chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⏰⏰ reng reng reng

👥 : yeah hú, cuối cùng cũng được về rồi .
🗣️: ai ya, tôi mệt sắp chết rồi này .
🗣️: cậu thì mệt cái gì chứ, ở trong giờ cậu ngủ như chết vậy mà còn kêu mệt.
🗣️: tớ đâu có ngủ đâu, chỉ là nhắm mắt để tịnh tâm thôi .
🗣️: tịnh tâm của cậu là hết 2 tiết học đó hả.
🗣️: hahhah, cậu nói chuyện với đồ heo sữa ngủ như chết đó làm gì cho tốn công chứ
🗣️: này cái tên kia, cậu nói ai là heo sữa, mau đứng lại đó cho tôi.
🗣️: đố cậu bắt được tôi, lêu lêu...

"Ay , cuối cùg cũng được về nhà rồi. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá đi." Jimin đeo cặp cầm điện thoại lên xem vừa đi ra cửa vừa nói , rồi lại chạy vào trong "Này Taehyung nhìn nè trên diễn đàn có vid nhỏ khoa khôi hôm trước tỏ tình cậu này. " Jimin giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt hắn nói " À đúng rồi tôi còn nghe ngóng được tin cô ấy chuyển trường rồi thì phải. "

Đúng vậy tất cả mọi chuyện hôm hae young tỏ tình hắn đã có người quay được video và đăng lên diễn đàn trường . Khiến cô đi đâu cũng bị người ta cười nhạo và mỉa mai . Vì không chịu được nên cô đã phải chuyển trường.

Hắn lạnh lùng  nói " Cô ta chuyển trường thì liên quan gì tới tôi. Làm như tôi ép cô ta chuyển trường không bằng".

" haizz....tiếc cho một cô gái xinh đẹp như vậy mà... " jm ngán ngẩm ra vẻ tiếc nuối.

________________________

Buổi tối đến
________________________

Vì bị mọi người nhạo báng nên cô đã đến bar uống rượu để giải sầu đến tối muộn mới về. Một mình cô đi trên con đường về nhà vắng vẻ "Hức...hức...sao lại đối xử... hic...hic...với tôi như...hức....vậy chứ.Tôi đã...hic...hic...làm gì sai sao. "

" Haizz...nếu muốn trách thì nên trách bản thân cô. Ai bảo cô động vào người không nên động cơ chứ" bỗng giọng nói một người con trai ở phía sau vang lên .

" Anh...là ai? Tôi đâu có..ức...gây thù gì vớ...ức...ai đâu chứ? Cái gì mà...ức...đụng vào ngườ....ức...không nên đụn..ức...cơ chứ? Anh nhận...ức nhầm người rồ...ức "Cô ngẩng đầu nên muốn nhìn xem đối phương là ai nhưng có lẽ vì uống quá nhiều rượu đã khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ .

Chàng trai với gương mặt bịt kín mít và chiếc áo hoodie màu đen chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhưng từ đôi mắt đó khi nhìn vào người ta vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mặt kiều diễm sau lớp khẩu trang kia ." kim hae young là tên của cô mà nhỉ ? Tôi nhớ rõ mặt với tên cô như vậy cơ mà, sao lại nhầm được  cơ chứ " .

Cậu nói chuyện với cô nàng bằng chất giọng đùa cợt nhưng cái giọng điệu bỡn cợt đó lại khiến người khác khi nghe thấy lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi .

" Ai ya, cũng khá lâu rồi tôi không làm chuyện này nhưng ai bảo cô lại khiến tôi phải dùng đến nó cơ chứ...haizz...biết bao nhiêu người như vậy cơ mà....sao cứ phải là anh ấy chứ.... " nói rồi cậu rút trong túi áo ra một ống tiêm.

Cậu cầm ống tiêm với chất lỏng màu xanh lên mà ngắm nghía rồi cảm thán " um nhìn này cũng đẹp quá đi , không biết khi tiêm nó vào cơ thể cô sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ !!! À đúng rồi , còn có đôi mắt kia nữa hay là tôi lấy nó ra cất vào lọ làm quà kỉ niệm tặng người nhà cô nhé!!" rồi cười một cách điên cuồng.

" Khô...không cậu định làm gì tô...Aaaaaaaaa aaaaaaaaa......."vì là con gái hơn nữa lại còn uống nhiều rượu như thế nên rất nhanh cô nàng cũng chẳng còn chống cự được . Tiếng hét của cô vang vọng trong màn đêm nhưng tiếc thay vì bây giờ đã rất muộn mà đây còn là chỗ nhà dân nên hầu như không còn ai ở ngoài vào giờ này cả.

_________________________

Sáng hôm sau
_________________________

👩: Ji Eun à , đừng ngủ nữa con . Mau dậy ăn sáng rồi còn đi học nhanh lên. À còn nữa mang rác xuống dưới kia vứt hộ mẹ đi rồi hẵng ăn cơm .
👧: oa~~...vâng ạ ~~

Sau khi vscn xong thì cô bé liền mang rác đi vứt , cô vừa đi vừa lẩm nhẩm hát nhạc thần tượng của mình " love you so bad , love you so bad..."

Đến chỗ vứt rác vì quá mải mê hát lên cô nàng đã không để ý đến mọi thứ xung quanh mà nhảy chân sáo đến vứt rác. Không may là cô bé bị vấp vào cục đá mà ngã xõng xoài ra đất .

" Ui da, đau quá đi a....huhu...cái cục đá chết tiệt, đau chết tôi rồi " than vãn xog ngẩng đầu nên thì ánh mắt cô va phải cái xác ở bên cạnh thùng rác . Thi thể bị axit ăn mòn lở loét hết chẳng còn chỗ nào là lành lặn cả, bên trong đôi mắt đầy sao lấp lánh lúc trước cũng đã bị móc ra trở lên trống rỗng khiến ai cũng phải kinh sợ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa...có...có..ai...ai..không, có người....người....chết ở...đây....mau đến đây đi...huhu... " cô nàng sợ hãi hét toáng lên muốn chạy đi nhưng chân đã mềm nhũn không đứng lên được .

Nghe thấy tiếng hét của cô, hàng xóm xung quanh cũng chạy ra xem chuyện. Đến nơi thì người nào cũng đứng đơ người ra . Mãi mới có người hoàn hồn lại gọi mấy người kia lấy điện thoại báo cảnh sát và đỡ cô bé dậy.

Dù gì đi nữa thì người kia chết cũng quá thảm đi. Da thì lở loét, mắt thì cũng bị khoét ra. Hơn nữa Ji Eun cũng mới chỉ 10 tuổi, việc này đối với cô bé có lẽ sẽ trở thành lỗi ám ảnh tâm lý rất lớn .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro