Chap 32: Yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả pov:

Trưa hôm ấy, bác quản gia đưa cô đến công ty của anh. Trên đường đi cô cẩn thận quan sát từng chút một cảnh vật trên đường, cô muốn ghi nhớ để sau này tiện việc đi lại hơn.

Cả tuần nay tập trung cho chuyện cưới nên Jessica không có thời gian tham quan thành phố này. Bây giờ Jessica mới nhận thấy là ở đất nước của anh không hề xa lạ, cũng khá giống Hàn Quốc, tạo cho cô một cảm giác gần gũi quen thuộc. Cũng là những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng lớn nhỏ, con người và xe cộ tấp nập đi lại... Nhưng đường ở thành phố này rộng hơn ở Seoul một chút. Jessica mỉm cười, cô nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành...

Mới đó đã đến ơi anh làm việc. Thật ra nó cũng khá gần nhà, chưa đầy hai mươi phút đã đến. Bác quản gia dừng xe lại trước công ty, ông nhanh đến bên cửa xe chỗ cô mở ra nói:

- Cô chủ xuống xe đợi tôi một lát, tôi cất xe rồi sẽ đưa cô vào trong.

- Vâng ạ! - cô gật đầu rồi bước xuống xe.

Xe chạy vào gara, Jessica đứng trước công ty anh mà mắt trừng to, không ngừng cảm thán. Thì ra tập đoàn họ Zhang lớn như vậy sao??

- Thưa cô chủ! - cô đang ngơ ngác thì giật mình bởi tiếng gọi của bác quản gia. - Chúng ta đi thôi ạ!

- Vâng. - cô theo bác vào trong.

Bác đi trước, cô theo sau, họ cùng lên tầng cao nhất của công ty này. Vừa bước ra khỏi thang máy là thấy ngay nơi làm việc. Cô thư ký thấy họ liền chạy đến, có lẽ cô ấy nhận ra bác quản gia:

- Thưa, có việc gì vậy ạ?

- Đây là vợ của thiếu gia, cô ấy đến cùng thiếu gia ăn cơm trưa.

- Xin chào! - Jessica mỉm cười nhìn cô ấy.

- Oh, là thiếu phu nhân! Thật xin lỗi, xin lỗi em không biết... - cô thư ký khá bối rối, cứ cúi đầu xin lỗi.

- Không sao, không sao. - Jessica xua xua tay, cô thấy hơi ngượng.

- Em cũng đã nghe nói về đám cưới của tổng giám đốc nhưng tiếc là không thể dự. Thật không ngờ thiếu phu nhân lại là người xinh đẹp thế này.

- Cô quá khen! - cô cười.

Cô thư ký cười: - Có lẽ tổng giám đốc đã đợi lâu rồi, để em dẫn thiếu phu nhân vào trong.

- Thưa cô chủ tôi về trước, khi cô cần lại gọi cho tôi! - bác quản quản gia nhìn tôi nói.

Cô gật đầu chào bác rồi lại theo thư ký đến phòng anh.

*Cốc cốc cốc*

- Là ai? - Từ bên trong vọng ra tiếng nói đầy quyền lực, khác hẳn anh mọi ngày.

- Thưa tổng giám đốc, thiếu phu nhân tìm anh ạ! 

- Vào đi!

Cô thư ký đẩy cửa vào. Anh nhìn thấy vợ, nụ cười nở trên môi: - Em đến rồi!

Jessica cũng cười tươi hướng về phía anh.

- Không có việc gì nữa em xin phép ra ngoài!

- Khoan đã, để tôi giới thiệu một chút! - Anh nói: - Đây là Jessica, vợ của tôi! - cô thư ký gật đầu.

Anh nhìn cô, hướng tay về phía cô thư ký: - Còn cô ấy là Wang Fei Fei, thư ký của anh.

Jessica thân thiện: - Sau này cứ gọi tôi là Jessica là được!

- Vâng ạ, em ra ngoài trước.

- Ừ, đi làm việc đi! - anh lên tiếng.

Anh bước nhanh đến cạnh cô, ôm chặt lấy bờ eo mảnh khảnh kia từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc.

- Nhớ em điên lên mất!

- Thật không đấy?

- Tất nhiên là thật!

 Jessica cười toe toét. Cả hai cùng ngồi xuống sofa, anh quan tâm hỏi:

- Em đã đói chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé!

- Ừm!

Cô và anh xuống nhà hàng đối diện phía công ty cùng ăn trưa. Trong họ thật sự hạnh phúc lắm!

- Anh nè, trông anh thật đáng sợ!

Lay ngưng lại, nhìn cô hơi khó hiểu: - Anh đáng sợ?

Cô gật đầu: - Ừm. Cách anh nói chuyện thật lạnh lùng và dứt khoát, chẳng giống như anh ở nhà.

Lay như hiểu ra, môi chợt nhếch cười: - Ở công ty phải khác chứ. Không thì chẳng ai sợ anh và chẳng ai nghiêm túc làm việc đàng hoàng nữa rồi.

- Nhưng em thấy không quen một chút nào!

- Đồ ngốc này, anh đối với em vẫn là yêu thương nhất. Người khác thì làm sao giống? Đâu phải ai anh cũng đối xử như em được. - anh nhéo má cô.

- Ây da ~ Biết rồi mà... Bỏ tay ra, đau chết đi được... - cô nhăn nhó, gạt tay anh ra.

Lay tươi cười xoa xoa tóc cô vợ trẻ con của mình.

- Jessica này, em thích đi đâu?

- Đi đâu? Du lịch hả?

- Ừm, vì cưới gấp quá nên chưa chuẩn bị tuần trăng mật kịp. Bây giờ bù lại, em muốn đi đâu nào?

Jessica chợt nhớ ra. Phải rồi, cô và anh chưa được dịp hưởng tuần trăng mật.

- Đi đâu cũng được, tuỳ anh quyết định!

- Em có muốn về Mỹ không? Chúng ta cùng đến California nhé!

Mỹ? California? Mặc dù ở đấy không xa lạ gì với cô và anh nhưng hưởng tuần trăng mật ở đó cũng tốt, họ có thể ôn lại những kỷ niệm cũ của hai người. Hơn nữa, ở đó cũng có nhiều địa điểm nổi tiếng.

- Vâng!

- Vậy để anh sắp xếp công việc, tuần sau chúng ta cùng đi nhé!

- Ừm!

Đang ăn bỗng dưng điện thoại cô vang chuông, mở lên thì là số lạ. Có thể là ai chứ? Cô vừa sang đây không bao lâu, số điện thoại này cũng chỉ có những người trong gia đình biết thôi. Có khi nào nhầm số không?

Thấy cô cầm điện thoại trên tay cứ thẫn thờ, anh hỏi:

- Là ai gọi vậy? Sao em không nghe?

Cô giật mình: - Em không biết, là số lạ.

- Được rồi, đưa cho anh! - anh lấy điện thoại từ tay cô và bắt máy.

Vừa mới bắt máy lên đầu óc anh đã bị quay cuồng, mặt nhăn mày nhó vì bên đầu dây kia đang xả một trận liên tiếp những câu trách móc khó nghe.

- Nè Jung Soo Yeon, cậu xem tớ là cái gì thế hả? Bạn bè thân thiết mà như vậy sao? Tại sao cậu kết hôn không cho tớ biết, hơn nữa còn âm thầm giấu tớ sang nước ngoài định cư? Cậu muốn chết lắm rồi phải không??...

Jessica nhìn mặt Lay nhăn nhó, cô lo lắng hỏi: - Có chuyện gì vậy anh?

Anh lấy điện thoại ra khỏi tai mình đưa cho cô, bàn tay xoa xoa tai.

- Là cô bạn thân đáng yêu của em đấy!

Bạn thân đáng yêu??

- Hara?

Anh gật đầu. Jessica nhìn anh là hiểu Hara chắc chắn lại lên cơn, cô không dám để gần tai sợ điếc màng nhĩ. Cô để điện thoại lên bàn, bật loa lớn.

- Nè, Jung Soo Yeon! Cậu có nghe tớ nói gì không hả?

Jessica thở dài: - Hara à!

- Hở?? - tự dưng bình tĩnh lại.

- Cậu đã bình tĩnh lại chưa? Nói chuyện từ từ không được à?

- Cậu là thái độ gì vậy hả? Ý bảo tớ lắm chuyện sao?

- Haiz... Không phải a. Rốt cuộc là cậu lên cơn cái gì?

- Còn hỏi sao? Không nói nhiều, giờ tớ đang ở Trung Quốc đây, cậu nhanh đến chỗ tớ ngay!

- Cái gì? Cậu ở Trung Quốc? - Jessica và Lay đều mở mắt há mồm.

- Phải, tớ qua đây tìm cậu đấy! Chuyện của cậu tớ đã biết hết rồi, giờ tớ muốn gặp cậu.

- Nhưng nhưng... Làm sao... - Jessica ấp úng, không biết phải phản ứng thế nào.

Bỗng Lay nhắc điện thoại lên: - Hara à, là Lay đây!

- Anh Lay?

- Ừ. Anh xin lỗi vì lễ cưới quá gấp gáp nên không mời em được, đừng giận tụi anh nha!

- Dạ dạ... Không sao...

Jessica ngồi một bên phải bật cười vì cô bạn hung dữ của mình cũng phải mềm lòng trước Lay.

- Nếu em đã đến Trung Quốc rồi thì phiền em đi chơi với Jessica một hôm, anh bận việc nhiều quá nên không có thời gian. Có được không?

Jessica nhìn anh. Cô biết anh không phải bận bịu gì cả mà anh là có ý tốt để bọn cô ở bên tâm sự.

- Vâng vâng...

- Vậy cảm ơn em nhiều, phiền em rồi. Hai đứa cứ chơi cho đã, mọi chi phí cứ để anh.

- Haha làm vậy sao được? Thật ngại quá...

Anh cười: - Không có gì, nên làm mà. Em đang ở đâu, để anh đưa Jessica đến đó?

- Em ở khách sạn...

Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Hara anh đưa cô đến khách sạn mà Hara ở. Trên xe:

- Cảm ơn anh!

Anh nhìn sang vợ, cười hiền lành: - Cảm ơn cái gì?

Jessica không nói gì hết, cô im lặng quan sát anh. Anh không cười nữa, một bàn tay chợt nắm lấy tay cô.

- Đừng suy nghĩ gì cả. Cũng lâu rồi em chưa gặp lại bạn bè, đi chơi cho thoải mái đi. Khi cần thì gọi cho anh, anh sẽ có mặt ngay!

- Em biết rồi!

Thật ra lòng anh rất lo lắng. Anh vì muốn tạo cho cô không gian riêng tư nên đành phải để cô và Hara đi một mình mà không bảo bác quản gia cùng theo.

Đời này của anh chỉ yêu mình cô, vì cô anh có thể chấp nhận và hy sinh tất cả. Chỉ mong cô có mãi ở bên mình.

- The end chap 32 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro