Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. Trăng thanh

Chiến hạm lưu vong mở hướng vào hành tinh Bắc Giác. Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm ngồi ở bàn hội nghị, hai người nhìn nhau

"Là như thế này..." Trương Nghệ Hưng nhìn bản thảo trải đầy trên bàn, rồi lại nhìn vào mô hình đã được hai người vẽ lại như cũ trên máy tính.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào máy tính, ở hệ thống động lực có một lỗ hổng nho nhỏ.

"Còn thiếu một bộ phận ở đây rồi, còn thiếu một tham số."

"Làm sao bây giờ? Tham số đó là cơ thể người Cyber." Trương Nghệ Hưng hỏi

Lộc Hàm nhìn số nhiên liệu trên chiến hạm

"Nghệ Hưng, nhiên liệu vẫn đủ, chúng ta sẽ không đi Bắc Giác, thay vào đó, chúng ta sẽ đến Metair."

"Đi Metair làm gì?"

Đôi mắt Lộc Hàm như loé lên một tia sáng rực

"Lấy tham số."

Metair dường như bị phá huỷ hoàn toàn, nhưng trạm liên hệ của Lộc Hàm và song diện đã được chôn xuống đất từ rất lâu, nếu như nơi đó không bị phá huỷ thì...

Thực tế nhiều năm qua Lộc Hàm và song diện liên lạc với nhau không nhiều, bởi vì quy định anh không được chủ động liên lạc với song diện, vậy nên rất nhiều vấn đề anh không thể hỏi được, chỉ có thể chờ song diện gửi cho anh, tuy nửa tháng phải đổi kênh một lần, nhưng trong một năm số liệu cũng không nhiều, cơ mà mỗi lần đều hữu dụng.

Trong năm nay, song diện chỉ gửi anh một tin tức duy nhất, chính là chuyện tuyến đầu trận địa Cyber chỉ có một chiến hạm tuần tra, nhưng lần đó hành tinh Cyber đã cử sáu chiến hạm vây quanh Lộc Hàm, khiến anh suýt nữa đã toi mạng. Lộc Hàm bắt đầu có chút hoài nghi, phản đồ đó, liệu có phải là song diện không. Nhưng chuyện tiếp theo lại khiến anh chắc chắn rằng, phản đồ nằm trong hạm đội liên minh Địa Cầu.

Dựa vào những cuộc liên lạc nhiều năm qua với song diện, và cả những cuộc chạm tráng nắm bắt tin tức của hạm đội liên minh Địa Cầu, Lộc Hàm gần như có thể kết luận, cuộc không tập ở Metair, nhất định có liên quan đến sự trợ giúp của song diện, mục đích là để hạm đội liên minh Địa Cầu có được số liệu kỹ thuật của người Cyber.

Độ Khánh Tú con người nhỏ bé ấy.

Từ năm 12 tuổi đã được đưa đến hành tinh Cyber, đến nay đã là 10 năm, vẫn còn kiên trì với sứ mạng ấy.

Lộc Hàm không nói với Trương Nghệ Hưng về chuyện song diện, bí mật này đã được định trước không được nói cho người thân cận nhất của Lộc Hàm biết. Tham số lần này, chỉ có thể xem song diện có cho hay không. Đi Metair tìm cũng chỉ dựa vào may mắn. Lúc Lộc Hàm rơi vào trầm tư, Trương Nghệ Hưng ung dung chuyển đến kênh quân đội, gửi cho Ngô Thế Huân một tin

Ngô Thế Huân vừa xuống đất liền nhận được tin nhắn của Trương Nghệ Hưng, nói không thất vọng là xạo đấy, nhưng hắn biết rõ là Trương Nghệ Hưng tạm thời có việc. Dù sao hành tinh Bắc Giác hắn cũng chưa tới bao giờ, quyết định đi lòng vòng xung quanh, vừa tới cửa hàng tiện lợi mua vài thứ liền nhận được tin nhắn của Hoàng Tử Thao nói quân của Jino vừa bước ra khỏi y quán.

Ngô Thế Huân lập tức lên phi thuyền xuất phát trở về Kanda.

Lần trở về sau khi làm nhiệm vụ, Jino đổ bệnh nặng, luôn túc trực ở quân y quán chờ đợi, Kim Mân Thạc cũng không cách nào đến gần, quân của hắn cũng chiếm được một khu trị bệnh nhỏ, chữa trị biệt lập ở đó. Đến cả báo cáo cũng không làm. Chuyện thưởng phạt của Jino trong nhiệm vụ lần trước đương nhiên cũng không thể xác định.

Kim Tuấn Miên nói hắn đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vì sau khi hắn xuất viện, cuộc thẩm tra sẽ lột của hắn một lớp da.

Thông địch phản quốc, bốn chữ này nặng bao nhiêu?

Lúc trước, người đầu tiên thông địch phản quốc đã bị trục xuất đến hành tinh Arbanon, nhiệt độ quanh năm trên dưới 0 đến 80 độ, có năm âm đến 70 độ hơn, không có một ngọn cỏ nói chi đến đồ ăn hay dưỡng khí, để họ tự sinh tự diệt.

Ngô Thế Huân chỉ nộp báo cáo về bộ phận của mình, hắn lưu lại một tâm nhãn, vẫn không nói Jino thông địch phản quốc, dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của hắn. Ngô Thế Huân được huấn luyện dưới tay Trương Nghệ Hưng lâu như vậy, những thứ học được không chỉ đơn giản là cách phi hành bay lượn. Sau khi hắn hời hợt mà để bản thân đảm nhiệm vai trò hạm trưởng, chuyện đánh rơi chiến hạm và bắt sống chiến cơ cũng đã khai báo rõ ràng, cả chuyện quan trọng là Jino không chịu đi cứu viện mà chọn đường rút lui, bản thân cãi lệnh đi cứu chiến hạm, hay cả chuyện lần trước hắn từ chối chỉ lệnh của Jino một thân đi cứu Lộc Hàm, tất cả mọi chuyện hắn đều chủ động thỉnh tội, ôm hết trách nhiệm vào mình, cũng yêu cầu chịu phạt.

Lúc ấy Jino ở bệnh viện, Ngoại trưởng có giận cũng không thể nói, Tướng Quân nhìn có vẻ duy trì trung lập, nhưng vấn đề đặt ở chỗ chiến thuật mà Ngô Thế Huân đánh rơi chiến hạm địch, là cơ hội vàng để Ngô Thế Huân biểu hiện thực lực bản thân, cuối cùng 5 vị quân sĩ trưởng nhất trí quyết định không thể nhốt Ngô Thế Huân lại, sau khi quyết định xong liền cho Ngô Thế Huân giản tán, còn được thưởng một ngày nghỉ.

Lúc này Jino xuất viện rồi, cách được mấy ngày tốt như vậy, ai biết được thế nào là thiêu thân.

Quả nhiên, nhóm người Ngô Thế Huân đều đã đoán đúng

Dựa vào báo cáo của quân y quán, Jino cũng giống như thượng tá Lộc Hàm, bị người đầu độc, ảnh hướng tới việc triển khai chiến thuật, vậy nên những hành động khác thường của hắn lúc trên chiến hạm đều bị suy đoán là trúng độc Thallium, sau đó, Ngoại trưởng bắt chước làm theo, nếu như thượng tá Lộc Hàm vừa rồi do bị trúng độc mà được chuyển đi, vậy thì tạm thời cũng nên chuyển Jino đi, để tránh gặp phải bất trắc tương tự.

Sau khi Hoàng Tử Thao nghe đến quyết định này liền tức giận đến quên hô báo cáo, đứng dậy tranh luận cùng sĩ quan cấp tá, nói như vậy mà bảo giống nhau á? Thượng tá Lộc Hàm bị đầu độc khi đang trọng thương và hôn mê sâu, không phải Jino vẫn còn nhảy nhót được à? Bây giờ sức khoẻ cũng hồi phục rồi chuyển đi gì nữa?

Ai ngờ phía bên Jino cũng đã có chuẩn bị, lại còn lôi chuyện đã được giấu kín khi xưa của LAY ra mà nói, phi công huyền thoại LAY cũng là người khoẻ mạnh, không phải cũng được chuyển đi khắp nơi để người khác không biết hành tung sao? Lần này đến Ngô Thế Huân cũng ngồi không yên

"Nhưng khi LAY hi sinh trong trận chiến ấy đã không yêu cầu rút lui!" - Ngô Thế Huân nói

Hơn nữa, Ngô Thế Huân nhớ đến liền không nhịn được, nói hiện tại người đầu độc vẫn chưa bị bắt, ai cũng là kẻ bị tình nghi, để người bị tình nghi cứ như thể rời khỏi Kanda, đối với những binh sĩ ở nơi đóng quân khác cũng là một mối nguy.

"Nói đến người bị tình nghi, trước hết hãy nói đến người đã đoán được độc Thallium là thiếu tướng Trương Nghệ Hưng, có vẻ như là người bị tình nghi lớn nhất nhỉ." Sĩ quan cấp tá bên phía Jino chợt nói ra một câu, "Đến trung tá Kim Mân Thạc cao cấp nhất ở quân y quán còn không đoán được căn bệnh, vậy tại sao một Trương thiếu tướng chưa nhìn, nghe, hỏi, sờ thì đã biết là trúng độc Thallium?"

Cái đệt!

Đụng vào ai chứ đừng đụng vào Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân vung nắm đấm định đập vào mặt người kia, bỗng nhiên người truyền lệnh mở cửa tiến vào nói nhóm người Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên phải đi họp, nhóm người Ngô Thế Huân đành phải đi trước.

Sau khi ra khỏi phòng họp, tâm trạng của Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao không tốt chút nào, ngược lại Kim Tuấn Miên nhìn qua có vẻ rất vui mừng.

"Thao Nhi và Thế Huân đều được thăng chức, như thế nào cũng đều là chuyện khiến người vui vẻ hẳn ra nhỉ? Lúc nãy cũng chưa kịp cảm tạ Tướng Quân đàng hoàng."

Vừa mới hội nghị, quyết định khen thưởng trong cuộc hội chiến lần trước, Ngô Thế Huân từ Tứ cấp Quân sĩ trưởng thoáng chốc đã thăng đến Thiếu uý, còn Hoàng Tử Thao cũng từ trung sĩ thăng lên Tam cấp Quân sĩ trưởng không quân.

"Rõ ràng là muốn bịt miệng chúng ta! Cái Tam cấp Quân sĩ trưởng này, má Miên, em không thèm!" Hoàng Tử Thao bóp chặt quân hàm mới phát, ném mạnh xuống đất, Kim Tuấn Miên nhìn Hoàng Tử Thao một lát, cúi người xuống nhặt quân hàm lên, đưa đến trước mặt Hoàng Tử Thao, đôi môi hơi vểnh lúc này mím chặt, hất cằm

"Hoàng Tử Thao, tam cấp Quân sĩ trưởng này được đổi từ Thiên Ngang và Thượng Chi Giới, còn có máu của các huynh đệ, vậy mà em muốn ném xuống đất sao?"

Hoàng Tử Thao bị Kim Tuấn Miên hỏi như vậy khẽ giật mình, hốc mắt cũng đỏ rồi, y không nhịn được, nói

"Bây giờ thượng tá Lộc Hàm sống chết còn chưa rõ, bọn hắn còn muốn đổ tội lên đầu anh Nghệ Hưng, rõ ràng Jino là phản đồ, bây giờ chúng ta vẫn chưa bắt được hắn phải làm sao đây, chẳng lẽ những người kia muốn chúng ta làm tù binh của Cyber sao?"

Giọng nói mềm mại của Kim Tuấn Miên lúc này tựa như đao giết người không nhuốm máu

"Nếu em muốn cấp bậc cao hơn hắn thì bây giờ đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa! Đừng trách người khác không thèm nghe lời em nói!"

"Má Miên!" Hoàng Tử Thao chưa từng bị Kim Tuấn Miên nói nặng lời đến vậy, cái mũi cũng đỏ ao, nhưng Kim Tuấn Miên vẫn không tuân không tha

"Anh thấy từ trước đến nay em sống tốt quá nhỉ, vậy nên mới không biết lớn nhỏ, không hiểu tôn ti, tư tưởng ấu trĩ, quân doanh chính là nơi quan giai nói lên tất cả, chẳng lẽ chuyện này anh còn phải dạy nữa à?"

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, Ngô Thế Huân lôi Hoàng Tử Thao đang muốn tiếp tục nói chuyện đi, không cảng Kanda truyền đến tín hiệu yêu cầu hạ cánh của một chiếm hạm.

Pad vang lên một tin nhắn, là của Kim Mân Thạc

"Lộc Hàm và Nghệ Hưng đã về!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro