thấy khó khăn gì mấy, hình Biện Bạch Hiền đưa là một trái tim màu đỏ mini size xăm trên cổ tay phải, đơn giản không cầu kì. Nhưng mà đây là hình xăm màu, lại còn phải tô đỏ kín trái tim nên những ai không chịu đau được nhiều thì có hơi thử thách với người đó một chút.

"Cậu ngồi xuống đó đi, hình này tầm 45 phút hoặc nhanh hơn, hình nhỏ nhưng phải tô kín nên cậu chịu đau một chút."

Biện Bạch Hiền mím môi một cái, quay sang nắm tay Trương Nghệ Hưng ý muốn anh an ủi, anh siết tay cậu ta một cái rồi nói 'Không sao đâu' như đang trấn an con nít, lúm đồng tiền bên má phải trũng xuống.

Biện Bạch Hiền nhỏ hơn anh một tuổi, hai người học chung trường và đều có đam mê về âm nhạc nên rất nhanh kết thân, quen biết cậu ta bốn năm đại học nên anh coi Biện Bạch Hiền như anh em trong nhà mà đối đãi, rất thân thiết.

Biện Bạch Hiền hiếu động, hay pha trò lại nói nhiều nhưng lại rất thân thiết với anh, một người trầm lặng ít nói. Trong những ngày tháng học nhạc lý tẻ ngắt ở giảng đường nếu như không có Biện Bạch Hiền làm bạn có lẻ cuộc sống của Trương Nghệ Hưng sẽ rất buồn chán.

Trương Nghệ Hưng sẽ ngồi ở đàn dương cầm, bàn tay xinh đẹp đánh lên những nốt nhạc mượt mà, còn Biện Bạch Hiền cầm micro đứng bên cạnh dùng giọng hát trời ban cất lên những âm sắc lay động lòng người. Bọn họ ở trường đại học vào những dịp đặc biệt đều lên sân khấu trường biểu diễn nên rất nổi tiếng.

.


Kim xăm của Phác Xán Liệt vừa đặt xuống da thì Biện Bạch Hiền giật mình một cái, nhưng mà không thấy đau như trong tưởng tượng, suốt buổi ngồi không hề kêu đau nhìn đầu kim nhỏ xíu di qua di lại trên da cậu ta.

Phác Xán Liệt trong quá trình xăm vẫn hay nói chuyện với khách hàng, lần này cũng không ngoại lệ. Y phát hiện mình và Biện Bạch Hiền nói chuyện rất hợp nhau, lại thích âm nhạc nên chủ đề đều xoay quanh âm nhạc và mấy thứ hài hước về chuyện cậu ta học được ở trường.

Trương Nghệ Hưng nhìn hai người bọn họ vui vẻ trò chuyện thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, Biện Bạch Hiền rất dễ kết thân còn chủ tiệm xăm cũng là người dễ gần, thân thiện. Anh nghĩ thầm có lẽ đã đến lúc gã Biện Bạch Hiền đi rồi, Phác Xán Liệt nhìn qua ngoại hình không tệ, cao ráo ưu nhìn, công việc ổn định. Biện Bạch Hiền thì vừa ký hợp đồng với một hãng đĩa, rất có tương lai. Hai người nhìn vậy mà lại rất xứng đôi.

.


Lúc ra về Phác Xán Liệt dặn Biện Bạch Hiền vài điều lưu ý sau khi xăm, nếu có gì bất thường hoặc hình xăm khi lột mày mà có bị nhạt màu hay vấn đề gì thì quay lại đây, anh ta sẽ bảo hành miễn phí, nói xong thì tạm biệt hai người.

Trương Nghệ Hưng trong lúc đi bộ ra đầu đường lớn bắt taxi nói với Biện Bạch Hiền suy nghĩ của anh lúc nãy thì cậu ta bĩu môi.

"Ấy Tiểu Bạch, thái độ gì đây, cậu ta đẹp trai đó chứ."

"Thì đẹp trai..."

"Ừ?"

"Nhưng mà em..."

"..." Trương Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền chờ cậu ta nói tiếp.

"Mà thôi bỏ đi, chúng ta về nhà."


Thật ra Biện Bạch rất là thích cái cậu chủ tiệm đẹp trai kia. Lúc nãy nói chuyện mới biết hai người bằng tuổi nhau, vẻ ngoài cùng tính cách rất là đúng gu của cậu ta nhưng mà nghe Trương Nghệ Hưng nói vậy cũng có phần ngại ngần. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ là sau vài ba ngày chắc chắn  sẽ ghé qua lại tiệm xăm đó một chút để y chăm sóc cho hình xăm trên cổ tay, tiện thể hỏi y có thể nào sau này chăm sóc cho cậu ta luôn được không.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền không hề biết người kia cũng có suy nghĩ giống như vậy. Phác Xán Liệt đang rất đau đầu suy nghĩ làm sao để làm quen với Biện Bạch Hiền, tiến lên một bước làm người yêu, nhanh gọn dâng hiến bản thân lên cho cậu ta, về chung một nhà.

.


Trương Nghệ Hưng đang nằm lăn lộn trên giường, mấy bản nhạc lý bị anh bỏ lộn xộn trên bàn. Anh đang có vài đơn sáng tác cho công ty nhưng hôm nay anh đặc biệt cảm thấy lười nên tắt máy tính sớm hơn một chút, thả mình trên mền gối thơm tho mềm mại.

Có tin nhắn mới trên weibo, là của thợ xăm Phác Xán Liệt. Lúc đó anh dùng weibo của  mình đặt lịch hẹn bên chổ y nhưng mà không biết bây giờ Phác Xán Liệt nhắn tin cho anh làm gì?

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu, tắt đi màn hình game candy crush mở tin nhắn ra xem. Thấy y chỉ là hỏi thăm về Biện Bạch Hiền xem hình xăm thế nào thì anh mới nhắn lại.

[ Hay tôi gửi weibo của Tiểu Bạch cho cậu, để cậu nói chuyện với nó? ]

Phác Xán Liệt ở bên kia vui mừng trong lòng khi có được weibo người đẹp, nhưng vẫn rất bình tĩnh nhắn một chữ [ được ] sang cho Trương Nghệ Hưng, sau khi thấy weibo của Biện Bạch Hiền được gửi qua thì y gửi tin nhắn cảm ơn Trương Nghệ Hưng, còn phấn khích để icon mặt cười.

Khoảng độ chừng mười phút sau đó Phác Xán Liệt lại nhắn cho anh một tin.

[ Em trai tôi xin weibo của anh, chính là đứa nhỏ ngày đó ở tiệm, tôi gửi acc của anh cho nó luôn nhé? ]


.

Ngô Thế Huân sau cái ngày mà Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đến tiệm thì cậu nhóc ngày hôm sau buổi chiều như thường lệ học xong ghé qua chổ y, câu nhóc bẽn lẽn hỏi xin weibo của anh trai da trắng có má lúm đồng tiền. Phác Xán Liệt nghe xong chỉ nhướng một bên mày, hút một ngụm americano ngồi vắt chéo chân không có động tĩnh.

Ngô Thế Huân thấy vậy lại sốt ruột, cậu xoa má nghĩ nên ra điều kiện gì để Phác Xán Liệt cho cậu thông tin của anh trai đáng yêu kia. Chỉ là nghĩ chưa ra Phác Xán Liệt đã đứng lên dùng ngón trỏ ấn một cái lên trán Ngô Thế Huân, nhếch miệng cười.

"Anh biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé, chút nữa anh gửi cho."

Ngô Thế Huân cười hì hì bay tới ôm cổ Phác Xán Liệt từ phía sau, đu cả thân người dài hơn 1m8 của cậu lên người y.

"Em thích anh Xán nhất"

"Cút xuống không anh đách cho nữa!"

Chỉ là Phác Xán Liệt đã gửi weibo của Trương Nghệ Hưng cho Ngô Thế Huân lâu rồi nhưng thằng nhóc đó còn ngại chưa dám kết bạn hay nhắn tin, nên hôm nay y đành phải dò hỏi Trương Nghệ Hưng dùm cho cậu, tiện thể xin acc weibo của người kia luôn.

.


Trương Nghệ Hưng thấy tin nhắn kia thì buồn cười, cậu nhóc hôm đó nhìn rất dễ thương, làm anh sinh ra cảm giác yêu thích. Không ngờ hôm nay lại chủ động tìm weibo của anh từ chổ Phác Xán Liệt. Hai cái đồng tiền một đậm một nhạt trên mặt anh lại hiện lên rất đẹp mắt, ngón tay thon dài thao tác trên màn hình điện thoại gõ chữ trả lời.

[ Được, cậu cứ cho ]


fin-


Mình viết xong thì thấy nó không hay lắm, tình tiết nhanh quá nên chắc sẽ từ oneshot này triển khai thành fic dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro