[HunLay] Miao Miao (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng bảy ngày rằm trăng sáng rõ như vẽ, Trương Nghệ Hưng ngồi trên bàn học làm đồ án đến khuya. Anh đeo kính cận, gọng kính to cũng không che được bọng mắt đen như gấu mèo, bên cạnh là ly mì ăn dở. Trương Nghệ Hưng thầm mắng cái ngành kiến trúc là đồ giết người, trong lòng bực bội nhưng vẫn tiếp tục làm.

Củ Cải nằm trên thảm chán lại chạy lon ton vào phòng anh, nhảy phóc lên bàn học làm Trương Nghệ Hưng giật mình chửi thề một câu. Anh xách gáy nó ném lên trên giường, đi xuống bếp vứt ly mì rồi quay lại phòng ngủ.

Mèo nhỏ meo meo hai tiếng không hài lòng, Trương Nghệ Hưng xoa ấn đường nhíu mày nhìn nó.

"Ngồi im đó, còn phá anh học nữa thì biến ra ngoài."

Trương Nghệ Hưng dùng hai ngón tay cong lại hướng về phía Củ Cải, trừng mắt cảnh cáo. Mèo nhỏ lại meo một tiếng, Trương Nghệ Hưng lập tức rũ vai bước tới nựng cằm Củ Cải, hôn một cái lên đỉnh đầu nó rồi anh tiến đến ghế ngồi tiếp tục căng mắt làm bài.


Hơn hai giờ sáng Trương Nghệ Hưng gục ngã, không níu nổi mí mắt nặng trĩu gục đầu xuống bàn ngủ gật, Củ Cải nằm trên giường của anh lười biếng ngáp một cái.

Đúng ba giờ sáng, đây là thời điểm linh thiêng nhất trong ngày, có người nói đây là giờ mà cánh cổng âm dương giữa hai giới được mở ra. Cửa sổ phòng Trương Nghệ Hưng không đóng, gió từ bên ngoài thổi vào bay rèm cửa.

Ánh trăng sáng soi rọi vào cửa sổ, bao bọc lấy mèo nhỏ nằm trên giường. Có một quầng sáng yếu ớt bao quanh nó, sau một hồi lâu liền dần tản ra, biến mất.

.

.


Đồng hồ báo thức được cài sẵn trong điện thoại đúng sáu giờ sáng reo inh ỏi, Trương Nghệ Hưng dụi mắt vươn tay tính lấy điện thoại nhưng lại thấy hơi lạ, anh đột nhiên nhớ ra là mình ngủ quên trên bàn học.

Anh ngồi thẳng dậy vươn vai định đi đến tủ đầu giường tắt điện thoại nhưng ngay lúc này chuông báo bỗng dưng im bặt, như bị ai đó bấm tắt.

Trương Nghệ Hưng mơ màng xoay người đứng lên thì thấy một cậu trai rất cao đứng kế bên tủ đầu giường đang cầm điện thoại của anh. Cậu ta nhìn qua có vẻ tuổi tác không lớn lắm, làn da trắng mịn như sữa, tóc bạch kim, đôi mắt dài hẹp màu lam dời từ điện thoại ngước lên nhìn anh.

Trương Nghệ Hưng hoảng hốt tỉnh cả ngủ.

"Cậu là ai?"

"Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân? sao tên nghe quen thế nhỉ?

Cung phản xạ của anh có hơi dài, nhíu mày nghĩ ngợi hết cả phút lại ngước lên nhìn mặt cậu.

Đờ mờ ai đây? Ngô Thế Huân là đứa nào nhỉ?

Cậu trai Ngô Thế Huân đứng đối diện nhìn biểu hiện của anh lại cười thầm trong lòng, thấy người kia tóc nâu chỉa tứ tung trên đầu, chân mày nhíu chặt, da mặt anh trắng nên càng làm tăng thêm màu đen của quầng mắt. Ngô Thế Huân quyết định ngả bài luôn.

"Tôi là mèo anh nuôi."

"Hả gì cơ?" Trên đầu Trương Nghệ Hưng là hàng trăm dấu hỏi bay loạn xạ.

"Khoan đã." Anh thấy Ngô Thế Huân rất tự nhiên ngồi xuống giường của mình, nhớ lại câu nói lúc nãy của cậu. 'Mèo?'

Phải rồi, tên của Củ Cải mà bạn học họ Ngô của anh trước đây đặt là Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng đi một vòng từ phòng chính xuống bếp rồi trở lại phòng ngủ, kiếm mọi ngõ ngách mà không thấy mèo của mình đâu, anh nhìn cậu ta nghi hoặc.

"Cậu nói dối, mèo của tôi bị cậu bắt mất rồi đúng không?"

"Để tôi cho anh xem."

Ngô Thế Huân giương đôi mắt lam nhìn anh, cậu búng tay một cái. Trên đầu hiện ra hai tai mèo trắng muốt, phía sau mọc thêm cái đuôi dài ve vẩy, Trương Nghệ Hưng kinh ngạc tới hoảng hồn bạt vía, lùi về phía chân tường, trong đầu nảy ra câu chửi thề.

'Mẹ nó là thật luôn à'

"Cậu.. cậu.. cậu..."

Trương Nghệ Hưng lắp bắp, ngón tay chỉ lên đôi tai mèo của Ngô Thế Huân.

"Tôi thì sao?"

Thiếu niên nhếch một bên miệng cười, tiến tới trước mặt anh. Trương Nghệ Hưng đã lùi đến chân tường rồi, không còn chổ nữa, Ngô Thế Huân thuận thế chiều cao chống hai tay lên tường áp anh vào trong lòng cậu.

Mặt Trương Nghệ Hưng từ trắng bệch chuyển sang đỏ lên, hai má nóng ran như có hai mặt trời nhỏ. Ngô Thế Huân lại không biết tốt xấu mà cuối mặt xuống nhìn trực diện vào mắt anh, Trương Nghệ Hưng nhắm tịt mắt lại, lông mi anh cong dài quét qua lông mi của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cười mỉm, lui ra sau thu lại tai và đuôi, ngồi trên giường vắt chéo chân nhìn Trương Nghệ Hưng đang hé một mắt ra nhìn rồi thở phào, cậu chép miệng.

"Sao? Lúc tôi là mèo anh mạnh miệng lắm mà, còn đặt cho tôi cái tên nghe ngu ngốc chết đi được."

Trương Nghệ Hưng liếc nhìn cậu.

"Củ Cải nghe rất dễ thương, đồ mèo tinh không có thẩm mỹ quan!"

Anh không đợi Ngô Thế Huân đốp lại liền tức tốc chạy biến vào phòng tắm, chốt cửa vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nghĩ trong đầu chuyện này thật điên rồ.

.


Trương Nghệ Hưng trong miệng ngậm ống hút uống sữa Vượng Tử nghe Ngô Thế Huân kể lại đầu đuôi sự việc, coi như tạm chấp nhận được.

"Trước đây cậu từng biến thành người chưa?"

"Đương nhiên là rồi, nhưng chủ cũ của tôi không biết, anh là người đầu tiện được diện kiến dung nhan này."

Ngô Thế Huân nhắm mắt dương dương tự đắc, vì cậu biết là cậu cực kỳ đẹp trai, một mỹ thiếu niên.

Trương Nghệ Hưng quăng hộp sữa rỗng vào thùng rác, không thèm để ý tới thái độ của cậu phun ra một câu.

"Biến lại thành mèo đi."

Ngô Thế Huân: "..."

Mẹ anh chứ Trương Nghệ Hưng...

Ngô Thế Huân bực mình, sao anh lại không thấy cậu là một người đẹp trai ngời ngời như này, giữ cậu lại làm người yêu cũng được đi?

"Tôi là sinh viên nghèo không có tiền nuôi thêm một miệng ăn đâu."

Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn cậu, lại thả thêm một câu.

Ngô Thế Huân đảo mắt, âm thầm đánh giá tổng quan nhà của anh. Trương Nghệ Hưng anh ta sống trong căn hộ nói lớn không lớn nhưng không thể tính là nhỏ được, có phòng khách, nhà bếp, một phòng tắm, hai phòng ngủ (một phòng anh dùng để đựng đồ linh tinh và họa cụ).

Vậy mà dám mở miệng bảo mình là sinh viên nghèo? Sinh viên thì đúng đó, nhưng nghèo thì không hề đâu nha họ Trương kia hừ hừ.

"Anh là chủ nhân của tôi anh phải có tránh nhiệm với tôi chứ!"

"Tôi chỉ có trách nhiệm với mèo của tôi là Củ Cải, cậu là ai tôi không biết"

"Tôi là Củ Cải nè"

Trương Nghệ Hưng: "..."

Mẹ nó chứ không phải cậu chê tên tôi đặt nghe ngu ngốc sao cái thằng nhóc láo lếu này

.

Sau đó thì Ngô Thế Huân mặt dày sống trong nhà anh cơm ngày ba bữa đều ăn đủ. Cũng may cậu còn biết điều dọn dẹp quét tước nhà cửa cho Trương Nghệ Hưng, nếu không thì anh đã đá cậu cùng cái ổ mèo ra khỏi nhà từ lâu.

Một người một mèo tinh sống cùng nhau vui vẻ hạnh phúc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro