Bonus: Đản Đản thương ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Mỗi lần Trương Nghệ Hưng vắng nhà, điều kiêng kị nhất chính là bật kênh tv có mặt Trương Nghệ Hưng.

Có một lần kênh truyền hình phát sóng buổi phỏng vấn của bọn họ, Ngô Thế Huân đang còn bận pha sữa cho Đản Đản thì nghe tiếng khóc ré lên của nhóc con.

-"Từ từ nào quỷ con, sữa của con đây nè." Ngô Thế Huân cứ tưởng là nhóc đói đến mất kiên nhẫn, nhét bình sữa vào miệng nhóc lại bị tay chân nhóc quẩy đạp hất ra.

Đản Đản khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, tay cứ với về phía màn hình tivi.

-"Ba...ba..." Ngô Thế Huân dỗ thế nào cũng không nín, chuyển qua kênh truyền hình khác cũng không nín, nhóc con khóc đến khi mệt lã người, mới chịu chìm vào giấc ngủ.

*
Vào một lần khác, Ngô Thế Huân vắng nhà, Trương Nghệ Hưng ở nhà trông Đản Đản.

Trương Nghệ Hưng đang ngồi đọc tin tức trên ghế sô pha, nhóc con chơi dưới thảm.

Bỗng nhiên nhóc con nhấc mông đứng dậy, bước từng bước lao vào đùi Trương Nghệ Hưng.

-"Sao vậy Đản Đản?" Thấy con trai úp mặt vào đùi mình, Trương Nghệ Hưng bế nhóc lên hỏi.

-"Xấu, xấu." Đản Đản chôn mặt vào hõm cổ Trương Nghệ Hưng, nhất quyết không quay đầu nhìn màn hình tivi.

Thì ra kênh âm nhạc đang chiếu bài hát của bọn họ - Obsession.

Đản Đản vậy mà bị ám ảnh, hai ngày không cho Ngô Thế Huân đụng vào người nhóc.

Ngô-bị ghẻ lạnh-Huân:....daddy làm gì sai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro