CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

Cũng tới đây được 12 năm rồi nhỉ....

Rumi nằm trên cỏ nhìn trời....

Em trai của cô...cũng được 9 năm rồi nhỉ. Chắc Phải gọi Ging về thôi

- Ai đấy....- Ging thắc mắc hỏi. Người biết số điện thoại của ông không nhiều

- Ging...- Giọng nói nhẹ nhàng của Rumi vang lên

- Con...gái...haha....con vẫn khỏe chứ...- Ging cười gượng. Sao lại quên con gái chứ

- Vẫn ổn....Ging..về đi - Khẽ cười. Tên này đi bao lâu rồi mà vẫn chưa chịu về sao. Chắc là không cần cô lôi về chứ

- Ta..ta...- Ngập ngừng. sao lại quên con gái chứ

- Ging...về đi - Rumi vẫn giọng nhẹ nhàng nhưng lại làm Ging rối tung

Nếu như là một đứa cứng đầu hay lạnh lùng thì có phải dễ hơn không. Chỉ cần bỏ đi là xong. Nhưng mà Rumi thì khác, nó cứ hiền lành ( sau này hối hận không kịp ), ngoan ngoãn như thế thì hắn biết đối xử làm sao a. Mang Rumi theo thì con bé có chịu khổ được không!? Hắn cũng gây thù với rất nhiều người. Nhưng con bé rất có tiềm năng. Cứ để nó ở Đảo cá voi thì không ổn

- Ta gặp nhau ở cảng - Đành phải thỏa hiệp vậy. Cứ gửi ở chỗ bọn 'hắn' vậy

- Được...ngủ ngon - Rumi cúp máy

- Chị Rumi, về thôi. Tối rồi đó - Gon năm 6 tuổi chạy lon ton đi tìm chị. Hắn rất thích chị của mình. Chị rất hiền khiến cho người khác muốn thân cận nhưng bản năng của cậu cảnh báo nguy hiểm. Chị rất thoải mái nhưng hắn lại có cảm giác chị cách rất xa với hắn

- Ngoan, tối thế này không nên ra ngoài một mình. Về thôi - Gon đi theo sau hắc tuyến. Chị cũng ra ngoài một mình mà

- Chị...ba là ai a - Gon tò mò hỏi

- Ba sao? À...- Rumi cười - Là một người rất mạnh. Rất quan tâm mọi người. Nhưng cũng rất lôi thôi. Lại hậu đậu vụng về...Nhưng lại làm người ta an tâm. Rất đáng tin cậy. Còn nếu em muốn biết nữa thì tự tìm hiểu đi.

- Vâng..- Gon ỉu xìu nói...cuối cùng cũng không biết ba làm gì, ở đâu. Cậu muốn đi tìm ba

Rumi nhìn vào cây cổ thụ nào đó một lúc rồi dẫn Gon đi mất

Vẫn chưa đến lúc

'Xoạt'

Ging từ trên cậy nhảy xuống mang theo tâm trạng rối bời. Rumi thế mà không hận hắn. Không ghét hắn. Lại nói cho Gon rằng hắn là một người tốt. Hắn..thực sự là người ba tồi. Rumi đáng phải sống như vậy sao!?

Ging cũng bỏ đi mất

--------------------------------

Rumi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nào đó ngâm nga hát

Sắp rời khỏi hòn đảo yên bình này rồi. Thật tò mò thế giới bên ngoài đâu

- Con gái, không nên ngồi trên cao như vậy - Người khác thì không biết chứ con bé này thì hắn không tưởng tượng ra được kết cục

Nhưng mà ta nói. Sao ai cũng nghĩ Rumi rất yếu đuối nhỉ. là vỏ bọc.. Vỏ bọc hiểu chưa a!? Nhưng mà ngoài bộ dáng xinh đẹp, mềm yếu và tính cách ( giả vờ ) hiền lành thì đâu có chỗ nào giống bình hoa chứ

- Ba, ngươi gầy đi sao? - Nheo mắt nhìn Ging

- A...lâu vậy mà ngươi nhận ra sao - Ging gãi gãi đầu. Con gái hắn đúng là cầu toàn mà

- Ngươi sẽ gửi ta ở đâu, Ging? - Rumi nhàn nhã nói

- Ngươi biết ta sẽ gửi ngươi sao?

- Đơn giản...Thứ nhất ngươi nghĩ ta đi cùng ngươi sẽ gặp nguy hiểm.Thứ hai ngươi nghĩ ngươi gây thù với rất nhiều người nên sẽ có kẻ tìm ta gây phiền toái. Thứ ba ngươi sợ ta không chịu được khổ. Thứ tư ngươi sẽ gửi ta ở đâu để lấy kinh nghiệm sống và chiến đấu. Vậy là đủ rồi - Rumi phân tích

Ging thì há hốc mồm. Đây là suy nghĩ của một đứa trẻ sao!? Một đứa trẻ có thể suy nghĩ sắc sảo như vậy sao!? Có sao!?

- Đi thôi...nếu không Gon sẽ thấy mất - Rumi kéo Ging đi. Thằng nhóc đó là tỷ khống à

- Gon..vẫn ổn chứ -Ging ngập ngừng. Hắn chưa làm tốt bổn phận của mình

- Không cần tự trách...Gon sống rất tốt

- Ừ...Chúng ta đi thôi...- Ging dẫn Rumi lên thuyền

Gon đứng đằng xa âm thầm cắn răng. Chị thế mà lại bỏ hắn đi. Tại hắn quá yếu sao!?

Gon quyết tâm mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ chị và tìm được ba. Chị rất mong chờ được gặp ba đâu. Vì chị nên hắn mới đi tìm ba...

Chị a..không nên bỏ em như thế...

Và vì bị cây che khuất nên Gon không thể nhìn thấy Ging

-----------------------------

Ta biết ta viết ngày càng tệ QAQ

Gon không có trong hậu cung đâu...các nàng nghĩ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro