Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trailer Fanfic:

https://youtu.be/kx6_YkAFXUg

1.

"Này, Lộc thượng tá, có quân dự bị mới là fan cuồng của cậu nha." Trong nhà ăn Trương Nghệ Hưng vẻ mặt cười xấu xa ngồi xuống cạnh Lộc Hàm.

"Gì cơ?" Thân thể Lộc Hàm đã khôi phục nhưng động tác vẫn còn chậm, không chút tinh thần.

"Ừm, ở đó!" Trương Nghệ Hưng chỉ tay về phía ngoài cửa sổ.

Nhà ăn của các cấp sĩ quan chỉ cách binh lính một cái cửa kiếng, Trương Nghệ Hưng chỉ tay về phía một đám người, Lộc Hàm muốn phục cậu luôn rồi, chỗ đó nhiều người như vậy ai biết đang chỉ người nào.

"Cái người mặt xấu nhất, dáng người cao nhất, eo nhỏ nhất, nhìn xa rất đẹp, làn da trắng nhất!" Trương Nghệ Hưng ôm đầu Lộc Hàm, vẫn tiếp tục chỉ tay.

Rải rác mấy chữ hình dung lại có thể giúp Lộc Hàm tìm được "fan cuồng" trong đám người kia. Chính là tên lông mày lạnh nhạt, mắt thờ ơ, vẻ mặt đang không kiên nhẫn xếp hàng chờ cơm.

"Hắn là ai?"

"Ngô Thế Huân, năm nay 20 tuổi, trung sĩ."

Trương Nghệ Hưng trộm miếng thịt của Lộc Hàm bỏ vào miệng nhai.

"Cũng nhờ hôm qua tôi vào phòng binh sĩ kiểm tra, hắn trở tay không kịp, thế là tôi thu được không ít ảnh nha. Đúng rồi, cậu có muốn đến xem không? Đến chỗ của Ngô trung sĩ ấy, sạch sẽ, không bám một hạt bụi, sau đó.... Nhìn trên đầu giường sẽ thấy một tấm áp-phích lớn của Lộc thượng tá! Không chỉ có một tấm thôi đâu!"

"Cậu chỉ giỏi nói quá, tôi làm gì có tấm áp-phích lớn nào."

"Lúc trước mỗi lần cậu xuất chinh toàn căn cứ đều treo thông báo mà, cậu quên là mỗi lần treo lên sau một giây liền biến mất? Tôi nhìn thấy rõ tấm áp-phích đó mà, ha ha, Ngô trung sĩ thầm mến cậu ít nhất cũng bốn năm rồi, tôi còn hỏi hắn, thật ra người ta vì cậu mới đăng ký không quân đó. Lộc thượng tá, ngài phải chịu trách nhiệm với người ta nha."

Trương Nghệ Hưng nói liên miên không ngớt, sau đó còn làm kiểu thiếu nữ chắp tay trước ngực, trong mắt lấp lánh ngôi sao, Lộc Hàm buồn nôn một hồi, nhưng chỉ sau một giây hắn lập tức bình tĩnh lại, tay kẹp trên cổ Trương Nghệ Hưng thổi hơi vào.

"Nhưng tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu thôi, Trương giáo quan."

Trương Nghệ Hưng sửng sốt một giây, nhíu lông mày lại chui vào ngực Lộc Hàm, vờ khóc nức nở.

"Lộc thượng tá, ngài xinh đẹp chim sa cá lặn như vậy, làm Tiểu Hưng Hưng nhà người ta không có cảm giác an toàn ~~"

Lộc Hàm tức giận ôm đầu Trương Nghệ Hưng vò loạn một trận, thẳng thắn không chịu được.

"Nhìn, nhìn, nhìn qua bên này rồi!" Trương Nghệ Hưng bị Lộc Hàm hành hung mà bắn ra khỏi ghế.

Lúc hai người đang đùa giỡn, Ngô trung sĩ nhìn qua, cùng Lộc Hàm bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc đảo mắt tập trung lại, rồi một giây sau mặt lại đỏ lên.

A, có chút đáng yêu.

Ngô Thế Huân không ngờ những lời Trương giáo quan nói lại là sự thật. Cậu và Lộc Hàm thượng tá thật sự là bạn tốt. Lộc Hàm thượng tá được sinh ra ở căn cứ Đế Tinh, từ nhỏ đã bồi dưỡng thành phi công vương bài. Chẳng lẽ Trương giáo quan này cũng sinh ra ở Đế Tinh? Không đúng, những người sinh ra ở Đế Tinh đều là những người khoẻ mạnh nhất luôn ở tiền tuyến, làm sao có thể để ở hậu phương làm giáo quan.

Cho nên hôm qua lúc Trương giáo quan kiểm tra ký túc xá, phát hiện áp-phích của mình sau đó trước mặt mình bốc phét nói, muốn huấn luyện cho mình thật tốt, sau đó sẽ giới thiệu mình cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liếc mắt một cái trực tiếp gạt đi, nói không cần phải nghĩ hắn là đứa trẻ lên 3 mà lừa gạt.

"Tôi sẽ tự đi gặp Lộc thượng tá, để cậu ấy thấy tôi phù hợp là cơ phó."

Trương Nghệ Hưng nghe xong nheo mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi nói "Nói được là phải làm được nhá nhóc con."

Nói xong cười lộ hai má lúm đồng tiền ấu trĩ, còn gọi tôi là nhóc con á.

Lúc này Ngô Thế Huân trông thấy Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm liếc mắt đưa tình thân thiết, trong lòng không chút tư vị. Không phải hắn hối hận vì không để Trương Nghệ Hưng giới thiệu mình cho Lộc Hàm mà là hắn cảm thấy tính cách khoa trương của Trương Nghệ Hưng không chắc sẽ nói về hắn như thế nào với Lộc Hàm, rõ ràng vừa rồi hai người đang nói hắn nha.

Hơn nữa, mối quan hệ của Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm tốt đến cỡ nào?

Trương Nghệ Hưng này, thật đáng ghét.

Ngô Thế Huân dứt khoát không nhìn sang bên kia nữa, vùi đầu ăn cơm. Thật khó ăn. Anh Xán Liệt nói toàn bộ đồ ăn ở căn cứ Metair là khó ăn nhất quả thật không sai. Ngô Thế Huân muốn ăn cơm thật nhanh, còn phải tập luyện nên không thể nhịn đói được nhưng đồ ăn ở cái tiệm cơm này khiến hắn chỉ có thể ăn từ từ nhai chầm chậm. Những người khác đều chậm rãi rời đi, Ngô Thế Huân rót ly nước đem đến, chuẩn bị ăn phần thứ 3. Kết quả phát hiện Trương Nghệ Hưng đã ngồi trên ghế của hắn từ lúc nào.

"Trương Nghệ.... Trương giáo quan." Ngô Thế Huân nâng cằm trừng Trương Nghệ Hưng, ý bảo cậu nhường ghế, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên cười một cái đầy quỷ dị, một tay ngoắc Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cau mày cúi người, tay kia của Trương Nghệ Hưng lấy từ phía sau ra một cái....

Đùi gà.

Lại là gà nhân bản, cũng là thịt gà mới lạ, không phải là một đống năng lượng khối lập phương. Ngô Thế Huân cảm thấy thoáng chốc nước miếng đã trào lên khoang miệng, nhưng Trương Nghệ Hưng quá đáng ghét, sao hắn có thể tiếp nhận món quà này của cậu đây?

Trương Nghệ Hưng cầm đùi gà huơ huơ, má lúm đồng tiền nghịch ngợm nhìn như đang vui vẻ, Ngô Thế Huân quyết định kỹ càng, kéo tay Trương Nghệ Hưng trực tiếp cắn một miếng.

Mùi vị thật không tệ!

Trương Nghệ Hưng thở phù nở nụ cười, "Chậc chậc, thật nghe lời. Khó trách Lộc thượng tá để tâm tới cậu như vậy."

Cái gì? Đột nhiên Ngô Thế Huân ho vài cái, mở to mắt.

"Đùi gà này là Lộc thượng tá cố ý dặn tôi để lại cho cậu đấy. Ừ, lấy pad ra."

Ngô Thế Huân móc pad của bản thân ra, Trương Nghệ Hưng cũng lấy ra, sau đó áp hai cái vào nhau, một tấm hình Lộc Hàm tự chụp liền truyền qua pad của Ngô Thế Huân.

Chắc là vừa mới chụp, ánh mắt loé sáng còn có chút tơ máu, sợi tóc ngây thơ mà vểnh lên, ánh mắt vừa kiên định lại vừa bình thản.

Dưới tấm ảnh là lời nhắn của Lộc Hàm.

"to: Ngô Thế Huân trung sĩ, ăn cơm thật ngon để cao lớn vạm vỡ!"

Ngô Thế Huân dụi dụi mắt, không tin nổi mà dụi mắt thêm lần nữa, cái này, thật, thật là Lộc Hàm thượng tá ký tên cho mình!

Tuy rằng câu cao lớn vạm vỡ là cái quái gì đó, nhưng không quan trọng, quan trọng là... Lộc Hàm thượng tá gửi cho mình đó!!!

Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm vào màn hình pad, cẩn thận mà lau màn hình, tay kia cũng không buông tay Trương Nghệ Hưng ra,

Chỉ nghe một tiếng "rắc rắc", Trương Nghệ Hưng dùng pad của mình chụp được một tấm Ngô Thế Huân đang si mê.

"Anh làm gì vậy?"

"Ai ôi!!!, chụp cho Lộc thượng tá xem để cậu ấy biết cậu đã nhận được, nếu không cậu ấy lại nghĩ tôi đã ăn cái đùi gà thì sao."

Ngô Thế Huân lại liếc mắt, Trương Nghệ Hưng vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, hồi lâu Ngô Thế Huân buồn buồn mà liếm liếm môi, dù thế nào thì Trương Nghệ Hưng cũng là đại ân nhân đã giúp mình.

"Cảm ơn anh, Trương giáo quan."

Trương Nghệ Hưng duỗi một ngón tay ra, lắc lắc, dáng tươi cười nhưng có chút phai nhạt.

"Không cần cám ơn tôi. Hôm qua cậu đã nói, vẫn giữ lời chứ?"

"Hả?"

"Làm cơ phó của Lộc Hàm."

"Đương nhiên, đây là mục đính đến Metair của tôi."

"Rất tốt." Trương Nghệ Hưng đứng dậy nhìn Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, chúng ta làm một giao dịch, cậu ở đây làm đệ tử của tôi huấn luyện cho thật tốt, tôi cho cậu lên làm cơ phó của Lộc Hàm."

"Không cần anh giúp tôi cũng sẽ lên làm cơ phó thôi!"

"Không."

Trương Nghệ Hưng không cười, đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Ngô Thế Huân, tôi sẽ cho cậu được như ý nguyện trong vòng một năm."

Một năm.... Từ không quân bình thường đến cơ phó của vương bài... Đây không phải là đang nói mớ sao? Nhưng nhìn Trương Nghệ Hưng không giống như đang nói đùa chút nào.

Lúc này là lần đầu tiên Ngô Thế Huân xem trọng hình tượng và thân phận của Trương Nghệ Hưng. Từ sau khi căn cứ Đế Tinh bị người hành tinh Cyber phá huỷ, hành tinh Metair liền biến thành nơi đào tạo phi công cao cấp nhất của hạm đội liên minh Địa Cầu, nơi đây tụ hợp những phi công ưu tú nhất của hạm đội liên minh Địa Cầu. Trương Nghệ Hưng, thì là giáo quan phi công cao cấp nhất của Metair.

Nói về quân hàm, thậm chí Trương Nghệ Hưng còn trên cả Lộc Hàm, là thiếu tướng.

Ngô Thế Huân cảm thấy mình hiểu lầm Trương Nghệ Hưng rồi, có chút áy náy. Chỉ là Trương Nghệ Hưng có tính cởi mở, nhưng luôn ghi nhớ nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, vì vậy muốn bồi dưỡng hạt giống thế hệ sau thật tốt.

Chẳng qua là.

"Tại sao... lại muốn giúp tôi?"

Trương Nghệ Hưng liếc mắt, hai tay gối sau đầu, vô cùng phiền muộn thở dài nhìn trời.

"Bởi vì, năm sau tôi muốn về hưu, nhưng Tướng Quân cho chỉ tiêu, muốn tôi bồi dưỡng được một vương bài mới."

Sau đó cậu nghiêng đầu, vẻ mặt thắng thần thái chỉ vào Ngô Thế Huân.

"Mà cậu, có đầy đủ tư chất."

Ngô Thế Huân cảm thấy có một trận gió mạnh thổi qua hai người, thế giới yên tĩnh lại, chính hắn cũng không biết đã đứng lên từ lúc nào, có thể do khí thế của Trương Nghệ Hưng đã áp đảo hắn. Thấy Ngô trung sĩ thật tình như thế, Trương Nghệ Hưng vô cùng hài lòng, bốn ngón tay khép lại, ngón cái đưa về phía Ngô Thế Huân.

"Trong vòng một năm cậu sẽ tiếp nhận những huấn luyện hơn người thường, để báo đáp lại, tôi giúp cậu theo đuổi Lộc Hàm, thấy sao?"

Ngô Thế Huân chỉ do dự 0.1 giây, lập tức nắm lấy bàn tay trắng kia.

"Thành giao!"

Hoá ra trong lòng bàn tay Trương Nghệ Hưng cũng đã đổ mồ hôi.

"Sau này cậu phải gọi tôi là sư phụ, tôi nói gì, cậu đều phải làm theo thật đàng hoàng, biết chưa đồ nhi."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro