Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh Thù ơiiiii"

Từ cửa bổng có một nam nhân bay vào ôm lấy Độ Khánh Thù khiến cậu không khổi xúc động.

"Bạch Hiền à cậu bị gì vậy" dù xúc động nhưng Thù Thù nhà ta vẫn phải tỏ ra bình thường nhất có thể.

"........"

Biện Bạch Hiền chưa kịp nói gì thì đã có tiếng một nam nhân khác từ nhà bếp nói vọng ra.

"Bạch Hiền cậu ta nghe Hưng ca nói là cậu ở phòng KTX la làng gọi tớ với cậu ta lớn lắm thế là bỏ qua chuyện mua sắm mà phóng về ấy!"

Độ Khánh Thù vẫn thắc mắc khi thấy nam nhân ấy từ nhà bếp ra nên hỏi: "thế chẳng phải các cậu mua đồ ăn rồi ấy sao Tử Thao?"

"Ngốc" nam nhân tên Tử Thao sau khi nghe câu hỏi của cậu liền lại cốc nhẹ cậu. "Đó là đồ ăn khác còn mua sắm là mua quần áo ấy"

Hoàng Tử Thao nhìn Bạch Hiền vẫn còn đang ôm Độ Khánh Thù dình như sên một phát đồng thời thả luôn ấy mắt khinh thường khiến cậu phùn mang trợn mắt rồi quay sang nhìn Ngô Thế Huân đang đánh răng trong WC.

"Đấy là ai thế Thù Thù?" Hoàng Tử Thao nhìn cậu hỏi.

Độ Khánh Thù nhìn theo hướng tay Hoàng Tử Thao thấy cậu đang chỉ Ngô Thế Huân thế là lại có một màng máu trào trong mạch diễn ra ở bên trong Độ Khánh Thù.

Cố nén cơn giận cậu quay sang nhìn Hoàng Tử Thao đáp: "đó là Ngô Thê Huân bạn cùng phòng mới của mình" thở dài rồi lại nói. "Không biết từ đâu trên trời rơi xuống ông vua ấy đấy, ngủ thẳng cẳn xong dậy kêu mình nấu cơm cho ăn"

Hoàng Tử Thao như hiểu chuyện và cũng đồng thời cảm thông cho Độ Khánh Thù nên chỉ đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ kiểu như "tớ hiểu mà"

Quay qua quay lại Độ Khánh Thù cảm thấy cơ thể nhẹ lại thì ra Biện Bạch Hiền đã buôn cậu ra và chạy đâu mất.

"A.......... cậu là bạn cùng phòng mới cả Khánh Thù phải không?" Từ trong WC vang ra tiếng nam nhân chắc hẳn là Biện Bạch Hiền rồi.

"Ừ tôi là Ngô Thế Huân còn cậu" Ngô Thế Huân chìa tay ra.

Biện Bạch Hiền mặt hớn hởn chìa tay ra bắt lại. Đang chìm đắm trong sự vui sướng vì được bắt tay sói ca của Biện Bạch Hiền bổng có một giọng nói đầy phẩn nộ và kèm theo bàn tay nắm lấy vai cậu kéo sền sệt ra khỏi WC.

"Tên kia ra đây cho ta....." Độ Khánh Thù hẳn là rất tức giận nga. "Ngươi theo phe ai hử?"

Biện Bạch Hiền đứng gãi đầu nhìn vào Ngô Thế Huân vừa bước ra khỏi WC trong lòng lương tâm cắn rứt đành mở miệng nói lời ngon ngọt với Độ Khánh Thù.

"A tất nhiên Biện Bạch Hiền tớ theo phe cậu rồi bạn hiền, ai đâu thèm tên Ngô Ngô ấy chứ!" Biện Bạch Hiền đây chính là tự lừa dối tâm ý mình mà......

"Tốt về phòng đi Tử Thao về rồi đấy"

"Vânggggggggg" biến mất chưa đầy 10 giây.

Sau khi Biện Bạch Hiền đi Độ Khánh Thù liền thở phào nhẹ nhổm thật thoài mái mà chủ nhật ơiiiii. Nhưng sự thoải mái đó tồn tại chưa được bao lâu khi cậu vào bếp mở tủ lạnh, khoan đã chai Sprites đâu rồi, giờ đây trong tâm cậu chỉ có năm từ "hạ sát Ngô Thế Huân"

"Tên kia ai cho mi uống Sprites của ta hả......." Độ Khánh Thù tâm can nóng bừng bừng đứng đối diện Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường lướt Weiboi mà rũa.

"..."

"Mi đang bơ ta đấy à?"

"..."

"Này này....."

"..."

Thật là cả trường đại học này chưa ai dám quăng bơ Độ Khánh Thù nhà ta bao giờ thế mà tên này dám ây chút anh mai mắn, Độ Khánh Thù như muốn bùng nổ đưa tay xuống gầm giường lấy ra một cây gậy bóng chày quơ lên dự đập vào đầu Ngô Thế Huân, thế nhưng ông trời hình như cũng về phe hắn làm cậu trược chân ngả dụng ý bất thành dự rằng Độ Khánh Thù sẽ có một pha ngả đen mặt.

1
2
3

Khoan sau chưa có gì, Độ Khánh Thù mở mắt ra thấy khuôn mặt của tên Ngô Thế Huân không ưa nổi kia, hắn hắn đã đỡ cậu sau.

Ngô Thế Huân đỡ cậu đứng lên Độ Khánh Thù liền đỏ mặt rối rít nói: "cảm....... cảm.... ơn..... nha...."

Ngô Thế Huân chả nói gì chỉ nhẹ cười rồi lại quay về giường tiếp tục hành trình du ngoạn Weiboi

Độ Khánh Thù tự nhiên tâm tính cảm thấy mình nói có hơi lớn tiếng quá dù gì cũng là bạn mới ít nhất cũng phải làm quen hay tốt hơn là cưa ngã chứ....... ách cậu đang nghĩ gì thế này.

"À....... Thế Huân cậu....... cậu......" Độ Khánh Thù đứng trước mặt anh gãi gãi đầu ngốc kèm theo ấp a ấp úng kiểu con gái đang tỏ tình con trai ấy.

(Thù: mi tin ta đập mi không *cầm gậy bóng chày*)

Ngô Thế Huân nhìn người dang gãi đầu trước mặt anh khá là ngu ngốc nên nhẹ cười hỏi: "có chuyện gì à?"

Độ Khánh Thù như chợt tỉnh đáp nhanh gọn lẹ: "cậu muốn ăn gì tớ nấu" Thấy Ngô Thế Huân như chưa hiểu vì sao nên vội nói tiếp: "Như lời cảm ơn"

"Cơm chiên chà bông" Ngô Thế Huân đứng đối lên đối diện đặt hai tay lên má cậu xoa xoa: "cậu làm được không cục bông mền" a..... thật sự má Khánh Thù mền như bông ấy.

Độ Khánh Thù mặt đỏ lên ắt hẳn là mắc cở rồi ai đâu một nam nhân này lại nựng nựng xoa xoa má nam nhân khác chứ còn gọi là "cục bông", gạt tay Ngô Thế Huân ra Độ Khánh Thù hét lớn: "MỊA NÓ MI LÀM GÌ VẬY HẢ......." rồi đùng đùng bỏ vào bếp chiên cơm cho anh.

Nhìn theo bóng dáng cậu hờn dõi dậm chân bỏ vào bếp a...... Ngô Thế Huân đây rất thích à nha nha. Hẳn là có ý định tấn công con mồi rồi nga.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro