CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

- Ngươi là con của tên đó!? - Tên cầm đầu hỏi. Nhìn nhỏ như vậy chác là con gái của Ging

Ha..thù cũ thù mới tính lên cả con nhóc này vậy

-  Vậy ngươi là kẻ bị ba  ba ta đánh bại sao. Thật thảm hại. Đứng đây đánh  một đứa nhóc để cứu vớt  danh dự sao. Không cần làm việc mất mặt đó chứ  - Rumi mỉm cười nói

Thật ra thì khoản độc miệng Rumi đứng nhì không ai dám đứng nhất

-  Hừ..Mạnh miệng. Cứ đợi  đi. Ta sẽ cho nhóc biết thế nào là sống không  bằng chết - Tên cầm đầu  hét lên. Hết tên cha rồi đến đứa con chỉ biết  mạnh miệng

Uy..vị tiền bối này cho ngươi suy nghĩ lại. Cái tên mà ngươi nói chỉ biết mạnh miệng đã đánh ngươi sml đấy

- Ờ..vậy là ngươi muốn giết ta!? - Thờ ơ hỏi. Cứ như người bị giết không phải là mình vậy

-  Còn hỏi sao. Hừ..đứa  nào giết được con nhãi này thì có th...- Tên kia  chưa kíp nói hết thì  cảm thấy ở cổ mình có gì đó lạnh lạnh và sau đó  không biết gì nữa (  dạ..anh chết rồi ạ )

- Nha...tại sao lại ngủ   gật a. Khinh thường ta sao...Mau mau dậy đi.ngủ ngoài đường là không  tốt  đấu..mọi người mAu mang chú này về nha. yêu ớt thì đừng có ra gió.  Chết  không ai hốt xác cho đâu - Rumi khanh khách cười. Lại gần lay lay  cái  xác. Nhưng thật ra là đạp nó thành đống huyết nhục lẫn lộn

Thế là một đám ngu ngốc điên lên nhào vào chỗ Rumi....

Ging  đang cao hứng đuổi  theo con mồi thì chợt nhớ ra mình bỏ quên Rumi. Hắn  gần như điên lên mà  chạy về. Nơi đó là nơi nào a. Là Lưu Tinh phố đó

Rumi a...là người mà Mito và đám ngươi kia quý nhất. Cô xảy ra chuyện gì thì hắn phải làm sao đây

Rumi ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì

Ging đại thúc chạy như bay về nơi Rumi thì ngẩn người

Đây...là Rumi sao...chắc hắn nhìn nhầm đi

Rumi đang ngồi nhàn nhã chơi điện thoại. Ừ không có gì bất thường

Nhưng mà cái đống nhỏ màu đỏ sau lưng Rumi là gì a!?

- Ging...ngươi thế mà lại bỏ ta ở lại. Ta rất lo lắng - Rumi ngước lên nhìn Ging cười

-  Ngươi..thật không  giống với vẻ ngoài vô hại của mình - Ging thở dài.  Là nha đầu này thâm  sâu khó lường hay ông đã đi lạc với xã hội rồi

- Ta cũng không biết..có lẽ là ngụy trang đi. Cũng không có gì to tát lắm

-  Ngươi không sao là tốt  rồi..- Ging cười. Hắn không cần biết Rumi có  bao nhiêu bí mật giấu hắn  nhưng con bé vẫn là con hắn không phải sao

- Ta vẫn ổn a...ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy - Rumi xoay một vòng

- Sao lúc đó không dẫn Gon theo? - Ging hỏi

- Gon vẫn còn quá yếu - Rumi quay sang một bên

- Con có  muốn học niệm không? Có lẽ sẽ có ích

- Không. Phiền

Ging hắc tuyến chảy dài. Con gái à..không phải ai muốn cũng tập niệm được đâu

- Ta buồn ngủ..ngươi cõng ta nha, Ging - Rumi ngáp một cái rồi nhảy lên lưng Ging

Ging cũng chỉ thở dài..cứ để mọi việc thuận theo tựu nhiên đi. Lo lắng cũng đâu có ích gì

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro