Em, Anh Và Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao anh lại hút nhiều thuốc như vậy? "

" Vì anh nhớ cô ấy. "

...

Krystal buột miệng chửi thề khi nhìn con nhóc đang đứng trước mặt mình tỏ vẻ khóc lóc.

Ả không phải là kẻ có trái tim mềm yếu như những đứa con gái khác, ả ác, ác theo một cách rất riêng.

Có thể khi lần đầu bạn nhìn thấy ả, sẽ thốt lên vì ả quá xinh đẹp. Ả có khuôn mặt đẹp, có cơ thể tuyệt vời, và cả một giọng nói rất hay, có thể làm say đắm người khác...nhưng thứ ả không có, lại chính là nhân phẩm. Một cô gái xinh đẹp sở hữu một nhân cách thối tha.

Ả ta là em gái của Oh Sehun - tên trùm xã hội đen khét tiếng.

" Thế bây giờ mày có nộp phí không? Đệt, đừng tưởng dễ qua mặt bọn này, không nộp thì đứng hòng về nhà đêm nay con ạ. "

" Em..thật sự..không có tiền thật mà... " Giọng nói yếu ớt qua làn nước mắt trông tội nghiệp vô cùng

Krystal nhàm chán đứng dựa tường, nhìn đám đàn em đang dây dưa đòi tiền một con nhóc cấp 3. Đôi mắt được kẻ đậm nơi viền mắt càng khiến cho con mắt ả trở nên muôn phần lạnh lẽo, ả ta chăm chú nhìn cô gái, môi không nhịn được mà nhếch lên sự chán ghét. Bước lại từng bước trên đôi giày cao gót, ả uyển chuyển lách qua từng đứa phía trước rồi rất từ tốn mà cúi xuống đưa mắt nhìn cô ta.

" Không có tiền mà đòi hút, cô em gan thật? "

Ả phả từng dòng hơi lạnh lẽo qua tai, cô ta bất giác sợ hãi mà run lên bần bật.

" Mai em trả...thật em hứa mà, vậy nên chị làm ơn...làm ơn đưa em thuốc đi... "

Giọng nói yếu ớt đã được thay bằng hơi thở đứt quãng, cô ta đang lên cơn nghiện, cơn nghiện khốn nạn ấy đang từ từ hành hạ cô ta, cơ thể cô ta trở nên bứt rứt khó chịu vô cùng, bàn tay nắm nơi gấu váy nay đã vì sự gắng gượng nhịn cơn mà trở nên nhăn nhúm đến khó coi.

Krystal thong thả nhìn từng hành động của cô ta, ả ta vẫn luôn duy trì nụ cười giễu cợt trên môi. Ả vẫy tay, ra lệnh đưa một điếu thuốc đến. Lại dùng chất giọng lạnh lẽo mà thủ thỉ vào tai cô gái kia :

" Được, chị đây sẽ cho cưng một điếu. "

Cô ta rên lên vì sung sướng, cố gắng gượng ngồi dậy khỏi đám bùn bẩn thỉu dưới đất, dùng lấy đôi tay đã bị lấm lem đất cộng với vài phần bị trầy xước rướm máu, run run và ngửa tay trước mặt Krystal. Ả bật cười, nụ cười cho sự đắc thắng.

Ánh đèn của que diêm le lói trong con đường tối đen, ánh mắt ả nhàn nhạt nhìn ngọn lửa đang sáng rồi lại nhàt nhạt nhìn qua cô gái đang cắn chặt răng chịu đựng cơn đau kia, đôi mắt ả lại như phủ một lớp sương mờ. Tối tăm, mù mịt và chẳng thể đoán ra điều gì cả.

Hôm nay là sinh nhật thứ 22 của ả.

Que diêm trên tay ả, cháy bập bùng dưới điếu thuốc, từng cơn khói trắng mê loạn bay lên, nhảy lên từng điệu nhảy điên cuồng. Ả khẽ nhăn mặt lại vì mùi thuốc, ả không thích thứ này nhưng ả lại là kẻ đi bán thứ này.

Cô gái kia cố lê khuôn mặt lại gần điếu thuốc, căng mũi hít lên từng đợt khói bay lượn, cô ta như một con thú đang đắm chìm loạn lạc trong thế giới của bản thân. Cô ta biết ma túy nguy hiểm vô cùng, nhưng cô ta lại chưa bao giờ có ý từ bỏ hay rời xa. Cô ta nghiện, cô ta thích chìm mình trong những làn khói trắng mờ ảo đó, nó khiến cô ta lạc vào giữa mơ và thực, giữa cơn đau và niềm khoái lạc. Cô ta buông thả bản thân để đổi lại sự sung sướng, cô ta phó mặc sức khỏe đổi lại niềm hạnh phúc dâng đầy trong trí não.

Nhắm mắt hưởng thụ, lại không biết được trên tay Krystal đang cầm con dao lam sắc bén, giữa khung cảnh le lói ánh đèn này, lại càng phả ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, gai góc.

" Xoẹt " một hành động động rất nhanh lẹ, dấu vết để lại chính là một phần da mặt bị cắt đi. Krystal cười, ả ta nở nụ cười tàn độc, cô gái kia khóc, khóc vì sự đau đớn đến không nguôi.

Trên đời này, ả ghét ai nợ nần ả, lại càng ghét hơn kẻ dám không coi ả ra gì.

Cô gái kia phạm vào điều một, nhưng vì hôm nay tâm trạng ả không tốt nên đã khiến cô gái kia phải chịu đau đớn đến ma dại. Coi như cô ta xui xẻo cũng như coi rằng hôm nay Krystal Jung bị điên.

Ả ta luôn điên vào ngày sinh nhật mình, nói đúng hơn ả ta ghét ngày này vô cùng.

.

Trên đời này người ả yêu thương và trân trọng nhất chính là Sehun. Ả thương hắn, thương đến điên loạn.

Ả và hắn không hề có huyết thống, ả được nhận nuôi năm 10 tuổi, Sehun của lúc ấy là tròn 20 tuổi. Ả đã từng hỏi vì sao Sehun lại nhận nuôi mình, Sehun lúc đó chỉ cười không nói, xoa đầu Krystal rồi xoay người rời đi.

Sehun luôn nói mắt ả rất đẹp, nó có hồn và luôn khiến hắn chìm đắm vào mỗi khi nhìn nó. Vì thế, ả luôn chăm chút cho đôi mắt của mình thật xinh đẹp. Ả luôn muốn lúc nào ả xuất hiện, Sehun cũng sẽ chìm vào nó mãi, ả muốn Sehun chỉ luôn nhìn mình, chỉ một mình ả mà thôi.

Sinh nhật năm 18 tuổi, cầm trên tay kết quả đậu cấp 3, ả hào hứng chạy về nhà để khoe với Sehun. Ả chắc rằng trên đôi môi vốn chưa bao giờ cười kia, sẽ vì ả mà nở nụ cười thật rạng rỡ.

Vậy mà lúc đứng trước cửa phòng hắn, nhìn thấy hắn đang cùng một cô gái ả chưa từng thấy bao giờ, trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt. Đó là lần đầu ả thấy Sehun hôn con gái, đó là lần đầu ả thấy trên gương mặt Sehun tràn đầy ý cười, ả còn thấy được đôi mắt đen tuyền của hắn vì người con gái kia mà trở nên lấp lánh.

Lần đầu tiên ả ta bật khóc.

Đêm đó sinh nhật ả, ả không còn muốn đón nhận những câu chúc từ Sehun nữa. Không còn muốn được Sehun xoa đầu nữa. Ả cứ mãi lang thang trên con đường vắng, mặc kệ bầu trời đang đầy mưa, ả vẫn cứ bước đi như kẻ mất trí. Đó là lần đầu ả đau đớn như vậy, từ nơi ngực trái của lồng ngực truyền ra từng đợt đau đến âm ỉ. Ả không rõ cảm giác đó nên gọi tên và miêu tả ra sao, chỉ biết rằng ả đang rất đau đớn, tựa hồ như bị rút cạn lấy hết không khí đi vậy.

Đi mãi cho đến khi chân đã bật máu, cho đến khi cơ thể như muốn lịm đi vì lạnh lẽo, ả mới dừng lại mà không đi tiếp. Rồi ả bật cười, nụ cười đau đến thê lương, nước mắt cứ chảy, mưa vẫn cứ tuôn, lòng vẫn không ngừng lại mà đau đến tê tái.

Sehun của ả...chỉ của ả mà thôi...nhưng hôm nay đã không còn nữa rồi...

Ả không phải con ngốc, ả biết hết, biết rất nhiều chỉ là chưa từng nói hay bộc lộ ra. Dạo này, Sehun rất vui vẻ, niềm vui mà chưa khi nào ả nhìn ra được rõ nét như vậy. Sehun dạo này hay về trễ, dạo này quần áo luôn tươm tất trước khi rời khỏi nhà.

Dạo này Sehun hay cầm điện thoại mà nhìn ngắm thứ gì đó. Và một lần lướt qua ả thấy được đó là bóng lưng của một cô gái. Bóng lưng ấy không phải của ả. Và người trong trái tim Sehun, cũng vĩnh viễn không phải là ả.

Vĩnh viễn như vậy...

Giữa những mê loạn của niềm đau, giữa những đau xót của tình cảm đau thương đang len lỏi trong tim. Ả nhìn thấy bóng dáng Sehun từ xa, phải chăng là nhầm lẫn sao, ả thấy gương mặt Sehun đầy vẻ lo lắng.

À mà cũng phải thôi, anh trai phải lo cho em gái chứ.

Sehun hỏi ả rất nhiều câu, trách mắng ả rất nhiều, nhưng ả chẳng muốn nghe gì cả, ả chỉ mãi nhìn vào khuôn mặt Sehun - kẻ đã lấy đi trái tim ả.

Sehun bực mình trước thái độ đó, tức giận cầm tay Krystal kéo đi. Ả vùng vẫy muốn thoát ra, dùng hết sức còn lại gạt bỏ tay hắn khỏi mình.

" Em bị điên à? " Hắn ta tức giận hỏi

Ả lại cười, không biết nụ cười ấy ý nghĩa ra sao, chỉ biết được nơi bờ môi ả từ lúc nào đã ngập mùi vị mặn chát rồi.

" Em thích anh. "

Sehun thoáng sững sờ, bàn tay đang cầm tay ả bất giác trở nên run rẩy.

" Em giận vì anh không tặng quà cho em sao? Về nhà đi, ngày mai anh đưa em đi chơi. "

" Em thích anh. " Ả vẫn lặp lại câu đó

" Mưa lớn lắm, về đi nếu không em sẽ bị cảm. "

" Em thích anh. "

" Jung Soo Jung!! " Đó là lần đầu tiên Sehun tức giận mà gọi thẳng tên thật của Krystal

" Sao anh không yêu em chứ? Em có gì không tốt sao? "

Ả tức giận quát lên, ả muốn Sehun trả lời ả, rốt cuộc là vì sao Sehun lại không thể yêu ả chứ. Tại sao người hắn chọn lại là cô ta mà không phải ả.

" Chúng ta là anh em. "

" Chúng ta không chung huyết thống. "

" Em vẫn sẽ mãi là em gái anh mà thôi. "

" Anh câm đi, em ghét hai từ "anh em" đó, anh có biết hai từ đó thốt ra từ anh nghe giả tạo lắm không hả?? "

Ả ta luôn công nhận trong giới xã hội đen Sehun là kẻ ác nhất. Ả đã từng thấy hắn ra lệnh cho đám đàn em giết người, cũng đã từng thấy hắn ra tay mạnh bạo tiêu diệt bao kẻ dám cản đường hắn. Sehun thích mặc sơ mi trắng, áo sơ mi của hắn luôn nhuộm đầy màu đỏ tươi, luôn là cảnh sắc đẹp nhất trong mắt Krystal.

Và ngay cả lúc này, dù ả có khóc lóc mà kêu gào ra sao, Sehun vẫn luôn dùng cách lạnh lùng mà độc ác nhất để dập tắt đi niềm hy vọng ít ỏi trong ả. Sehun độc ác, rất độc ác đối với tình cảm mà ả trao cho hắn.

" Em gái chúng ta về nhà thôi! "

Không để ả nhiều lời, Sehun rất nhanh mà trực tiếp đánh vào sau gáy ả. Ả ngất đi trong vòng tay Sehun, ngay cả lúc bản thân mơ hồ mà chìm vào giữa mộng ảo, nước mắt ả vẫn không ngừng tuôn rơi.

.

" Krystal, sao em lại làm hại tới Ha Mi hả? " Sehun tức giận nhìn Krystal khi cô ta mới vừa bước chân vào nhà

Ha Mi - đó là tên cô gái được ả tặng cho một dấu vết ở mặt. Và cũng là em họ của cô ta - cô gái Sehun yêu.

" Em chẳng làm gì cả. "

" Đừng nói xạo với anh. "

" Anh biết nhiều thế ư? "

" Đúng vậy. "

" Vậy anh có nhớ hôm nay sinh nhật em không? Có nhớ những năm về trước đã hứa gì với em không? Có nhớ là anh đã chẳng còn một chút quan tâm nào với em không? Anh đã bỏ đi từ 4 năm trước... vậy nên ở trước mặt em đừng tỏ ra mình hiểu hết về em như thế, anh đi đi...em không muốn thấy mặt anh nữa... "

" Kry... " 

Hắn trở nên bàng hoàng, rốt cuộc Krystal đáng yêu luôn yêu thích hắn đâu rồi? Tại sao bây giờ hắn chỉ thấy trong đôi mắt cô chỉ là một màu đen tối, u ám? Hắn đã khiến cô tổn thương như vậy sao, đã khiến cô thay đổi nhiều như thế sao? Thật sự trong tâm trí hắn không hề muốn khiến cô đau buồn, nhưng khi đối mặt với cô, nhìn thấy được rõ trong đôi mắt trong veo, sáng tựa ngàn sao ấy lại đang lưu giữ một tình cảm hết sức mạnh liệt cho hắn, thì hắn vô cùng khó xử vì hắn không thể đón nhận nó được, bởi vì cô là em gái mà hắn đã tự tay nuôi dưỡng. Hắn không muốn cô phải dính líu tới kẻ đầy tội ác như hắn, không muốn cô quá mực yêu thương kẻ độc ác này. Hắn luôn nhớ rõ chuyện ngày mưa hôm ấy, nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi hắn ôm trọn người con gái hắn yêu thương vào lòng, cũng cảm nhận rõ sự chua xót khi nhìn cô vì hắn mà khóc lóc đến thảm thương. Cô của lúc ấy trong mưa rất đáng thương, vô cùng đáng thương, hắn chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà an ủi nhưng không thể mở lời nói dối rằng hắn yêu cô.

Vì thật sự tình cảm hắn dành cho cô chỉ là tình thương, là tình thân mà thôi, sẽ không thể nào là tình yêu, là tình cảm sâu sắc được. Mãi mãi là thế, vĩnh viễn là như vậy...

...

" Em có thể thay thế cô ấy không? "

" Không. "

...

Ngay khi ả vừa mở cửa, đã nhìn thấy Sehun đứng ở ngoài, trên mặt là nụ cười nhẹ cùng với bó hoa linh lan trắng - loài hoa mà ả yêu thích nhất.

" Em gái tuổi 22 vui vẻ. " Hắn trầm mặc nhìn cô và nói

" Nếu anh bỏ từ "em gái" kia thì chắc chắn em sẽ nhận. "

" Krystal... "

" Ok em hiểu rồi, em chỉ đùa thôi. Anh...trai...em muốn ăn kem. " Đối với hai từ "anh trai" kia mỗi lần thốt ra đều khiến lòng ả chua xót

" Ừ đi thôi, hôm nay em muốn gì anh đều chiều em cả...coi như quà bù sinh nhật em. "

" Chỉ cần có anh như vậy là đủ rồi. " Ả cười, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời, nụ cười mà ả chỉ dành duy nhất cho hắn, chỉ riêng hắn mà thôi

Ả như trở lại là cô bé 17 tuổi ngây thơ chưa từng vướng bụi, hiền lành như chẳng màng sự đời ngoài kia. Hiện tại ả chỉ muốn trân trọng những khoảng khắc này thôi, khoảng khắc chỉ có ả và hắn. Khoảng khắc ả được sà vào vòng tay  hắn đầy tự nhiên, vui vẻ gọi lấy tên hắn đầy yêu thương, cảm giác loạn xạ nơi lồng ngực mỗi lúc mắt ả và hắn chạm nhau. Từng khắc lại từng khắc đều mang lại cho ả cảm giác hạnh phúc đến ngây người. Ả rũ bỏ đi vẻ bọc lạnh lùng của mình, rũ bỏ đi những nơi viền mắt đậm, để lại sự nhẹ nhàng thanh thoát trong đôi mắt vốn đã chỉ một màu u ám.

Sehun...Sehun...anh liệu có hiểu lòng em...

Đêm về, ả và hắn cùng dạo bước trên con đường thưa người, ả thật sự rất khó chịu và vô cùng buồn bã khi chân ả phải bước về nhà, ả biết rõ Sehun sẽ vội rời đi và sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Sehun.

Ả luôn biết trong những năm qua, Sehun luôn cố tình tránh mặt ả, tránh né đi tình cảm của ả. Ả hiểu chứ, hiểu rằng Sehun sẽ vĩnh viễn không bao giờ có tình cảm với ả, nhưng ả luôn mong chờ, luôn hi vọng có ngày hắn quay mặt nhìn ả, chờ ngày hắn thực sự gọi ả bằng từ em của tình yêu chứ không phải từ em của tình thân, ả sẽ luôn chờ, vĩnh viễn luôn hi vọng...

Ả ngu ngốc hệt như cô gái kia, chỉ vì vài làn khói trắng mỏng tênh mà chấp nhận đày đọa bản thân vào con đường ma túy. Chỉ vì con người mang tên Oh Sehun, mà chấp nhận nhận chịu nhiều thương tích về chính bản thân.

" Sehun.. " Ả gọi tên hắn khi hắn sắp rời đi

" Ừ? " Hắn quay lại nhìn ả

" Liệu anh có phiền khi em đưa ra yêu cầu này không? "

" Em nói đi. "

" Anh sẽ không từ chối chứ? " Ả rất sợ Sehun sẽ rời đi cũng rất sợ Sehun sẽ không đáp ứng yêu cầu này của ả

" Chẳng phải anh đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em sao? " Sehun cười mỉm nhìn ả

Khi đã nghe được sự đồng ý của Sehun, ả đã bật cười thật cười, bước từng bước trên đôi giày cao gót màu đen tuyền, ả từng bước đi về phía Sehun.

Đêm nay là một đêm trăng sáng, đầy sao và cả một vài cơn gió hiu hiu thổi qua, quả thật khiến lòng người có chút dễ chịu. Dù không biết Krystal tính làm gì nhưng hắn vẫn không ngại từ chối, hắn không muốn cô ấy buồn, cũng không muốn cô lại vì hắn mà trở nên đau khổ. Dù rằng hắn đã thật sự bỏ đi, rời xa cô ấy để trốn tránh mọi thứ, nhưng thực tâm trong tim hắn vẫn coi cô là cô em gái nhỏ mà hắn cần phải bảo vệ. Từ năm 20 tuổi đến giờ, mục tiêu của hắn luôn chỉ là chăm sóc cho cô, nhưng điều mà hắn đã sai lầm, đã khiến cô trở nên như ngày hôm nay chính là đã khiến cô vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà cô dấy thân vào con đường đầy tội lỗi và nhơ nhuốm này, hắn luôn tự trách mắng bản thân, luôn tự mắng chửi vì đã là người anh trai vô dụng.

" Điều mà em yêu...cầu... " Ả ta nói lấp lửng, dừng bước chân lại và ngẩng mặt nhìn lên hắn, đôi mắt cũng phút chốc trở nên mơ màng, tựa như trong đôi mắt ấy đang phủ một tầng sương mờ ảo vậy

" Chính là hôm nay em có thể giữ anh làm của riêng mình... "

Dứt lời, ả đã nhón chân lên, môi cũng rất khẽ mà chạm vào đôi môi kia, ngay khi vừa chạm phải, ả đã cảm nhận được như có dòng điện lướt qua cơ thể, nó khiến ả run rẩy cũng lại khiến ả chìm trong hạnh phúc. Đây là điều mà ả đã mong đợi rất lâu rồi, ngày mà ả được hôn người con trai mà mình yêu nhất trên đời.

Nhưng chẳng thể giữ lâu, Sehun đã tức giận đẩy ả ra, trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh nay đã trở nên tức giận, sự tức giận hiếm hoi của Sehun đối với ả.

" Em đang làm gì vậy hả? " Sehun quát lên với ả

" Hôn anh. " Ả trả lời dửng dưng, nét cười trên môi vẫn còn rất rõ nét

" Em... lần sau nếu còn như thế...chúng ta cắt đứt anh em. " Sehun nói chắc nịnh, tuy giọng nói có phần ấp úng, nhưng sự kiên định vẫn rất rõ

Nét cười trên môi ả chợt tắt.

Cho đến khi Sehun đã quay người đi rất lâu, Krystal vẫn cứ mãi đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, cũng rất kiên cường mà không để nước mắt rơi. Sehun một lần nữa lại tàn độc với ả rồi. Nhưng ả không hối hận về chuyện lúc nãy, vì chí ít ngay khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Sehun đã là của ả.

.

Căn phòng tối đen mịt mù đang được bao bọc bởi thứ ánh sáng mờ ảo của điếu thuốc cháy dở trên tay ả. Ả phả từng làn khói đầy mê hoặc và điêu luyện ra, những làn khói trắng tựa như ảo ảnh mà quấn quýt lấy bên ả.

Kai ở một bên nhìn Krystal đang phả khói bất chợt cảm thấy tim đập rất mạnh. Hôm nay ả đẹp điên loạn, bộ váy ngắn bó sát, khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm kĩ càng, đôi môi đỏ mọng và cả cặp mắt hút hồn đầy sắc bén, tất cả mọi thứ đều khiến Kai như cuồng si.

Kai vẫn luôn muốn có được ả, nhưng cho dù bằng bằng cách nào hắn ta vẫn chẳng thể có được. Nhưng Oh Sehun lại khác tên đó không cần làm gì vẫn có được linh hồn và trái tim của Krystal.

Kai làm việc dưới trướng Sehun và theo lẽ đường nhiên hắn ta cũng khá sợ Sehun. Nếu không phải vì nể Sehun, có lẽ hắn đã chẳng nhởn nhơ để rồi nhìn con mồi của mình - Krystal đi tương tư Sehun. Kai tức lắm chứ, từ trước đến giờ chưa thứ gì hắn muốn hắn mà không thể chiếm đoạt được. Nhưng để có thể khiến Krystal thích hắn, quả thực là một ván cờ quá khó.

" Krystal sao hôm nay có nhã hứng mời tôi đi uống rượu vậy? " Kai cười cợt nhả

" Ha, mời anh đi uống rượu khó khăn lắm sao? "

" Oh no đối với em anh luôn sẵn sàng. "

Krystal bật cười lên.

" Nói xem. Lại bị Sehun làm cho tổn thương? "

" Không phải làm tổn thương mà là ruồng bỏ. "

" Thảm thật đấy! Sao em không thử đến với anh? " Kai cười, cơ thể cũng bắt đầu di chuyển mà dịch sát gần ả

Lần này ả im lặng không nói gì, khẽ đưa ly rượu lên môi và nhấm lấy một ngụm đỏ sóng sánh. Lúc này cơ thể Kai gần với ả tựa như chẳng có lấy một chỗ hở để không khí chui qua. Bàn tay Kai mơn trớn trên đôi vai trắng ngần của ả, ả không phản đối nhưng cũng không lấy làm thích thú.

Cho đến khi tay Kai dịch chuyển xuống phần nhạy cảm của ả thì lúc này ả mới lên tiếng :

" Buông ra hoặc bị thương? "

" Sao em không thử quen với anh? "

" Điều đó chẳng thú vị gì cả? "

" Vậy quen với anh trai của mình thì thú vị sao? "

" Phải vô cùng thú vị. "

Lần này cả hai đều im lặng.

" Em đi đâu vậy? " Kai hỏi khi thấy Krystal kéo tay hắn ra khỏi vai ả và đứng lên

" Đi đến nơi hạnh phúc nhất. "

...

" Tại sao chứ? "

"  Vì em là em gái anh. "

...

" Krystal? " Giọng nói trầm thấp của Sehun vang lên ở đầu dây bên kia

" Chúng ta có thể gặp nhau không? "

" Có gì sao? Hiện tại anh đang... "

" Anh đang ở với cô ta? "

Có tiếng thở khẽ vang lên.

" Chỉ cần tối hôm nay thôi, đến gặp em, sau này em tuyệt đối không xen vào chuyện tình cảm của anh. " Từ lúc nào giọng nói Krystal đã ngập đầy bi thương

" Krystal ngoan, đừng cố chấp nữa. Có gì mãi anh đến gặp em. "

" Vì sao bây giờ không thể? "

" Ngày mai cô ấy đi rồi. "

Sự trầm mặc của ả kéo dài rất lâu, mãi đến khi đầu dây bên kia vì sự im lặng này mà lo lắng, ả mới cười mà bảo :

" Ừ, mai anh nhớ đến nhé? Em chờ anh. "

Chỉ còn lại những tiếng tút đầy bi ai vang lên. Krystal vẫn chỉ đứng im và để tai bên ống nghe, bên kia đã chẳng còn tiếng ai nhưng ả vẫn như một con ngốc, ngu ngơ mà ngây ngốc chờ đợi thứ âm thanh quen thuộc vang lên. Giọng nói ấm áp lại có chút lạnh lẽo gọi cái tên "Krystal".

Ả là một kẻ đa tình, đa tình đến dại khờ. Ả không rõ mình yêu Sehun từ lúc nào, chỉ biết rằng chỉ cần có Sehun, ả sẽ giống như cánh hoa vươn lên khi có nắng chiếu rọi. Sẽ chỉ vì một mình nắng mà trở nên rực rỡ, rực rỡ đến mức đau lòng.

Những giọt nước nóng hổi của ả rơi xuống, ả lần nữa lại im lặng gặm nhấm nỗi đau đang dày vò nơi đáy tim và cả thứ nước mặn chát lúc nào cũng rơi từ đôi mắt ả. Ả ghét thứ nước mắt yếu đuối này, nhưng cũng chỉ có mình nó là vẫn luôn hiểu được tâm tư ả, cũng chỉ có mình nó biết rằng ả lại vì ai mà đau lòng.

Những viên thuốc trắng dưới ánh đèn vàng, bỗng chốc liền trở nên mờ ảo. Ả không biết được bản thân muốn gì nữa, chỉ là ả cảm thấy tâm hồn mình thật trống rỗng và cô độc, và những viên thuốc này lại là thứ biết cách an ủi lấy ả. Ả sẽ ngủ, ngủ để quên đi những mộng mị và quên cả những nỗi đau ả đang phải chịu, ả sẽ ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy sẽ thấy được Sehun, hắn sẽ mỉm cười với ả mà thì thầm bên tai ả rằng :

" Anh yêu em. "

Ả nhắm mắt lại, môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ, nụ cười không vương chút đau khổ, chỉ có niềm vui mà ả đang ước ao hằng mơ.

Sehun...anh liệu sẽ hiểu lòng em?

" Sao anh không yêu em chứ? Em có gì không tốt sao? "

" Chúng ta là anh em. "

" Chúng ta không chung huyết thống. "

" Em vẫn sẽ mãi là em gái mà thôi. "

Sehun ấy, ác đến mức lòng ả hóa thành một đám tro tàn.

.

Trời hôm nay quả thật rất lạnh, khiến Sehun lười chẳng muốn đi đâu nhưng vì lời hứa với Krystal mà hắn đành miễn cưỡng phải rời khỏi nhà. Cuộc gọi hôm qua của Krystal, làm hắn thật có chút lo lắng, nhưng hôm qua cũng là ngày người yêu của hắn sẽ đi qua Pháp để tiếp tục công việc dở dang, hắn nào có thể vì Krystal mà bỏ người yêu của mình một mình. Đã có nhiều lúc, hắn thấy Krystal rất đáng ghét và khiến hắn khó chịu nhưng hắn lại chưa từng cho rằng mình sẽ bỏ mặc cô ấy khỏi đời mình và xem như người xa lạ. Có lẽ giống như Sehun vẫn hay nói, cô ấy là em gái và nghĩa vụ của anh trai không thể bỏ rơi cô em mình.

Ngay từ lúc hắn đem Krystal về nhà để nuôi dưỡng thì cũng là lúc hắn biết được vĩnh viễn hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đem tình cảm trao cho cô. Hắn đúng là nhẫn tâm đấy nhưng không có cảm giác nào ngoài tình thân, thì phải làm sao đây.

" Cốc cốc " Hắn đã đứng trước cửa nhà cô và gõ cửa rất nhiều lần nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả

Bất giác hắn lo lắng vô cùng, lục tìm chiếc chìa khóa dự phòng và chạy thật nhanh vào nhà để kiếm cô. Khung cảnh trong nhà vẫn rất bình thường, không có thứ gì bị xáo trộn hay bị đập phá cả. Hắn gọi tên cô, không một tiếng trả lời lại. Hắn như kẻ điên mở tung cửa phòng cô, may sao hắn thấy cô đang yên vị ngủ trên giường.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước tới giường và lay cô dậy.

" Soojung mau dậy đi, anh đến dẫn em đi ăn này. "

Bỗng nhiên cơ thể Krystal ngã xuống giường, những viên thuốc trắng đang nằm gọn trong bàn tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà, âm thanh khô khốc vang lên. Tiếng hét như điên loạn của Sehun xé rách cả bầu trời sáng tinh mơ. Sinh nhật Sehun, ả đã tặng cho hắn một món quà khó quên.

" Mai anh nhớ đến nhé? Em chờ anh. "

" Sau này em sẽ chết trong bộ dạng thật xinh đẹp, để sau này anh sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh ấy của em. "

" Sehun, em đến nơi hạnh phúc nhất rồi... "

" Anh trai sinh nhật vui vẻ. "

End.


15122016






Fic này được lên ý tưởng và viết cũng lâu rồi, nhưng lười nên mãi vẫn chưa hoàn, hôm nay bỗng tâm trạng thế là hoàn luôn fic này. 

Món quà sinh nhật trễ dành cho cô bé -wildestdream <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro