1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
-"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
Ban nãy cả nhóm đang tập luyện cho lần comeback sắp đến, Trương Nghệ Hưng bỗng ngã vật ra sàn, ôm bụng quằn quại.

-"Làm việc quá độ đến mức ngất đi. Đã có thai còn có thể nhảy điên cuồng như vậy, nếu chuyện này xảy ra 1 lần nữa, tôi không chắc đứa bé sẽ còn đâu."

-"Thai?" Một đám thanh niên ngạc nhiên đồng loạt đặt ra câu hỏi.

-"Được 8 tuần rồi." Bỏ lại câu nói, vị bác sĩ quay lưng về phòng nghỉ.

-"Ngô Thế Huân, anh sắp lên chức chú rồi sao, tuyệt vời!!" Biện Bạch Hiền hớn hở

-"Chúc mừng nha" Cả đám nhao nhao.

Đáp trả lại lời chúc mừng của mọi người, là nụ cười miễn cưỡng của Ngô Thế Huân.

Nhóm trưởng Tuấn Miên nhạy cảm nhận ra và cũng hiểu được, đây không phải là thời điểm một đứa trẻ nên xuất hiện.

Hai thành viên trong nhóm vẫn còn tại ngũ, sắp tới sẽ là lần comeback đầu tiên của Trương Nghệ Hưng sau mấy năm vắng bóng, còn có một chuỗi concert cần hoàn thành. Lịch trình dày đặc, ai cũng hiểu tình trạng sức khoẻ của Trương Nghệ Hưng, nếu thêm đứa bé làm sao có thể gánh nổi.

2.
-"Anh, chúng ta không cần đứa bé này được không." Trương Nghệ Hưng vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng liền nghe Ngô Thế Huân nói ra lời này.

-"Đứa bé?"

-"Ở trong bụng anh."

-"Của chúng ta sao?" Cung phản xạ của Trương Nghệ Hưng vẫn dài như vậy.

-"Tại sao phải bỏ?"

-"Bỏ nó đi Nghệ Hưng, anh và em sẽ lại có con mà."

-"Em có thể nhẫn tâm vậy sao? Con anh, anh có thể lo được, nếu như em đã không muốn, vậy mời ra ngoài."

-"Được rồi, Thế Huân đừng nóng vội, suy nghĩ kĩ càng rồi lại nói chuyện được không, Nghệ Hưng cần nghỉ ngơi." Tuấn Miên đứng ra can ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro