Chap 15: Buổi hẹn ngày chủ nhật (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ rất tiếc nhưng vì ý kiến chung tớ đã xóa những bộ truyện tớ edit chuyển ver rồi, giờ tớ chỉ giữ lại những bộ truyện EXOSICA do chính tay tớ viết thôi. Tớ biết mọi người sẽ thất vọng lắm, tớ thành thật xin lỗi! Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ! Cảm ơn!!

------------------------------

- Chúng ta đi đâu vậy?

Anh đang lái xe, xoay ngang nhìn cô trìu mến: - Mới dậy tất nhiên là đi ăn.

- Thế đi ăn xong rồi về đúng không?

- Có muốn đi đâu không?

- Không muốn lắm...

Anh lại xoay ngang nhìn nhưng lần này là với ánh mắt khác. Cô vội giải thích: - Ý tôi là mới sáng sớm đã bị cậu kéo ra ngoài, vẫn còn chưa ngủ đủ.

Anh cười: - Vậy ăn xong đến nhà tôi ngủ.

Vừa nghe xong cô liền giật mình, mở to mắt. Anh nhìn cô hốt hoảng càng cười tươi hơn.

- Không cần, không cần!!

Một tay anh lần nắm lấy tay cô: - Vậy ăn xong chúng ta đi xem phim.

Cô theo quán tính giựt tay lại: - Không thích!

- Thế muốn đi đâu?

- Về nhà. - cô cứ trả lời cọc lóc như vậy bắt đầu khiến anh khó chịu.

- Không thích đi với tôi?

Cô trơ mặt không trả lời. Anh cố gắng kìm nén xuống, dịu giọng ân cần hỏi: - Hôm nay bị làm sao?

Cô gục mặt xuống vẫn không trả lời, anh lại tiếp: - Nếu mệt thì về nhà tôi nghỉ ngơi nhé! Tôi bảo đầu bếp ở nhà làm đồ ăn.

Nghe xong bật cả người. - Về nhà cậu?? Cậu điên rồi à? Chủ tịch...

- Có làm sao? Dù gì tôi cũng muốn ra mắt cô với gia đình.

- Ra mắt cái gì chứ? Có phải tôi phải với cậu đang yêu nhau đâu.

- Tôi yêu cô. - Anh thẳng thừng nói khiến cô sốc.

- Nhưng tôi không yêu cậu. - cô liếc anh một cái.

- Tôi không quan trọng cô có yêu tôi hay không, chỉ cần tôi yêu cô là được.

- Cậu thật vô lý! - tức giận đến nổi cạn lời với con người này, cái gì cũng nói được. Bất lực im lặng, một lúc sau cô khẽ giọng: - Tôi không muốn đến nhà cậu, chúng ta đi ăn ở ngoài đi được không?

Anh không trả lời, phóng xe đến một nhà hàng Ý sang trọng.

Lúc này ở nhà họ Jung Lay cũng đã dậy, anh thay quần áo tươm tất rồi đi xuống nhà. Nhà cửa vắng vẻ, chỉ có mình Krystal đang xem ti vi ở phòng khách.

- Mọi người đâu cả rồi em?

Krystal đang chăm chú xem phim thì bị câu hỏi của Lay làm giật mình, cô ngước lại nhìn: - Bố được nghỉ phép nên đưa mẹ về Jeonju chơi vài hôm rồi anh, chị thì ra ngoài có việc.

- À. Còn em không đi đâu sao?

- Em mà đi nữa thì anh phải làm sao đây? Với lại em cũng không có nhiều bạn bè, chơi với mỗi chị thôi.

Anh mỉm cười: - Cảm ơn em đã ở nhà với anh nhé! *nháy mắt*

Krystal cũng cười đáp trả: - Cảm ơn gì chứ. Mẹ có làm đồ ăn để sẵn trên bàn trong bếp ấy, anh vào ăn đi.

- Em vào ăn cùng anh cho vui nhé!

- Em ăn rồi, anh ăn đi!

- À, Krystal này! Anh ăn xong chúng ta cùng đi đâu chơi nhé, anh dẫn em mua quà luôn được không?

Krystal hai mắt sáng mở: - Thật ạ?? Em cảm ơn anh!! Anh cười tươi. Krystal: - Thế anh vào ăn đi, em lên thay đồ chuẩn bị một tí rồi chúng ta cùng đi!

- Ừm, em cứ từ từ.

Krystal tắt ti vi chạy vọt lên phòng, Lay cùng vào phòng bếp cam chịu ăn một mình.

--------------------------------

Đã ăn sáng xong, hai người họ đang trên đường đi đâu Jessica cũng không biết, cứ hỏi mãi mà Sehun không chịu trả lời. Anh chạy vào gara một trung tâm thương mại lớn.

Jessica thắc mắc: - Trung tâm thương mại? Chúng ta đến đây làm gì?

Anh không trả lời, sau khi đỗ xe xong liền hồi cô đi xuống: - Xuống xe đi!

Cô ngồi lì không chịu xuống: - Làm gì vậy?

- Muốn tôi bế xuống phải không?

Cô lườm mắt, khó chịu xuống xe. Anh lôi cô đi vào trong, dẫn cô đến một cửa hàng quần áo lớn sang trọng. Jessica nhìn lên bảng hiệu, là chi nhánh của tập đoàn thời trang họ Oh. Cô nhìn anh khó hiểu, anh biết cô đang thắc mắc gì.

- Chúng ta chọn quần áo cho cô.

- Nhưng tôi có cần đâu... - chưa kịp dứt câu đã bị anh nắm tay, nhanh dẫn vào.

Nhân viên thấy anh thì lập tức cúi chào: - Chào thiếu gia! Xin hỏi cậu cần gì ạ?

- Chúng ta đến chọn quần áo cho cô ấy, cô cứ làm việc của mình.

- Vâng ạ, mời thiếu gia tự nhiên. - nhân viên cúi chào rồi lập tức đi chỗ khác.

Anh dạo một vòng lấy từng cái từng cái váy. Sau đó đi lại chỗ nhân viên: - Giúp cô ấy thử hết tất cả những bộ này!

Jessica nhăn mày khó chịu: - Nè nè, tôi không cần đâu.

- À, không cần thử nữa, tôi lấy hết!

- Oh Sehun!! - Jessica hét lên.

Sehun lấy từ ví tiền một cái thẻ bóng loáng.Nhân viên bán hàng hai tay nhận lấy, cho vào túi hàng cẩn thận đưa cho Sehun. Jessica như vô hình đứng hậm hực ở một góc nãy giờ.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi!

- Cậu còn xem tôi có mặt trên cõi đời này sao? - đứng khoanh tay, mắt lườm anh.

Anh ký nhẹ lên cái trán xinh đẹp ấy - Nói khùng điên cái gì vậy?

- Đau!! - Cô lấy tay xoa xoa.

- Đi thôi! - anh vòng tay qua cổ, kéo cô đi theo mình.

-----------------------

- Em thích gì?

- Mũ ạ!

- Thích ăn gì nào?

- Thịt bò ạ!

- Thế chúng ta đi mua mũ, sau đó cùng đi ăn thịt nhé!

- Vâng ạ! *hai mắt sáng rực*

Cả hai anh em vào một cửa hàng mũ nón mua quà cho Krystal, cô chọn một chiếc mũ nỉ vành to màu đỏ sang chảnh.

- À Krystal này!

- Sao thế anh?

- Em giúp anh chọn quà cho Jessica nhé!

- Vâng ạ, anh muốn mua gì?

- Nhẫn.

- Nhẫn sao? Anh sẽ cầu hôn chị à?

Lay cười cười gật đầu, Krystal cũng vui vẻ: - Đi thôi, em sẽ chọn giúp! Có em ra tay là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, chị sẽ vui mừng đến phát khóc luôn cho xem. *cười hớn hở*

Chiếc nhẫn bạch kim màu trắng lấp lánh, đính một hạt kim cương được mài hình trái tim nho nhỏ sang trọng may mắn được Krystal chọn. Lay mọi ý nghe theo cô. Hai người đứng ở quầy đợi nhân viên kiểm tra kỹ mọi thứ rồi sau đó tính tiền. Dẫn Krystal đi chơi, à không, phải nói là Krystal dẫn anh đi chơi cả buổi cũng không chi tiêu nhiều, cô là nể mặt chị đấy nhé! Sang Hàn Quốc anh mang theo tiền USD, cũng may là ở đây họ có dùng nếu không chẳng biết làm sao.

Lúc đợi thanh toán Lay cứ nhìn nhìn sang cửa hàng giày nữ bên kia, Krystal lay lay tay anh: - Có chuyện gì thế anh?

- Hình như anh thấy Jessica thì phải?

Krystal giật mình: - Chị sao?

- Ừ, cô ấy đúng không? - anh chỉ tay về phía cửa hàng giày.

Krystal hoảng hốt. Jessica là đang đi với Sehun làm sao để anh ấy thấy được, phải tìm cách đánh trống lãng mới được.

- Không phải đâu, làm sao là chị được.

- Mái tóc cả dáng người thật giống cô ấy. Với lại rõ ràng là bộ váy lúc sáng cô ấy lấy từ tủ ra mà.

Trong lúc đó nhân viên đưa hộp nhẫn và trả tiền thưa cho anh.

- Để anh đi qua đấy!

Krystal nắm chặt cánh tay Lay, ngăn không cho anh bước đi: - Không phải chị đâu mà... Em... Em đói rồi. Mình đi ăn thịt bò đi anh...

- Gọi cô ấy rồi chúng ta cùng đi ăn nhé!

Lay cương quyết, Krystal không được: - Anh à... Anh... - Lay đã nhanh sang bên đấy.

Cùng lúc Jessica và Sehun chạm mặt với anh, Krystal cũng chạy đến.

- Jessica!

Jessica giật mình khi nhìn thấy Lay, cô ấp úng: - Anh...

Anh chợt nhìn sang Sehun và đống túi đồ Sehun đang cầm: - Đây là...

Sehun mới vừa hé môi Krystal nhanh miệng nhảy vào: - À à, đây là bạn em...

- Bạn em sao? - Lay thắc mắc, không hiểu nhìn Krystal.

- Phải phải!! Cậu ấy là con trai ông chủ chỗ chị làm việc. Lần trước chị đã giúp đỡ cậu ấy nên bây giờ cậu ấy mua đồ trả ơn chị ấy...

Sehun câm nín đứng một chỗ, không biết chuyện gì đang xãy ra.

Lay cười: - Vậy à? - rồi đưa tay ra trước mặt Sehun: - Xin chào, tôi tên Lay. Tôi là bạn trai của Jessica, rất hân hận được làm quen cậu!

- Bạn trai?? - Sehun ngớ người, trợn mắt.

- Vâng! Chúng tôi cũng sắp kết hôn, hy vọng cậu sẽ đến!

- Kết hôn sao? - Sehun ngạc nhiên lần nữa.

Trong lòng Jessica và Krystal đều cảm thản và lo sợ. Không xong rồi, lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi!!

- The end chap 15 -

PS: Tớ đang viết và chuẩn bị ra một truyện mới về Hansica couple nhé! Và từ đây về sau mỗi truyện trên 10 vote tớ sẽ ra chap mới. Cảm ơn!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro