3. Kì thi tuyển Hunter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MingYing

Rừng rậm ban đêm nguy cơ tứ phía, khi ta dùng lá cây bắn chết ba con ma thú ăn thịt người thì không khỏi thấy có chút kỳ quái, trong nguyên tác cũng có nhiều ma thú mua nước tương* như vậy à?

*Đả (đánh) tương du: mua nước mắm, nước tương (nghĩa đen); đi ngang qua [1]

Tiếng kêu gào thảm thiết của ma thú ăn thịt người trước khi chết nghe như tiếng móng tay lệ quỷ cào trên pha lê, chói tai bén nhọn, dưới sự phụ trợ của màn đêm đen thùi, khiến tai người không khỏi nghễnh ngãng tê dại, nói là ô nhiễm tinh thần cũng không có nói điêu.

Đi ngang một cái lối rẽ, chúng ta nhìn sang tấm ván gỗ được dựng bên cạnh, ở phía trên đề 'đằng trước có ma thú'.

Ta muốn đốt trụi cái tấm ván gỗ chết tiệt này, đã có ma thú ra vào từ nãy giờ rồi được không, đâu cần ngươi nhắc nhở.

May mắn là ma thú nơi này giải quyết thật nhẹ nhàng, con nào lợi hại lắm thì cũng chỉ cần cho một đạp là bay màu.

Rốt cuộc khu vực này còn không phải là trong phạm vi cuộc thi, nào có chuyện ngay cả cửa gửi xe của cuộc thi cũng không cho vào, không cho vào thì thi cái rắm nhé.

Dần dần mà ta phát hiện ra có câu nói đặc biệt có thể hình dung tình huống của ta lúc này, ta ngược ma thú trăm ngàn lần, ma thú xem ta như mối tình đầu. Không biết tụi nó là do bị mùi máu tươi kích thích hay sao mà con nào con nấy như được bơm máu gà (ý chỉ hung hăng), bé trước ngã xuống, bé sau tiến lên cứ hướng về bên này mà bổ nhào qua, ta dám khẳng định chuyện tốt này là do người làm.

Chỉ là không biết cái 'người' này có mục đích gì.

Ám khí mà dùng trên người mấy cọng bún sức chiến đấu bằng 5 này thì quả là lãng phí, ta thuận tay chộp tới một mảnh lá cây, đi lên liền hạ tử thủ. Chung quanh không có lấy một chút ánh sáng, nhưng bà đây nghe âm thanh đoán vị trí nhiều năm như vậy cũng không phải là luyện chơi. Đến nỗi những người khác... Yêu cầu của ta không cao, có thể đuổi kịp là được rồi.

Ba người bọn Gon luôn tìm không được cơ hội chen tay vào liền tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn trở thành nước tương, lúc mới đầu còn giãy giụa một chút, ra vẻ bản thân có thể chia sẻ một phần vũ lực, nhưng sau khi phát hiện ra sự chênh lệch to đùng giữa giá trị vũ lực của ta với bọn họ, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.

Ba người bởi vậy xác định ta chẳng những có tố chất thân thể rất tốt, lại còn phi thường tốt, rốt cuộc không phải là ai cũng có thể đem lá cây như phi tiêu mà dùng.

Sau khi đi qua không biết nhiều hay ít lối rẽ, chúng ta rốt cuộc tìm được cây sam khổng lồ ở điểm cuối cùng. Cái cây này dù có ở một nơi rất xa cũng có thể lấy làm mục tiêu mà tiến đến, có thể nghĩ được là cái cây này rốt cuộc to đến chừng nào, so sánh với nó, căn nhà gỗ dưới tàng cây nhìn y chang món đồ chơi của tụi con nít.

"Trời ạ, rốt cuộc cũng tìm được rồi!" Leorio mừng như nhìn thấy mẹ ruột hô lên rõ to: "Ta còn tưởng rằng không chờ mò được tới nơi này, trước đó chúng ta đã bị ma thú làm thịt!" Nói xong hắn cởi bỏ nút áo sơmi, cầm mảnh lá cây quạt quạt lấy gió, một bên quạt một bên lau mồ hôi, nửa đùa nói với ta: "Custer em xấu tính thật đó, ít nhiều cũng phải để tụi anh đánh quái với chứ, tự tôn của anh bị em đả kích thiệt thảm."

Kurapika phi thường khinh bỉ, từ trong bao lấy ra một cái khăn đưa cho ta, ôn hòa hỏi: "Có mệt không?"

So với sự khách sáo trước đó, thái độ của hắn bây giờ đã chân thành hơn rất nhiều, khi hắn gỡ xuống cảnh giác thì hoàn toàn đúng chuẩn là vị anh trai nhà bên ấm áp như gió xuân, cộng thêm nụ cười thì hiệu quả càng tăng gấp bội à nha.

Tiểu nhân trong lòng lại che mặt lần nữa, ta quả nhiên không có chút xíu sức chống cự đối với loại hình này đâu ~

Lúc này hẳn phải nói cám ơn đúng không, thuận tiện lại trả lại một nụ cười mỉm. Ừm, không thể quá cứng nhắc, cũng không thể cười đến quá giả, phải thể hiện tư tưởng đoàn kết hữu hảo tôn trọng lẫn nhau là chuẩn bài rồi.

... Sau đó kết quả chính là ta không biết nên cười như thế nào.

Nhất định là do trước đây mang theo khuôn mặt cứng đơ như người chết trong thời gian quá dài nên trong lúc nhất thời không thể mang khuôn mặt tươi cười trở lại.

Ta bỗng nhiên có chút hối hận ngày thường ta mắc gì làm giá cao như vậy... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta phải cười với người đó cái gì đây? Đặc biệt là phải cười một cách 'chân thành'. Ta thì chỉ có lúc tiền về túi ta mới có thể cười chân thành được như vậy.

Cho nên mới nói làm tiểu đầu mục* gì đó là khó nhất, đối với cấp trên hay người ủy thác thì dù trong lòng có ý nghĩ muốn giết chết bọn họ nhưng trên mặt thì luôn phải bảo trì nụ cười, đối với cấp dưới thì phải có đủ lực uy hiếp để bảo đảm những thằng nhãi con đó sẽ không quậy lật trời, đối với đồng bạn thì nên biểu hiện đến phi thường đáng tin cậy để bọn họ tin rằng lão tử chính là chân lý. Ba loại phong cách còn phải diễn sao cho thật tự nhiên, cứ nghĩ như vậy, ta càng cảm thấy thế giới này còn nợ ta một núi đồng tiền.

*Đầu mục: người đứng đầu, lãnh đạo

Ai da, không được cười, cười cười cái rắm, dọa người ta chạy mất thì làm sao bây giờ! Ta quyết định từ bỏ trị liệu, "Cảm ơn, ta không mệt." Nói như vậy ta tiếp nhận khăn, từ đầu tới đuôi vẫn luôn duy trì bộ mặt cứng nhắc.

Thiếu niên không những không có để ý đến lời nói đạm mạc này, ngược lại rất thông cảm cho ta.

Ta ở trong lòng cho chính mình một cái tát, lúc này rõ ràng là một thời cơ vô cùng tốt để xoát độ hảo cảm mà!... Thôi được rồi lòng tự trọng của ta, chúng ta tới đây để thi cơ mà.

Một khúc nhạc đệm nhỏ này không làm trì hoãn thời gian của chúng ta, mọi người đúng chờ ta một chút rồi bước đến trước cánh cửa, mặt ta không cảm xúc nhìn tấm khăn bị lau đến bẩn hề hề, xem như không có việc gì mà cất vào trong lòng ngực, làm bộ cái gì cũng không biết.

Trong phòng không có một chút ánh sáng, không biết là chủ nhà có còn đang ngủ hay không, Gon gõ gõ cánh cửa nhưng không thấy ai trả lời liền đẩy cửa đi vào trong.

Ánh trăng ảm đạm liền chiếu rọi vào trong căn nhà, trong phòng là một mảng hỗn độn, giống như bị ai tập kích qua, một thân ảnh thật lớn chậm rãi quay đầu lại, chuyện này không giống với lời được nói trước đó được không ——

!!

Không có dư thời gian để đứng đó trố mắt nữa, ta nhanh tay bắn ra mấy mảnh lá cây bắn, cái thân ảnh kia phản ứng thực nhanh, túm lấy nữ nhân trên mặt đất né tránh vài cái, ngay sau đó là vài tiếng 'bụp bụp bụp' của mấy mảnh lá cây tấn công ghim xuống mặt đất. Thân ảnh kia trong nháy mắt chạy trốn càng nhanh, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ trốn vào rừng rậm.

Gon và Kurapika đang đứng ở cửa lập tức đuổi theo, để Leorio ở lại căn nhà phụ trách chăm sóc người nam nhân bị thương.

Ta cũng định chạy theo sau, nhưng vào lúc này ta lại nghe được phía bên phải có tiếng nhánh cây bị dẫm gãy.

Không phải là Gon bọn họ! Bọn họ đã đi được một đoạn rất xa!

Vậy thì đây là.......

Không hề nghĩ ngợi ta trực tiếp nhảy ra ngoài từ cái cửa sổ rách nát ban nãy, giây tiếp theo ta lần ra được vị trí người kia, người nọ không nghĩ tới là ta có thể đến nhanh như vậy, bởi vì ngay trước khi ta đánh ra một quyền đem cô ta nện xuống thân cây, cô ta vẫn đang duy trì tư thế chuẩn bị chạy cơ mà.

Bị nện thẳng từ trên xuống vào khiến cô ta bị chậm lại vài giây, còn chưa kịp bò dậy lại bị ta đi tới bổ cho mấy đao. Tứ chi bị ghim trên mặt đất không thể nhúc nhích, cô ta hoảng sợ lại mạnh mẽ giãy giụa vài cái, ta một chân đạp lên đầu vai nàng, dùng sức kiềm hãm, "Thành thật chút đi."

Cô ta thấy không phản kháng được liền nhỏ một ngụm nước bọt về phía ta, chửi ầm lên!

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, lăn lộn ở thành phố ngầm nhiều năm như vậy, bản lĩnh khác thì khó nói, nhưng ta đã sớm luyện thành tài bản mặt dày đao thương bất nhập nước lửa bất xâm. Ta chậm rãi đánh giá cô nàng này, càng đánh giá càng xuýt xoa, bởi vì cô ta xinh đẹp đến có điểm quá phận. Ta không phải chưa từng thấy qua mỹ nhân, nhưng xinh đẹp đến như vậy thì quả là ít có.

Mắt phượng to tròn, gương mặt tinh xảo, một thân khí chất sáng trong như ánh trăng, dù cả người chật vật cũng có thể cho người ta một loại ảo giác không nhiễm bụi trần. Cùng với đôi mắt sáng trong kia là mái tóc dài lượn sóng xinh đẹp, trong bóng đêm phát ra sâu kín lam quang, đúng chuẩn là một vị mỹ nhân vừa nhìn đã thấy thương. À, ta có nên nói là thực ra ta có thể tìm được cô ta nhanh như vậy một phần nhờ vào bộ tóc phát sáng này không nhỉ?

Cô nương ngươi biết không, cô khiến ta cảm nhận được sự ưu việt về chỉ số thông minh.

Như vậy vấn đề ở đây là, cô ta rốt cuộc là người nào? Chắc không phải từ thành phố ngầm đuổi theo đâu nhỉ?

Không phải là ta đang trào phúng cô ta, mà do cô ta thoạt nhìn một chút đều không giống với bọn người đó, không phải là ta quen thuộc với họ, mà là do quá ngu xuẩn, ta còn chưa thấy qua người nào ngu ngốc đến mức như vậy đâu. Hoặc là bởi đám gia hỏa kia đã không còn người nào tạm được để phái ra phỏng?

"Ngươi là người nào? Ai phái ngươi tới?"

Vốn tưởng rằng cô ta sẽ không để ý tới ta, ta còn đang tự hỏi nên trả lời như thế nào cho khách sáo, cô ta lại giải thích: "Hừ! Ngươi cũng là xuyên qua đúng không, ngươi tiếp cận Gon đệ đệ với Kurapika là muốn thông đồng bọn họ chứ gì! Nói cho ngươi biết, hết hy vọng đi! Mau thả ta ra, ta muốn đi giết Kurapika!! Cùng là người xuyên việt, ngươi sẽ không hy vọng Kuroro có việc gì?! Buông ta ra!" Nói xong cô ta lại bắt đầu giãy giụa mãnh liệt.

Ta: "... Kuroro? Ai cơ?"

Cái tên này nghe sao quen tai đến vậy nhỉ. Còn có, cô ta cơ bản là Mary Sue chạy nhầm phim trường đúng không.

"!!!" Thanh âm đột nhiên im bặt.

Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên trừng lớn, ánh mắt của cô ta như kiểu thấy được khủng long sống dậy. Trừng mắt nhìn ta hơn nửa ngày cô ta mới thét chói tai: "A a a a a!!! Ngươi vậy mà không biết đến đoàn trưởng đại nhân! Ngươi là ngu ngốc à? Từ từ, nếu như ngươi không phải ngu ngốc thì tại sao ngươi lại tiếp cận đoàn nhân vật chính? À ta biết rồi, ngươi chính là muốn thông đồng mỹ thiếu niên chứ gì! Hừ hừ hừ!! Đừng có nằm mơ, Killua là của ta! Ta mới là ——"

Ta dùng sức xoa xoa hai lỗ tai hơi có chút ù tai do bị tiếng thét của cô ảnh hưởng, một mảnh là cây dính máu từ đầu ngón tay bay xuống.

Ta mà ở lại nói chuyện với cô ta thì đầu óc ta quả là có bệnh, cô ta lắm chuyện như thế, ta cảm thấy còn chẳng bằng không nghe. Mục tiêu của cô ta là ám sát Kurapika, hình như là vì một người nào đó. Thật không thể hiểu được, người này lấy tự tin từ đâu ra cho rằng ta sẽ không giết nàng? Dám gây chuyện với ta, ta mà còn cung kính với ngươi thì ta thật là ngu xuẩn.

Đều là người xuyên việt? Thật nực cười.

Trước đó không tính đến chuyện của Kurapika là như thế nào, chỉ từ góc độ của chính mình ta đã không để lại cho cô ta một con đường sống, hiện tại ta đang bị truy nã, điểm tự giác này ta vẫn luôn phải có.

Sau khi hủy thi diệt tích xong ta chuẩn bị trở về, lại phát hiện vừa mới trong nháy mắt ta đã chạy đi một đoạn khá xa, nhà gỗ cũng đã không nhìn thấy được. Hừm, lúc nãy ta tìm được căn nhà gỗ bằng cách nào nhỉ?

Trong rừng rậm một mảng tối đen, biển báo giao thông đường bộ gì đó thì càng không có, ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy được sao trời cùng ánh trăng, ta đứng trong gió hỗn độn một giây, quyết định trước hết là phải đi tìm được người cái đã.

Vểnh tai, nỗ lực lắng nghe động tĩnh chung quanh rồi đi tầm bậy tầm bạ theo một phương hướng đại khái nào đó, sau đó... Ta thật sự tìm thấy người rồi!

Cám ơn trời đất.

Mọi người đang tập hợp ở trước cửa căn nhà gỗ, hung hồ ly tiên sinh tuyên bố tất cả chúng ta đều được chấp nhận, chỉ là thời điểm ánh mắt hắn nhìn đến ta thì có chút ngượng ngùng. Ta nghĩ có thể là do trước đó hắn bắt gặp lúc ta dùng lá cây xuống tay có chút tàn nhẫn, hắn cảm thấy ta không phải người tốt.

"A đúng rồi, lúc nãy Custer tỷ tỷ đi đâu thế? Trên người của chị có mùi người lạ." Gon đột nhiên hỏi ta.

"Người lạ?" Kurapika chần chờ một chút: "Custer lúc nãy đi gặp người nào à?"

"Ừm, là một tên cuồng theo dõi, ta để cô ta đến từ đâu thì về lại chỗ đó rồi." Ta thêm mắm thêm muối cho đẹp sự thật.

Leorio: "...... Cuồng theo dõi?" Vẻ mặt của hắn thiệt vi diệu, "Cô ta rốt cuộc là có bao nhiêu đại dũng khí mới dám đi theo em vậy."

Ta: "......" Ngươi cút đi.

~Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chủ rất trâu bò, trước mắt bốn vị nhân vật chính không thể thắng được nàng, đương nhiên nàng tuổi bãi ở kia, so với Hisoka Illumi thì đương nhiên không bằng được, ngạnh mới vừa là khẳng định mới vừa bất quá.

Sức chiến đấu của nữ chính sẽ còn tăng lên, rốt cuộc mục tiêu của nàng là trở thành thợ săn chinh phục biển trời mênh mông à nha!

———

[1] Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là "Đả tương du" rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường đc dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro