Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một tháng, một tháng dài đằng đẵng. Thất thần tựa người bên chân giường, xung quanh là vô số giấy tờ, chi chít chữ. Rèm cửa đóng kín, một tia sáng cũng không thể lọt qua được. Hơi thở lạnh lẽo bao phủ cả căn phòng. Đôi mắt xám tro khép hờ, môi mỏng nhẽ nhếch. Trong tay là tư liệu của Ảo Ảnh lữ đoàn. Bộ dáng ngoan ngoãn bị xé rách, con thú hoang ngủ say, liệu có tỉnh giấc?


Cánh cửa mở ra, tiếng nặng nề cũng không khiến cô nâng mí mắt lên. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền vào trong tai.


- Tìm ai? - Giọng cô khàn khàn, cả người không buồn nhúc nhích.


- Rumi, về thôi. - Chrollo bước ra từ đám người , mỉm cười ôn hòa. Chất giọng trầm ấm khiến người ta muốn trầm mê trong đó. Rumi không đáp, yên tĩnh ngồi đó, hệt như con búp bê quý giá bị làm hỏng.


- Nữ..- Feitan nhíu mày, tiến lên trên định kéo cô về. Nhưng chưa kịp thì cánh tay của đội trưởng đã chắn trước. Feitan nhíu nhíu mày, định nghiên người tránh đi.


Chrollo tiến lên, bộ dáng chậm rãi, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa.


'' Xẹt ''


Tiếng động cắt ngang hành động của Chrollo, hắn vội vàng lùi ra sau. Trên mặt hiện rõ bất ngờ, máu trên tay nhỏ từng giọt xuống nền đất. Ngay cả Machi cũng rất ngạc nhiên,


- Ha ha...ha ha ha...ha ha...- Tiếng cười nhàn nhạt của cô kéo dài, mang theo tia trào phúng. Bước đến kéo mạnh rèm cửa, ánh sáng nhanh chóng phủ khắp phòng, từng đường ánh sáng màu đỏ hiện lên ngang dọc tựa mạng nhện.


- Các ngươi, đừng nghĩ mình toàn năng. Chỉ với mấy cái đầu đó, chỉ bằng lệnh truy nã hạng A đó, liền nghĩ bản thân là nhân vật phản dện. Nực cười làm sao, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Nơi ta sống, là địa ngục thực sự. - Ánh mắt xám tro ánh lên tia lạnh lẽo, môi mỏng cong cong.


- Nơi đó, tam quan không tồn tại. Phải nói, tam quan đã vặn vẹo rồi. - Có lẽ, tam quan cô vặn vẹo đến mức không biết mình có nó.


- Chỉ có những kẻ yếu mới đi theo đàn. Đơn thương độc mã, xưng bá thiên hạ. Vậy mới thú vị. - Cô như một kẻ điên, lẩm nhẩm không ngừng.


- Chrollo ngươi cũng hạ cả vốn gốc nhỉ. - Rumi lơ đãng nói, liếc mắt đầy ý vị rồi quay sang Machi.


- Đội trưởng? - Machi mày khẽ nhíu.


- Rumi nói đúng lắm, thật ra là tình cờ biết được. - Chrollo cười ôn hòa, đáy mắt ẩn hiện tia sát khí.


- Tình cờ!? Là ta cho ngươi cấm thuật. Đừng lo, vì mục tiêu chưa chết, liền đem nội dung giao dịch hội giảm ngươi lục phần.


- Ta không biết, vậy cái giá đó như thế nào? - Chrollo vẫn cười, nhưng khóe miệng đã hạ một nửa.


- Tùy tiện. - Đưa cho hắn mười ba đạo quỷ hỏa, nháy mắt liền hạ xuống bốn. Trên đó còn có biểu tượng hình con nhện. Các con số liên tục chuyển biến.


- Rumi, ngươi lật lọng? Liền như vậy trong khế ước không có điều khoản lấy sinh mệnh con nhện ra đổi. - Chrollo nháy mắt liền âm trầm.


- Nào nào, là thuật tiên đoán được chưa? - Cũng là kết quả ta muốn. Con nhện, cuối cùng sẽ mất đi một vài chi đây~


Cả căn phòng chìm vào im lặng, sự nghi hoặc hiện lên trên mặt từng người. Machi cắn môi, cô không cảm nhận được gì cả.


- Em là ai? - Không phải nhân loại, không phải nhân loại, không phải nhân loại...Cứ lặp đi lặp lại trong đầu Machi.


- Ta? Là thần. - Cô tiếu phi tiếu nói. Nhìn vẻ mặt không tin của mọi người, nhún vai. Ai bảo vai tiểu muội muội ngoan hiền này diễn quá lâu rồi.


Mái tóc bạc bay nhẹ trong không trung, tà áo không gió vẫn chuyển động. Cô mỉm cười, không tạp chất.


- Vì để không nợ nhau, ta liền bảo các ngươi. Mạng hai kẻ, ta cứu. Nhưng cái giá, đến lúc đó rồi bàn. - Nói xong liền nhảy từ cửa sổ biến mất. Môi mấp máy.








Chắp tay ra sau lưng, thân thể nhỏ bé lẻ loi đứng nơi khoảng không rộng lớn. Khẽ thở dài. Nhắm mắt lại.


- Fei, ngươi không hối sao? - Rumi vẫn giọng điệu đó, khiến người ta quên đi sự nguy hiểm của bản thân.


Feitan vẫn đứng yên, ánh mắt vàng nheo lại, cổ áo che đi biểu tình trên khuôn mặt.


- Không mang ô, vậy hẳn là không phải giải quyết ta. - Quay lại, mỉm cười. Có lẽ, hắn cũng không tệ.


- Nữ nhân, ngươi có giao dịch gì với đội trưởng? - Nheo mắt lại, âm trầm nói. Không rõ lộ ra tia sát khí.


- Không hẳn, chỉ là hắn và ta giao dịch khi ta và các ngươi mới gặp nhau. - Nghiên đầu, cố nghĩ lại việc trong quá khứ.


- Nữ nhân, ngươi... - Mắt hắn mở to, cô...nhảy xuống. Tay vô thức vươn ra.


- Tiểu Fei, nếu muốn biết, cố gắng tìm được ta~ Game - start~ - Nói rồi nhảy xuống vách núi, cảm nhận tiếng xé gió bên tai, thỏa mãn mỉm cười.


Cảm nhân tay đón lấy khoảng không, thu tay lại hừ lạnh. Nữ nhân này, thoát không khỏi hắn.





Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro