Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Hành tinh Ba Nguyệt ---- đoàn xe đến hành tinh Metair.

Tám năm về trước

Một thiếu niên 15 tuổi, khuôn mặt trắng muốt, đeo cái khẩu trang màu da báo, ôm một ba lô lớn, đang nhắn tin.

From Hưng Hưng:

"Không cần đợi tôi, có thể tôi sẽ đến trễ."

From Lộc ca:

"Sao cậu lại làm mất hứng như vậy chứ ~~ Cậu không đến anh cũng không khai tiệc đâu."

From Hưng Hưng

"Woa, long trọng vậy hả, nhưng tôi không có mang quà theo đâu."

From Lộc ca

"Xì! Trương Hưng Hưng là đồ ích kỷ!!!"

Bởi vì đeo khẩu trang nên không ai thấy lúc này Trương Nghệ Hưng đã cười lúm đồng tiền rất sâu, ôm chặt ba lô trước ngực. Pad thông báo pin yếu, Trương Nghệ Hưng thôi lải nhải với Lộc Hàm nữa. Tắt pad.

Bỗng nhiên phát thanh vang lên, khoang hạng nhất nơi Trương Nghệ Hưng đang ngồi lại thêm người.

"Nhất định lại là người của Tướng Quân đến rồi." Cậu lắc đầu đứng dậy, ôm ba lô đi về khoang hạng nhì.

Cửa khoang xe mở ra, một đám thiếu niên không lớn hơn Trương Nghệ Hưng bao nhiêu đang bon chen tiến vào, Trương Nghệ Hưng bị va vào nên lảo đảo, tốt xấu gì cũng ổn định rồi, cái ba lô lại bị người chen lấn, một quả bóng màu đỏ đen hoàn toàn mới lăn ra.

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng cúi xuống nhặt, nhưng quả bóng lại lăn đến chân một thiếu niên, đôi giày dính đầy bùn đạp lên quả bóng mới toanh.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt không rõ ràng mang theo chút ngạo khí.

"Bóng quang tốc 2337, không tệ nha."

"Mời lấy chân ra."

"Để quả bóng này lại, mày cút."

"Nó là của tôi."

Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt nói, mặt chủ nhân có vẻ hơi giận, tỉ mỉ dò xét Trương Nghệ Hưng, mặc áo T-shirt bình thường, dáng người cũng khoảng 15 tuổi không hơn không kém, thậm chí hơi gầy một chút, nhưng ánh mắt, trong hồn nhiên lộ ra một tia uy nghiêm.

Người kia liền nhấc chân định đạp lên đầu Trương Nghệ Hưng, cậu lách mình né tránh, cả khoang xe bắt đầu náo nhiệt, đám thiếu niên kia vây quanh Trương Nghệ Hưng

"Này, tiểu tử thối! Đây chính là Jino đó ~ mày biết Jino là ai không? Con trai của Ngoại trưởng! Jino thích đồ của mày là may mắn cho mày rồi, đừng trách tao không cho mày biết tốt xấu là gì."

Ngực Trương Nghệ Hưng bị đẩy một cái, cậu mượn sức đẩy lại, khiến người nọ ngã sang một bên, theo đường thẳng nhìn chằm chằm vào Jino

"Xin trả quả bóng lại cho tôi, đó là của tôi."

Jino nở nụ cười, đạp chân lên Quang tốc 2337, một cơn gió lạnh không kịp đề phòng bay vụt về phía Trương Nghệ Hưng, con ngươi Trương Nghệ Hưng phóng đại, hai tay giữ quả bóng đang xoay tròn, giảm bớt tốc độ của bóng. Tất cả xảy ra không đến 2 giây, mọi người đều bị thiếu niên thần bí này mê hoặc, thân thủ tốt như vậy, kiêu ngạo như vậy, lai lịch gì đây?

"Hừ! Lên cho ta!" Jino tức giận, cả đám thiếu niên vây quanh Trương Nghệ Hưng

Trương Nghệ Hưng đẩy vài người, chợt nhớ đến lời của Tướng Quân.

"LAY, không nên khơi dậy sự chú ý của những thứ không quan trọng."

Trong lòng lộp bộp một cái, buông tay thôi chống cự, nhưng lại ôm quả bóng không chịu buông ra.

Đoàn xe Mặc Lan xuyên qua vũ trụ , qua cánh cửa sổ có thể trông thấy một đám thiếu niên mười mấy tuổi đang truy đánh một thiếu niên đeo khẩu trang gắt gao ôm quả bóng không chịu buông tay.

Metair, 8 giờ tối.

Trong hội trường nhỏ rất náo nhiệt, ở giữa treo một băng biểu ngữ rất to.

"Tiệc mừng lễ tốt nghiệp không quân dự bị - trung sĩ Lộc Hàm 16 tuổi."

Không quân dự bị và các sĩ quan cấp tá, cấp uý ở Metair đều đến chúc mừng Lộc Hàm. Hôm nay cũng là sinh nhật 16 tuổi của Lộc Hàm. Đây là đứa trẻ may mắn sống sót trong vụ Đế Tinh bị phá huỷ, là không quân dự bị đầu tiên hoàn thành xuất sắc toàn bộ hạng mục, hai tuần sau là anh có thể lên chiến trường bắt đầu chiến đấu. Tất cả mọi người nói, đây là hy vọng mới của hạm đội liên minh Địa Cầu sau LAY, Lộc Hàm đã trưởng thành rồi, trận chiến lần này nói không chừng chúng ta sẽ thắng.

Lộc Hàm đi xung quanh chào hỏi mọi người, nở nụ cười vui vẻ, nhưng vẫn hay đến cạnh Kim Mân Thạc hỏi:

"Nghệ Hưng tới chưa?"

"Nghệ Hưng tới chưa?"

Kim Mân Thạc lắc đầu "Đừng chỉ hỏi về Nghệ Hưng nữa, Jino cũng ở đây, cậu không đến chào hỏi sao? Nghe nói là Ngoại trưởng cử cậu ấy đến đó, biểu thị hảo ý với Tướng Quân."

Lộc Hàm đành phải xoay người nói chuyện với Jino, tên Jino này, đến muộn thì thôi đi, một đám người mặc áo sĩ quan chưa chỉnh tề đã tiến vào, quàng vai bá cổ Lộc Hàm như rất thân nhau, lâu lâu lại khoe khoang hôm nay trên xe đã đối phó với một tên cướp không biết tốt xấu như thế nào. Lộc Hàm nghe phiền, bọn họ nói mang cho mình một quả bóng Quang tốc 2337 đến làm quà nhưng lại bị tên kia cướp mất, bọn họ đoạt lại được nhưng lúc sau lại hư mất.

Ai thèm quà của mấy người chứ, không quan trọng. Trong lòng Lộc Hàm thầm nói.

Pad lại không có tin trả lời, chắc là hết pin rồi. Bỗng nhiên có một thân ảnh ngồi xuống cửa, lại đứng dậy. Lộc Hàm nhanh chóng chạy ra ngoài. Đến cửa lại đạp trúng cái gì đó, là quả bóng Quang tốc 2337! Đúng lúc Kim Tuấn Miên chạy đến, Lộc Hàm nhét quả bóng vào người Kim Tuấn Miên, tiếp tục đuổi theo thân ảnh kia.

Bể bơi huấn luyện, Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, tháo khẩu trang ra, há mồm thở dốc, bể bơi phản chiếu khuôn mặt của cậu, một mảng xanh tím, khoé miệng còn bị rách ra. Lúc nãy định vào tặng quà, nhưng thấy mọi người trong hội trường đều gọn gàng xinh đẹp, còn chiếc áo T-shirt của mình đều là dấu giày, quần cũng bẩn, cả người còn bị thương.

Thật là, không thích hợp để vào chỗ đó.

Không nên khơi dậy sự chú ý

Thế nhưng, bánh ngọt thật lớn, ánh đèn thật đẹp.

Rất nhiều, gương mặt thân thiện.

Ánh mắt có chút chua xót, Trương Nghệ Hưng phất phất tay quạt cho mình, chuẩn bị tập vác phụ trọng chạy dưới nước.

Hôm sau còn phải bay nữa.

Bước chân dồn dập vang lên sau lưng, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, tóc Lộc Hàm bay bay đang chạy về phía mình, nhìn qua có chút tức giận, nhưng chạy tới thấy khuôn mặt bi thương của Trương Nghệ Hưng, sắc mặt Lộc Hàm liền trầm xuống.

Trương Nghệ Hưng chú ý tới sắc mặt Lộc Hàm, cậu nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm bởi vì tức giận mà ánh mắt sáng rực, liên tục hướng Lộc Hàm lắc đầu, đến khi hai người đối mặt nhau

"Ha, sinh nhật vui vẻ nha Lộc ca!" Trương Nghệ Hưng lấy hai tay bưng mặt, làm bông hoa nhỏ.

Một tay Lộc Hàm kéo Trương Nghệ Hưng, tay kia len vào mái tóc sau, thu hết khuôn mặt bi thương kia vào mắt.

"Trên đường đến đây cậu đánh nhau với Jino hả?"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy hình như Lộc Hàm muốn dắt mình ra ngoài, hai tay vội vàng giữ cánh tay Lộc Hàm. Giận dỗi trong ánh mắt Lộc Hàm sáng như ánh mặt trời chiếu trên băng nhũ, ai cũng cảm thấy chói mắt, nhưng Trương Nghệ Hưng cảm thấy,

Rất ấm áp.

"Lộc ca, em đói rồi." Trương Nghệ Hưng cười.

Gió thổi qua, đảo loạn bể xuân thuỷ.

Lộc Hàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến phía sau không cảng Metair.

Trương Nghệ Hưng ăn cái gì bộ dạng cũng vô cùng đáng yêu, cậu không dùng đũa, lúc ăn đĩa rau tay còn lịch sự cầm đũa, lát sau toàn dùng tay đưa vào miệng, giống như đưa trẻ với không tới.

Trương Nghệ Hưng im lặng ăn bánh ngọt, vừa khen ngon vừa quay đầu cười với Lộc Hàm, gỡ khẩu trang da báo xuống, má lúm đồng tiền vui vẻ hiện ra, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, nhưng vẫn không lấp được chua xót đang gợn sóng.

"Sinh nhật cũng không cần?"

"Không cần nữa."

"Nhiều quà như vậy cũng không cần luôn?"

"Không cần luôn."

"Wào, đúng là Lộc gia, khí phách!"

"Trương Nghệ Hưng, khóe miệng dính bơ rồi."

"Ồ...."

Đưa tay định lau, tay lại bị bắt lấy, mặt Lộc Hàm không ngừng phóng đại, phóng đại, trong ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Lộc là khuôn mặt đang cười khổ của cậu, nhưng Lộc Hàm lại nhìn chăm chú đến rực cháy.

Môi tiếp xúc, đang phát run.

Mùi bơ và mùi máu tươi hoà quyện cùng một chỗ, tất cả đều được Lộc Hàm tiếp nhận, ôn nhu liếm láp, khóe mắt, gương mặt, sóng mũi, từng vết thương, đều được anh nhẹ hôn lên, hơi thở ấm áp tràn vào vết thương, chậm hơn như vậy được không?

Nhưng mà, quá thành kính rồi nha,

Không còn cách nào cự tuyệt.

Trong bóng tối Lộc Hàm không nói gì, chậm rãi hôn lên mặt Trương Nghệ Hưng.

Mới đầu Trương Nghệ Hưng còn cau mày, nhưng về sau lại ngoan ngoãn im lặng, ngẩng khuôn mặt yếu ớt lên để Lộc Hàm hôn. Ánh mắt ẩn chứa những ngôi sao nhỏ, dù có nhắm mắt cũng không thể khiến trái tim thôi loạn nhịp. Chợt lóe lên trong bóng tối cũng không thể để bản thân vuột mất.

Bởi vì...

Có như thế trong phút chốc Trương Nghệ Hưng thật muốn chiến tranh cứ chấm dứt như vậy đi, vô luận thắng hay thua.

Phi công huyền thoại, bách chiến bách thắng LAY - Trương Nghệ Hưng 15 tuổi, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, nhưng cậu gắt gao cắn chặt răng.

Suýt tí nữa cậu đã hỏi: Lộc Hàm, vậy anh có thể, cái gì cũng không cần không?

Về sau Lộc Hàm không đi tìm tên phiền phức Jino, nhưng Jino nhớ rõ quả bóng kia, người vô tội Kim Tuấn Miên bị đánh một trận.

Lộc Hàm, không có đánh Jino.

Nhiều năm sau Jino ỷ vào địa vị ngoại trưởng của phụ thân, gây không ít phiền toái cho Tướng Quân, Lộc Hàm vì Kim Tuấn Miên, vì Kim Mân Thạc, vì các sĩ quan cấp tá và cấp uý khác tranh cãi với Jino rất nhiều lần.

Nhưng, anh không vì Trương Nghệ Hưng mà cãi nhau với Jino lần nào.

***

Metair, phòng tạm giam

Ngô Thế Huân cảm thấy môi Trương Nghệ Hưng bắt đầu run, cả người cũng run rẩy, vội vàng buông ra, cách mặt Trương Nghệ Hưng hơn 10 cm, đỡ lấy bả vai Trương Nghệ Hưng.

"Anh sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng gắt gao cúi đầu, không ngừng lắc đầu, Ngô Thế Huân hỏi gì cậu cũng không nói.

Ngô Thế Huân sốt ruột, tay nâng mặt Trương Nghệ Hưng lên.

"Trương Nghệ Hưng anh đang khóc sao?"

Trương Nghệ Hưng giương mắt, cậu không khóc, nhưng cái mặt này còn khó nhìn hơn khóc, cậu cắn chặt môi dưới, lông mày dãn ra rồi nhíu lại, trong ánh mắt là tinh quang rời rạc đang vỡ ra, đồng thời lập loè sáng tối, khiến Ngô Thế Huân không biết nên nhìn hướng nào.

Trương Nghệ Hưng há miệng thở phì phò, nhìn Ngô Thế Huân, nhìn từ đôi mắt đến khoé miệng, cuối cùng đẩy Ngô Thế Huân ra, quay người bỏ chạy.

"Sư phụ, em không có nói đùa!"

Ngô Thế Huân gọi Trương Nghệ Hưng từ phía sau, Trương Nghệ Hưng dừng lại, cúi đầu một hồi, sau khi xoay người bước đến, đã khôi phục lại trạng thái thường ngày, biểu cảm bình tĩnh mang theo chút khôi hài.

Nhiều năm như vậy, Mân Thạc cũng có nói với Trương Nghệ Hưng, muốn cậu hiểu cho Lộc Hàm, nếu không phải vì hoà bình trong liên minh, Lộc Hàm đã sớm đánh tên Jino răng rơi đầy đất rồi. Thân phận Nghệ Hưng phức tạp, thay đổi một thân phận, nếu Ngoại trưởng và Jino cố tình điều tra, thân phận bị bại lộ là chuyện đã sớm đoán được, Lộc Hàm làm như vậy là đang bảo vệ cậu.

Tôi hiểu.

Tôi là Trương Nghệ Hưng, tôi cũng là LAY

Tôi càng là, một con quái vật có lẽ nên chết từ trong trứng nước ở Hải Bá Lợi An.

Suýt tí nữa cậu đã hỏi: Lộc Hàm, vậy anh có thể, cái gì cũng không cần không?

Tôi đã sớm không xoắn xuýt vấn đề này nữa, thật đó, bởi vì đáp án của Lộc Hàm đã hiện rõ.

Tôi chỉ có thể kiểm soát câu trả lời của riêng mình.

Trương Nghệ Hưng hướng Ngô Thế Huân gật đầu, cười nói

"Nhưng tôi có thể vì Lộc Hàm, cái gì cũng không cần."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro