Chap 2: Phí đền bù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha hôm nay thi tốt nên tâm trạng thoải mái lắm a, dành thời gian viết thêm cho mọi người đọc đây. :*

------------------------------------------------------------------------------

Jessica pov:

Hôm ấy sau khi hết giờ làm việc tôi vừa về đến nhà thì có điện thoại của Hara gọi, cậu ấy bảo tôi đến bar một tí có việc. Tôi đã tìm mọi cách từ chối vì biết cậu ấy gọi mình ra chỉ để cùng ăn chơi, nhưng dù có nói thế nào cũng không trốn được. Tôi ừ một cái rồi ngắt máy. Sau khi chuẩn bị xong tôi bắt taxi đến đó.

Bên trong toàn là những thứ xa lạ mà tôi chưa tiếp xúc qua. Âm nhạc thì vang dội ồn ào, ánh đèn nhiều màu nhưng mập mờ khiến con người ta cảm thấy ảo ảo thế nào ấy. Tôi cứ tìm mãi mà không thấy Hara đâu. Bỗng phát giác nhìn xung quanh thấy ai ai cũng nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh đi lạc ấy. Tôi ngượng ngùng cuối mặt xuống vẫn cứ đi tìm Hara. Cuối cùng cũng tìm được cậu ấy!

Ở sâu bên trong, cô ấy đang ngồi tại quầy rượu, xung quanh toàn là con trai.

- Goo Hara!!

Hara nghe tôi gọi lớn giật mình xoay lại: - Cậu đến rồi à?!

Mắt cậu ấy đảo một vòng khắp người tôi: - Cậu ăn mặt kiểu gì thế? Đến đây lại mặc quần jean với áo thun rộng thế làm gì? Nữ hoàng thời trang của chúng ta hôm nay lại ăn mặc như thế sao?

Đúng rồi! Đây là bar chứ không phải nơi bình thường. Chắc đây cũng chính là lý do lúc nãy mọi người nhìn tôi chăm chăm thế kia. Ôi, mất mặt chết được.

Tôi cố gắng tìm lý do biện minh: - Tớ có phải là đến đây chơi đùa với cậu đâu, ăn mặc sao thì có gì quan trọng? Có chuyện gì cậu nói nhanh đi tớ còn có việc cần làm.

- Cậu thì có việc gì? Hẹn hò sao?

Tôi cứng họng. Rõ là biết người ta không có bạn trai mà còn xoáy móc.

Hara cười cười: - Sao nghiêm trọng thế? Thực ra tớ gọi cậu đến đây là có ý tốt.

- Ý tốt gì chứ?

Hara kéo chàng trai bên cạnh sang nói với tôi: - Đây là Kris bạn tớ, cũng vừa du học từ Mỹ về. Tớ muốn giới thiệu cậu ấy cho cậu.

Kris đưa tay ra ý bắt tay tôi: - Chào, tôi là Kris. Rất vui được gặp em!

Tôi lịch sự bắt tay cậu ấy: - Chào, tôi là Jessica.

Xong, tôi không quên trách cứ Hara. Kéo cậu ấy nhanh sang một bên:

- Cậu làm gì thế? Tớ có bảo với cậu là tìm bạn trai sao?

- Cậu đang trách tớ đấy à? Tớ chỉ đang muốn tốt cho cậu.

- Ý tốt của cậu tự giữ ở đó mà dùng đi. Nơi này không hợp với tớ, tớ phải về đây.

- Nè...

Chưa kịp để Hara mở lời tôi đã nhanh chân chạy đi. Vui mừng trong lòng vì đã có thể thoát khỏi cô ấy. Vì nơi này thật sự rất đông người, ánh đèn lại tối đến như vậy nên khi vừa mới bước đến cửa đầu tôi đã đập vào ngực của một người đàn ông một cái thật mạnh. Tôi sợ sệt, không dám ngước đầu lên, chỉ bước gục mặt xin lỗi thật nhiều lần. Giọng nói trầm thật biệt của người đàn ông đó phát ra làm tôi càng hoang mang:

- Lại là cô à?

"Lại là cô?" Ý này là gì?? Lúc này tôi mới ngước đầu lên, nhưng vẫn không thốt ra lời nào hết. Anh chàng ấy cũng biểu hiện như Hara lúc nãy, nhìn tôi cười tôi:

- Cô ăn mặc thế này mỗi khi đến bar à?

Tôi ngượng đến đỏ mặt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp:

- Thưa anh tôi không phải đến đây để vui chơi, tôi chỉ ghé qua để tìm người bạn. Với lại đây là lần đầu tiên tôi đến những chỗ như thế này, không phải là thường xuyên như ý trong câu nói của anh.

Anh ta cúi xuống đưa sát mặt vào mặt tôi, cười lơ đang một cái, giọng nói nhỏ nhẹ như quyến rũ người khác hỏi:

- Vậy à?

Tôi như phản xạ có điều kiện, lấy tay đẩy anh ra: - Xin lỗi tôi và anh không quen biết.

- Không quen biết? Chẳng phải tôi và cô vừa mới gặp nhau sáng nay sao?

- Gặp nhau sáng nay??

- Cô quên nhanh đến vậy? - hắn lấy tay chạm nhẹ lên mặt làm tôi hoảng gạt tay hắn ra.

- Xin anh thận trọng cho.

Hắn lại cười. Nụ cười đó thật là làm cho người ta khó chịu.

- Sáng nay ở công ty Oh Thị cô đã đâm phải tôi, tối nay lại đâm phải tôi tại bar. Không phải là cô có ý với tôi nên theo dõi tôi chứ?

Tôi nhớ lại, quả thật là có nhưng những lời nói của hắn tôi nghe mà phát nôn.

- Chuyện va phải anh là tôi có lỗi nhưng tôi không cố ý. Và tôi không hề có ý gì với anh cả, xin anh cẩn thận lời nói của mình.

- Thế sao? Vậy việc cô va phải tôi sáng nay, khiến tôi trễ hẹn thì tính thế nào?

- Anh muốn thế nào?

- Đền bù thiệt hại cho tôi!

- Được. Cho tôi biết thời gian quý báu của anh mất bao nhiêu tiền?

- Cô nghĩ tôi cần tiền của cô? - hắn nhướn mày.

- Không phải tiền??

- Tiền tôi đây không thiếu, hơn nữa nó còn có thể đè chết cô.

Câu nói của hắn thật khinh người quá đáng, tôi nhếch môi: - Thế anh muốn gì ở tôi?

Hắn cười nham hiểm rồi bỗng nhiên kéo tôi áp sát tường đặt môi hắn lên môi tôi. Tay đặt sau gáy, tay vòng ôm eo tôi. Tôi hoảng hốt giật mình. Đến khi phát hiện mình bị cưỡng hôn tôi nghiến hàm thật chặt không cho hắn đi vào. Hắn cố gắng tách hàm răng tôi ra nhưng không được. Tay hắn đang ôm eo tôi bỗng véo vào làm tôi đau phát điếng mà kêu lên. Tên đê tiện hắn nhân cơ hội này mà xâm nhập vào trong, dùng lưỡi dò xét khắp nơi, quấn lấy đầu lưỡi đang muốn chạy trốn của tôi. Lưỡi của hắn đã đi sâu vào trong cuốn mút lấy lưỡi của tôi thật mạnh, càng lúc càng quấn chặt khiến tôi không thở được. Tôi lấy tay đánh thật mạnh vào ngực ngắn ý bảo thả tôi ra nhưng chẳng có tác dụng. Sau một lúc thấy tôi như ngạt thở hắn mới bỏ ra. Cười tà mị cúi sát mặt tôi:

- Đây mới chính là phí đền bù mà tôi muốn nhận.

Tôi bực bội hét lên: - Chết tiệt, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi.

- Sao? Nụ hôn đầu của cô à? - hắn như ngạc nhiên, không tin.

Tôi lúc này cũng chỉ biết im lặng, trừng mắt mà nhìn hắn. Hắn lấy tay nâng cằm tôi lên:

- Vậy tôi nên làm thế nào đây? Hay là chịu trách nhiệm với cô nhé?

- Không cần. - tôi đẩy tay hắn ra, nhanh chạy ra ngoài bắt taxi về nhà.

Tên đáng ghét này ở đâu chui ra thế? Nếu có cơ hội gặp lại nhất định sẽ biết tay ta!!

- The end chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro