Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bên dưới có H, bạn nào dị ứng xin hãy cân nhắc  

29. Vậy yêu đi

Mười giờ sáng ở đỉnh Thái Thản Phong - hành tinh Ba Nguyệt

Sau khi nói rõ mọi thứ hai người lại trở nên ngượng ngùng. Ngô Thế Huân thì cứ như vậy, lúc đầu khóc lóc ầm ĩ trên người Trương Nghệ Hưng, bây giờ lại vô cùng thẹn thùng, mà mất mặt nhất là, muốn Trương Nghệ Hưng tin tưởng hắn, lại còn khóc lóc van cầu, lúc cả người nằm trên mình Trương Nghệ Hưng, nghe rõ tiếng bụng kêu ột ột....

Trương Nghệ Hưng không nhịn được mà cười lớn, nói anh tin là bụng em đang biểu tình rồi! Sau đó liền dẫn hắn xuống núi ăn bánh rán Ba Nguyệt.

Miệng nhỏ như vậy nhưng tốc độ cắn bánh rán lại nhanh gấp 3, vì nhét bánh đầy cả miệng nên quai hàm cứ uốn qua uốn lại, Trương Nghệ Hưng chỉ biết ngồi cười, Ngô Thế Huân vùi đầu liên tục ăn, Trương Nghệ Hưng đứng dậy định đi ra ngoài, Ngô Thế Huân vươn bàn tay đầy dầu ra kéo lại

"Không cho đi."

"Mua trà sữa cho em mà ~" Trương Nghệ Hưng nói

Ngô Thế Huân vẫn không chịu buông tay, thật hết cách, đành phải kéo Ngô Thế Huân đi theo, cậu đi phía trước, con người cao cao kia đi phía sau, sao nhìn cứ như đang dắt thú cưng đi dạo. Ngô Thế Huân vừa đi vừa ăn, còn muốn nói chuyện với Trương Nghệ Hưng, nói nghiên cứu của bọn họ đã có tiến triển, nói Bạch Trú Chi Dạ đang được thăng cấp chuẩn bị chiến đấu.

"Trương Nghệ Hưng em thăng cấp rồi, bây giờ là thiếu uý."

Sau khi Trương Nghệ Hưng mua trà sữa xong, Ngô Thế Huân mới bị phân tán chú ý, hai mắt nhìn chằm chằm vào ly trà sữa không chút lay động, nhanh chóng đưa ống hút vào miệng, Ngô Thế Huân dùng hơi hút một cái thật mạnh. Uống xong một ngụm, đôi mắt mở to, giơ ngón cái lên nói rất ngon

Lần đầu gặp Ngô Thế Huân là khi kiểm tra ký túc xá, còn nhớ hắn vẫn đang xem chương trình giải trí cười hặc hặc, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tròn trịa, lúc trợn mắt cũng không cảm thấy hung dữ, trông giống như chiếc bánh ngọt. Bây giờ, những đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn giống như đao khắc vô cùng dứt khoát, lần trước khi mình đến Ba Nguyện nghỉ phép hắn không ngại hiểm nguy chạy đến, lần này thì nói đều là vì công việc.

Một năm từ trung sĩ thăng đến thiếu uý, tốc độ nhanh hơn cả sao chổi đuổi, nhưng dù thế nào thì trước mắt vẫn chỉ là đứa trẻ mới 20 tuổi.

Trương Nghệ Hưng nhìn bộ dạng Ngô Thế Huân, sự áy náy trong lòng dâng lên khiến chân cậu phát run. Cho tới bây giờ cậu đối với hắn vẫn có chút hung hãn, thỉnh thoảng vẫn hạ cẳng tay thưởng cẳng chân. Trong ấn tượng rất ít khi ôn nhu, tới bây giờ cũng chưa dỗ dành hắn lần nào. Khiến đứa nhỏ này, cũng có chút vất vả.

Ngô Thế Huân vẫn đang cắm cúi ăn không để ý Trương Nghệ Hưng đang nhìn mình chằm chằm, sau đó Trương Nghệ Hưng đưa tay nhẹ nhàng lau miệng cho hắn, hắn mới giật mình giương mắt, đôi mắt híp lại như lá liễu.

"Trương Nghệ Hưng, anh tốt quá ~"

Em mới tốt ấy, đồ ngốc.

Trương Nghệ Hưng gắp cho hắn một miếng, đứa nhỏ nghe lời há to miệng nuốt nào

"Từ từ ăn, đừng vội"

Trương Nghệ Hưng nói, Ngô Thế Huân có chút khó tin mà bĩu môi, Trương Nghệ Hưng gật gật đầu

"Mai em mới về đúng không? Anh sẽ dành cả ngày hôm nay cho em."

Nói xong, tay khoác lên eo Ngô Thế Huân, dẫn hắn đi về phía trước

Khi có cơ hội tốt

Thật ra phải nên biết nắm bắt, chứ không phải phụ lòng

Trương Nghệ Hưng nghênh đón ánh mặt trời của Ba Nguyệt, lau lau mồ hôi nơi thái dương, tay giữ chặt ở eo Ngô Thế Huân. Cánh tay Ngô Thế Huân cũng để lên vai Trương Nghệ Hưng, bàn tay to lớn ôm lấy cả người cậu

Hành tinh Ba Nguyệt

Cách đây 8 năm về trước

Trương Nghệ Hưng 16 tuổi, Lộc Hàm 17 tuổi

Năm đó LAY có rất ít nhiệm vụ, Lộc Hàm cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Những khi LAY không đi làm nhiệm vụ, cũng không cần phải trốn đông núp tây như trước, cậu đợi ở hành tinh Ba Nguyệt. Ngược lại, Lộc Hàm vô cùng bận rộn, trước kia là Trương Nghệ Hưng thăm anh, bây giờ là anh đến thăm Trương Nghệ Hưng.

Mỗi lần đến Lộc Hàm đều mang một rương đầy ắp những món ăn vặt, anh bắt Trương Nghệ Hưng dẫn mình ra ngoài đi ăn đây đó, thấy quần áo đẹp liền mua vài cái cho Trương Nghệ Hưng, tay anh luôn để ở 2 bên eo cậu, những lúc đi song song với Trương Nghệ Hưng, hai bàn tay thỉnh thoảng lại chạm nhau, Lộc Hàm liền nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng, nhưng ngay lúc đó Trương Nghệ Hưng sẽ bỗng nhiên giơ tay lên nói, Lộc ca, anh xem phía trước là gì vậy?

Lộc Hàm rất ít khi ở lại qua đêm, thỉnh thoảng mới ở lại một lần, Trương Nghệ Hưng đã sớm chuẩn bị giường cho anh, còn mình thì ngủ ở ghế sopha bên cạnh, sau đó cả 2 cùng trò chuyện, Lộc Hàm bật chiếc đèn vàng ở đầu giường, để mình một chai trà xanh, cậu một chai hồng trà, hai người cùng nằm nói chuyện. Lộc Hàm cũng không phải là người giỏi giao tiếp, Trương Nghệ Hưng lại đặc biệt giỏi về khoản tạo chủ đề, hồng trà, trà xanh và chiếc đèn ngủ màu vàng, cuộc trò chuyện chỉ toàn là công việc, công việc và công việc.

Sau khi tham gia chiến đấu, Lộc Hàm vô cùng mệt mỏi, vậy nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Trương Nghệ Hưng rất lâu sau vẫn chưa ngủ được. Khi không bay, Trương Nghệ Hưng thường rất khó ngủ, cơ thể đã quen với tiết tấu khẩn trương nên khi rảnh rỗi trong lòng lại không ngừng hoảng sợ. Vậy nên cậu nghiêng người nhìn hàng lông mi của Lộc Hàm, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh.

Hẳn là Lộc Hàm đang nói mớ, thanh âm rất nhỏ, Trương Nghệ Hưng vểnh tai cũng không nghe rõ, dứt khoát bước lại gần, áp tai vào sát môi Lộc Hàm để nghe, kết quả tràng nói mớ đã dừng lại, Trương Nghệ Hưng buồn bực giương mắt nhìn, phát hiện Lộc Hàm mở to mắt vô cùng tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng. Ánh mắt Lộc Hàm sáng rực như soi chiếu đến tận tâm can người khác, tựa như có ma lực thu hút mọi người, Trương Nghệ Hưng bất động không biết nên phản ứng thế nào, cũng nở nụ cười, dùng má lúm của mình chuốc say Lộc Hàm để anh mau chóng đi ngủ.

Biểu cảm của Lộc Hàm dần nghiêm túc hơn, vươn tay để sau gáy Trương Nghệ Hưng kéo cậu lại gần hơn. Nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, lực ở tay cũng mạnh hơn, dường như đang tức giận, đến khi Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của anh, tay anh mới buông ra.

Hôn một hồi, Lộc Hàm ngồi xuống nắm lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, luồn tay vào áo T-shirt của cậu, Trương Nghệ Hưng giật nảy mình như bị điện giật, liên tục lắc đầu, không đợi Lộc Hàm nói chuyện cậu lập tức chạy ra khỏi phòng.

Cơ hội tốt luôn ngắn ngủi như vậy.

Thời gian Trương Nghệ Hưng gặp Lộc Hàm, những cơ hội tốt, thực ra ít đến đau lòng, hôn môi, đã là cực hạn của cậu.

Vào đêm, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân trờ về Thái Thản Phong - nơi đóng quân của cậu. Ngô Thế Huân giục Trương Nghệ Hưng đi tắm trước.

Trương Nghệ Hưng vừa tắm vừa nghĩ, vì muốn bản thân thích ứng với bóng đêm nên cậu cố tình tìm một căn nhà nhỏ ở nơi đóng quân, căn nhà ngoại trừ một chiếc giường lớn, một phòng bếp đơn giản và một cái bàn nhỏ thì chẳng còn gì nữa, ghế sopha chỉ vừa một người ngồi, chẳng còn cái nào có thể dùng để ngủ được nữa.

Sau khi tắm rửa xong vừa bước ra đã nghe tiếng thớt gỗ vang lên, Ngô Thế Huân mặc áo T-shirt và quần jean đang đứng thái gì đó

Làm gì vậy?

Trương Nghệ Hưng đi đến nhìn thử, a là khoai lang

Ngô Thế Huân đút miếng khoai hình tam giác vừa mới cắt xong vào miệng Trương Nghệ Hưng

"Em mua lúc đến hành tinh Bắc Giác để tìm anh, đây là đặc sản của hành tinh đó."

"Ừ, ngọt." Trương Nghệ Hưng nói

Thiệt hả? Ngô Thế Huân cũng ăn thử một miếng

"U woa, đúng là ngọt thiệt ~" Giọng nói êm dịu như đang làm nũng, sau đó vô cùng hài lòng tiếp tục thái.

"Khoai lang hấp với cơm, sáng mai anh sẽ có đồ để ăn. Nghệ Hưng anh đi vo gạo đi ~~"

"Ừ."

Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn lấy nồi ra vo gạo, vừa mở nước ra Ngô Thế Huân cười đầy xấu xa tựa lên lưng

"Trương Nghệ Hưng à, anh có ăn thử cơm sô cô la chưa? Bỏ thêm 2 thanh sô cô la vào đi, ngọt lắm."

Nói xong tay liền bỏ vào trong nồi cơm, tên ác ma này vừa nhìn là biết ngay

"Aiya, em tránh ra đi!" Trương Nghệ Hưng đuổi hắn. Ngô Thế Huân cười ha hả, tiếp tục thái hết số khoai lang còn lại, dao chưa kịp cất đã bước vào nhà tắm, còn dặn dò Trương Nghệ Hưng.

"Cứ đặt trong nồi cơm là được rồi ~ Chuẩn bị đi ngủ thôi. Em đi tắm đây ây ây ~~"

Trương Nghệ Hưng nhìn miếng khoai bị thái đến chẳng ra khoai, bản thân phải ra tay thái lại lần nữa, vô cùng chậm rãi, sau đó bỏ tất cả vào cùng với gạo rồi cắm điện, Ngô Thế Huân cũng từ phòng tắm bước ra.

Mặc chiếc áo T-shirt ngắn củn của Trương Nghệ Hưng, tay cầm chiếc khăn lớn đang lau lau tóc, Trương Nghệ Hưng nói máy sấy trong nhà tắm, hắn ồ một tiếng rồi quay lại, vù vù một lát rồi lại bước ra, tóc rủ xuống trước mắt, thổi thổi, tóc trước trán bay lên, lộ ra ánh mắt đang nhìn Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng vội vàng dọn dẹp lại phòng bếp, Ngô Thế Huân chậm rãi đi vào giữa nhà, nhìn chiếc giường, rồi nhìn ghế sopha, tay bỏ vào túi quần, bộ mặt mơ màng

Trương Nghệ Hưng quay đầu trông thấy bộ dạng uỷ khuất của Ngô Thế Huân, lau tay đi tới vỗ vỗ vai hắn.

"Ngủ đi, ngủ chung với vi sư một đêm."

Trước đó, lần đầu tiên hai người ngủ chung, vì tâm tình của Trương Nghệ Hưng không tốt nên Ngô Thế Huân ôm mình cũng cho là hợp lẽ, còn bây giờ, hai người chẳng có gì bất thường cả, mà như vậy lại thành ra... vô cùng bất thường.

Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng nằm song song, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm lên trần nhà, có chút le lói của ánh trăng ngoài cửa sổ, căn nhà thật yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều của Trương Nghệ Hưng cũng nghe rất rõ ràng, Ngô Thế Huân vô thức để tay lên ngực mình, tiếng tim đập lớn đến nổi khiến hắn có cảm giác như cả căn nhà đang bị chấn động, thao thức cả buổi vẫn chưa ngủ được, hắn không nhịn được mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng không ngủ, cậu cũng đang nhìn trần nhà, sau đó dường như đã chờ đợi rất lâu, đợi Ngô Thế Huân nhìn vào ánh mắt của mình.

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, nhưng tính cách của hắn là dũng cảm tiến tới, hắn không né tránh, ngược lại còn nhân cơ hội này ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng thật kỹ.

Ngô Thế Huân phát hiện kỳ thật mình có rất ít cơ hội được ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng với khoảng cách gần như vậy, bình thường huấn luyện cả hai người đều đầy bụi đất, Trương Nghệ Hưng lại nghiêm túc, những lúc như thế, cậu yên lặng ngắm nhìn Ngô Thế Huân, cái mũi hơi giống mỏ ưng đang động đậy vì hô hấp, môi hơi giãn ra, không mắng người cũng chẳng mím môi đầy mệt mỏi, lông mi Trương Nghệ Hưng cũng rất dài, nhưng hình như trời sinh bộ lông hơi sơ nhạt không dày, hơi giống lông mi của đứa trẻ vừa mềm lại cong lên. Lỗ tai nhỏ trông rất đẹp, vành tai hơi mỏng, Ngô Thế Huân vươn tay vuốt vuốt.

Khi vành tai bị vân vê, Trương Nghệ Hưng có hơi ngứa, nhỏ giọng cười nhẹ, đôi mắt híp lại như chiếc cầu nhỏ, Ngô Thế Huân không cười, nghiêm túc hôn lên đôi mắt của cậu.

"Yêu thích." Hy vọng sau này đôi mắt ấy sẽ không lộ ra nỗi buồn

Hôn chóp mũi cậu

"Yêu thích." Cái mũi không nên vì nén khóc mà đỏ bừng

Hôn trán cậu

"Yêu thích." Đừng luôn cúi đầu, hãy ngẩng cao lên, anh là điều tự hào nhất trong cuộc đời này

Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia, nhẹ nhàng hít một hơi mạnh

Ngô Thế Huân biết Trương Nghệ Hưng thích mình

Nhưng thích và chấp nhận dường như là hai chuyện khác nhau

Cả người cậu đều là bí mật, lại chịu áp lực quá lâu, Ngô Thế Huân cảm thấy chuyện mà Trương Nghệ Hưng am hiểu nhất không phải là phi hành, mà là che giấu bản thân, che giấu hết tất cả về mình.

Kể cả tình cảm

Ngô Thế Huân tỉ mỉ nhìn gương mặt Trương Nghệ Hưng, nét mặt của hắn cũng dần nghiêm túc hơn, ánh mắt biến thành hình tứ phương, muốn ghi nhớ thật kỹ kể cả những chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt này, hắn nhớ ngày ấy khi Trương Nghệ Hưng kiểm tra ký túc xá bản thân mình đã đi đâu? Khi Trương Nghệ Hưng đưa ra lời ngỏ muốn huấn luyện cho mình, mình đã cự tuyệt ra sao? Hoặc là, khi bản thân hành động theo cảm tính, đã bỏ đi theo Kim Tuấn Miên.

Cho dù có bất kỳ giả thuyết nào, hai người họ đều khó có thể đi đến hôm nay

Vậy nên Ngô Thế Huân cảm thấy sao mình thật may mắn. Có thể tại thời khắc này, tại nơi này, bằng cách thân thiết, giúp đỡ Trương Nghệ Hưng.

Vậy nên, ánh mắt hắn bắt đầu nhu hoà, hít một hơi, sóng mũi hơi nhô cao, cũng không hề sợ Trương Nghệ Hưng sẽ từ chối, áp sát mặt, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Trương Nghệ Hưng.

Chầm chậm liếm láp, chậm rãi hôn môi, tựa như đang kể một câu chuyện.

Siết chặt cánh tay ở sau thắt lưng Trương Nghệ Hưng, ôm cậu về phía trước ngực, chân cũng quấn lên chân Trương Nghệ Hưng

Như vậy sẽ không bất thường nữa

Như vậy mới đúng

Bởi vì quá may mắn, nên không muốn phụ lòng

Tim Ngô Thế Huân đập càng lúc càng dữ dội, nhất định Trương Nghệ Hưng cũng đã cảm nhận được, nhưng hắn không hề ngượng ngùng, ở trước mặt Trương Nghệ Hưng, mình còn gì mà phải giấu diếm.

Cho đến hiện tại, cũng chưa từng giấu diếm điều gì

Vừa hôn cánh tay vừa chạy dọc trên cơ thể Trương Nghệ Hưng, vân vê vành tai cậu, vuốt ve cánh tay cậu, vẽ trên lưng một đường cong

Ngô Thế Huân thật sự rất thích cơ thể Trương Nghệ Hưng, muốn được đụng chạm như vậy

Nhẹ nhàng cạy mở răng Trương Nghệ Hưng, đầu lưỡi bắt đầu tìm kiếm, bao vây, kiên nhẫn bày tỏ

Trương Nghệ Hưng không hề kháng cự, Ngô Thế Huân như đã nhận được sự đồng ý, càng thêm ôn nhu hôn Trương Nghệ Hưng.

Tấm chăn che không quá tối, bả vai Trương Nghệ Hưng lộ hở, chầm chậm cởi từng chiếc cút áo, lồng ngực rộng mở áp vào ngực Ngô Thế Huân

Da thịt thuần khiết tiếp xúc với da thịt

Có chút ướt, có chút nóng

Hai tai bắt đầu đỏ ửng lên, thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, cảm giác giãn nở khiến eo Ngô Thế Huân có chút mỏi. Ngô Thế Huân nhíu mày lại, buông đôi chân đang quấn lấy nhau, nửa người dưới vô thức xê dịch ra bên ngoài

Môi Trương Nghệ Hưng cũng vì vậy mà được buông ra

Một sợi tơ bạc động giữa môi hai người, mập mờ biến mất

Mặt Ngô Thế Huân càng lúc càng đỏ, hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế, nhưng cơ thể hắn đã không còn nghe theo trí óc, sự giãn nở càng lúc càng nhiều, hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, không ngừng phồng mặt hít thở để mình bình tĩnh một chút

Trương Nghệ Hưng nhẹ vươn tay chậm rãi ôm lấy lưng Ngô Thế Huân, siết chặt.

Một cái siết chặt này khiến khoảng cách giữa cậu và Ngô Thế Huân lại gần hơn

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng như bị ướt mưa hơi híp lại, những giọt nước đầu tiên rơi xuống, nhìn kỹ bộ dạng có chút sợ hãi của Ngô Thế Huân, bộ dạng mà từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy. Ngay lúc này, cậu siết thật chặt chiếc áo T-shirt trên người Ngô Thế Huân, kéo hắn đến sát người mình

Ngô Thế Huân trợn mắt kinh ngạc nhìn Trương Nghệ Hưng, miệng mở thành chữ O

Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn, hơi nước dần mờ mịt, Ngô Thế Huân cảm giác như mình bị một tầng sương mù bao vây, tâm trí đã hoàn toàn mê loạn, hắn chẳng quan tâm đến phản ứng của cơ thể mình, áp lên người Trương Nghệ Hưng

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhập nhoè, môi hơi mở ra, như muốn nói gì đó

Ngô Thế Huân đợi cậu một chút, nhưng Trương Nghệ Hưng lại lắc đầu, tay câu lên cổ Ngô Thế Huân, ngẩng đầu chủ động hôn hắn.

Cơ thể nóng như lửa đốt của Ngô Thế Huân áp lên bụng cậu, Ngô Thế Huân liếm môi, ánh mắt bị tình dục thắp sáng như hải đăng, mí mắt cũng đã phiếm hồng, hắn khổ sở giãy giụa nửa thân dưới, ma sát chân Trương Nghệ Hưng

"Em không biết nên làm thế nào... rất khó chịu..."

Giọng nói ôn nhu quanh quẩn bên tai Trương Nghệ Hưng, cậu điều chỉnh hô hấp, tay chậm rãi rượt xuống, xuyên qua quần ngủ của Ngô Thế Huân, cầm lấy vật đang nóng lên. Ngô Thế Huân giật mình một cái, ánh mắt lại rừng rực vài phút

Không chỉ hôn môi thôi

Muốn được Ngô Thế Huân chạm

Cũng muốn, chạm Ngô Thế Huân

Tay Trương Nghệ Hưng chậm rãi bắt đầu, Ngô Thế Huân giọng khàn khàn kêu một tiếng, hai cánh tay chế trụ lên vai Trương Nghệ Hưng, bối rối vội vàng cắn lấy tai rồi đến môi cậu, hô hấp càng lúc càng mạnh, sự giãn nở càng lúc càng lớn, và cũng càng lúc càng không chịu nồi.

Trương Nghệ Hưng đáp lại nụ hôn của hắn, động tác tay cũng nhanh hơn, bỗng nhiên, cả người Ngô Thế Huân siết chặc, sự ấm áp cũng trút ra. Hắn thở từng ngụm, ngón tay bấu chặt vào bả vai Nghệ Hưng, rất lâu sau mới buông ra, hô hấp cũng ổn định hơn.

Cái trán đã đổ một tầng mồ hôi, Trương Nghệ Hưng liếm liếm trán hắn, rồi đến chóp mũi. Ngô Thế Huân giương mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, ánh mắt tựa như một con sói, mạnh bạo hôn lấy Trương Nghệ Hưng

Mỗi một lần được Ngô Thế Huân ôm lấy, Trương Nghệ Hưng cảm giác như mình vừa tiến vào một lá chắn, trong lá chắn ấy không hề có đau khổ hay nước mắt, một lần rồi lại một lần, hắn nhắc đi nhắc lại lời trực bạch như một câu thần chú, thích, nhớ, trong lá chắn ấy luôn có những tiếng vọng. Trương Nghệ Hưng biết mình cũng đã từng có một lá chắn như thế, nhưng lá chắn ấy đã bị chính cậu phá hoại, bây giờ, cậu không muốn phá hoại nó, cậu muốn, bảo vệ nó.

Cơ thể Ngô Thế Huân nóng như thanh sắt bị nung, hắn hôn môi Trương Nghệ Hưng, chậm rãi rút đầu lưỡi ra, trượt đến cằm, rơi xuống cổ cậu, dọc theo đường yết hầu, nút áo bị hắn xé mở, môi hâm hấp nóng của hắn hôn từ ngực đến thắt lưng cậu.

Bẩn như vậy, xấu xí như vậy, cơ thể quái vật, được Ngô Thế Huân đối xử vô cùng ôn nhu.

Trương Nghệ Hưng rút tay ra nắm chặt ga giường, Ngô Thế Huân vừa hôn vừa siết chặt lấy bàn tay cậu.

"Thích anh, rất thích anh, Trương Nghệ Hưng, anh không hề biết em thích anh đến nhường nào."

Ngực Trương Nghệ Hưng phập phồng dữ dội, nước mắt lại chảy ra, cậu ôm lấy bả vai Ngô Thế Huân đang chôn trước ngực mình, muốn Ngô Thế Huân ngẩng đầu, cậu muốn hôn Ngô Thế Huân

Trương Nghệ Hưng rất vụng về trong chuyện hôn nhau, cậu chỉ tiếp nhận nụ hôn, rất ít khi chủ động hôn ai đó, bây giờ lại vô cùng vội vã, hàm răng cắn chặt, đầu lưỡi cũng không biết phải làm thế nào để biểu đạt tâm tình của mình. Cả người không ngừng nóng lên, Ngô Thế Huân chống người nằm sấp, Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, ngón tay mất khống chế sờ soạt khắp ngực Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân trượt tay đến eo cậu, cởi nút khoá quần

Cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào, cơ thể Ngô Thế Huân lại giãn nở

Trương Nghệ Hưng chỉ dẫn hắn, dùng tay của hắn khai phá cơ thể mình, đây là lần đầu của Ngô Thế Huân, vội vã lại thất bại, nhiều lần làm Trương Nghệ Hưng đau, hắn hoảng sợ mà hôn lên lỗ tai và cổ cậu nói xin lỗi, mặt đỏ như đang sốt cao. Trương Nghệ Hưng lắc đầu, kiên quyết và kiên nhẫn để Ngô Thế Huân tiếp tục.

Sau khi chuẩn bị khá lâu, Trương Nghệ Hưng ngồi trên đùi hắn, hắn kiềm chế đến cơ bắp bị siết chặc, nhưng hắn vẫn lựa chọn, chậm rãi tiến vào cơ thể Trương Nghệ Hưng, lửa nóng, chặt chẽ, ướt át, Ngô Thế Huân vừa mới vào đã nhanh chóng phóng thích. Trương Nghệ Hưng đau đến nổ đom đóm mắt, cậu chế trụ lưng Ngô Thế Huân, lưng đã bị móng tay cậu làm bị thương một đường

Ngô Thế Huân bỗng nhúc nhích, Trương Nghệ Hưng hít vào một hơi, cắn cái cổ Ngô Thế Huân, chịu đựng cảm giác bị xuyên qua, Ngô Thế Huân cảm nhận được cơn đau của cậu, nhưng ướt át trên cơ thể Trương Nghệ Hưng lại giúp hắn biết rằng Trương Nghệ Hưng đang khao khát, hắn cảm giác như trái tim của mình và Trương Nghệ Hưng đã hợp thành một, Ngô Thế Huân cũng không biết tại sao cho đến bây giờ mình vẫn hiểu Trương Nghệ Hưng đến như vậy, con người Trương Nghệ Hưng chẳng hề dễ hiểu chút nào, mà Ngô Thế Huân cũng chẳng có chút kiên nhẫn, Trương Nghệ Hưng dễ dàng mở lòng mình, mà bây giờ Ngô Thế Huân có thể tự tin nói, hắn đã khiến Trương Nghệ Hưng mở lòng hơn.

Ngô Thế Huân tìm kiếm môi Trương Nghệ Hưng, hôn thật sâu, tay chuyển đến trước ngực cậu, mân mê vùng mềm mại kia, tiếp theo là cử động, Trương Nghệ Hưng kìm nén phát ra tiếng rên khe khẽ, toàn thân Ngô Thế Huân phát run, ôm chặt Trương Nghệ Hưng như muốn vò nát theo cơ thể mình

Toàn tâm giao phó, toàn tâm tiếp nhận, Trương Nghệ Hưng nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, tiếng hô hấp vỡ vụn, máu trong người Ngô Thế Huân như muốn sôi trào, cảm giác thoả mãn này trước kia hắn chưa từng được trải nghiệm, hắn nhanh chóng tăng tốc hơn, trí óc bắt bầu chảy cuồn cuộn như nham thạch, tâm trí bị thiêu đốt, trong đầu trống rỗng, chỉ có Trương Nghệ Hưng, chỉ đó đủ mọi hình dáng của Trương Nghệ Hưng, trở thành hình ảnh duy nhất, một mảnh thuần khiết

Khi Trương Nghệ Hưng phóng thích, cậu mở mắt, cậu không muốn bỏ qua biểu cảm lúc này của Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt đầy ôn nhu, hai người mồ hôi đầm đìa, cả người ướt át, nhiệt độ cơ thể cũng hợp nhất

Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng thật chặt, mỗi tấc da thịt đều dán lấy nhau. Rồi hắn khóc, hắn không biết tại sao mình lại muốn khóc, nhưng sau khi hắn chôn đầu dưới bờ vai rộng lớn của Trương Nghệ Hưng, nước mắt mới tuôn ra.

Hai mươi năm trên đời, chưa từng trải qua cảm xúc chân thật như thế

Bởi vì cảm xúc này, Ngô Thế Huân nghĩ mình nhất định phải sống thật lâu thật lâu, mới có thể bảo vệ Trương Nghệ Hưng sống thật lâu được, hắn muốn mãi mãi có được cảm xúc này

Trương Nghệ Hưng không còn sức lực, cánh tay gác lên vai Ngô Thế Huân, đầu mềm nhũn buông lỏng, Ngô Thế Huân ôm cậu, một lát sau nhẹ nhàng lay động. Hắn dỗ Trương Nghệ Hưng như một đứa trẻ, hôn tóc cậu, hôn má cậu, sau đó, kề sát vào lỗ tai Trương Nghệ Hưng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định, nói rõ ràng từng chữ

"... Hình như em không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, lúc trước em chưa từng yêu ai, sau này, em chỉ muốn anh, Trương Nghệ Hưng, anh nhất định phải nhớ kỹ đó... Không cho phép anh, khi dễ em như lúc trước, đừng biến mất nữa. Em chỉ có anh, nếu không có anh em sẽ không ổn mất."

Trương Nghệ Hưng ngừng một chút, trong lỗ mũi lộ ra tiếng cười, cậu quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, thiếu niên lần đầu trải qua chuyện tình, lúc này gương mặt đầy mồ hôi vẫn còn hơi đo đỏ, Trương Nghệ Hưng nhìn hắn chăm chú nói chuyện lại còn làm nũng, không nhịn được mà cười

"A, không cho nhìn!" Ngô Thế Huân vươn tay che mắt Trương Nghệ Hưng, tay còn lại che mặt của mình, giọng cũng mềm nhũn

Ngô Thế Huân xuyên qua khe hở nhìn Trương Nghệ Hưng

Cả người Trương Nghệ Hưng trần trụi, làn da trắng như muốn hoà làm một với ánh trăng, mồ hôi óng ánh chảy từ bả vai đến xương chậu, nghiêng đầu, ánh mắt như chứa tinh tú.

Trương Nghệ Hưng như vậy khiến cơ thể Ngô Thế Huân lại rạo rực, Trương Nghệ Hưng cảm nhận được rồi, lần này đến phiên Trương Nghệ Hưng thẹn thùng, làn da thoáng chốc đỏ hồng, Ngô Thế Huân không khống chế nổi, nhào tới bên Trương Nghệ Hưng

Không biết mệt mỏi, không biết thời gian, chỉ muốn chạm cậu, chỉ muốn được chạm

Trương Nghệ Hưng cảm thấy

Dường như mình điên rồi

Lần đầu tiên trong đời, cậu điên rồi

Nếu như đây là yêu

Vậy yêu đi

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro