CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------

Chrollo liếc nhìn Pakun. Cô tiến lại gần Rumi

- Em bao nhiêu tuổi rồi> - Pakun cầm lấy tay Rumi

Thật mềm a...Khụ..vào vấn đề chính

- Ưm...12 - Rumi cảm giác như có gì đó muốn xâm nhập vào trí nhớ của cô

Nhưng quá khứ của cô chỉ có cô biết

Pakun không hiểu tại sao lại thổ huyết làm mọi người chạy lại hỏi. Chỉ riêng Chrollo biết:

- Không sao...- Pakun khẽ liếc qua Rumi. Rumi chỉ cười cười khẽ mở miệng

' Tò mò là xấu nha, Pakun tỷ '

Pakun cười khổ. Đã không đọc được thì thôi đi thế nhưng mà lại bị nhóc đó đọc được kí ức của mình. Chỉ mong là nhóc đó không tiết lộ ra bên ngoài

- Không đâu - Rumi nói một câu không đầu không đuôi làm mọi người nghi hoặc chỉ riêng Pakun lại thở dài nhẹ nhõm

- Rumi biết nấu ăn sao? - Shalnark hỏi

- Cũng biết một ít - Rumi nghiên đầu

Cả đám sắng mắt nhìn Rumi. Machi nấu không ai ăn được nha. Thật may mắn đâu

- Vậy...- Uvogin sáng mắt nhìn Rumi

- Tôi đi nấu ăn cho mọi người - Nhìn nữa chắc trên người cô có mấy cái lỗ quá

--------------------------------

- Tiểu Rumi nấu ăn thật ngon nha - Shalnark cười cười nói

Cả nhóm gật đầu phụ họa còn riêng Uvogin thì chỉ hận không thể nhào tới thôi~

- Vị đại ca này..thỉnh gọi ta Rumi - Đừng gọi ta bằng cái tên đó

- Tiểu Rumi~ - Nhìn khuôn mặt kiềm chế của nàng hảo đáng yêu

- Rumi nấu thật ngon - Uvogin cười to

- Nha..mọi người cứ tự nhiên - Rumi khanh khách cười làm cả nhóm đơ người

- Có chuyện gì sao? - Sao lại nhìn cô như vậy. Nhìn nhìn quanh người

Đâu có gì

cả nhóm đơ tập 2 với hành động ngơ ngác của Rumi

- Tiểu Rumi cười thật đẹp~ - Shalnark lại gần véo véo cái má Rumi

Đúng như Shizuku nói..hảo mềm

- Tch...- Feitan hừ lạnh nhưng chỉ có Machi mới thấy được khuôn mặt có vài vệt hồng của Feitan qua lớp áo. Trầm tư...

Feitan..ngươi...

Mọi người cũng không chú ý Chrollo cười nhẹ

- Nha...mọi người không đói sao - Cứ nhìn cô vậy thì no à?

Thế là cả đám lao vào ăn...

- Rumi, em không ăn sao?Ăn kẹo mãi không tốt đâu - Cả ngày chỉ thấy quanh quẩn với đồ ngọt. Machi hiếm lắm mới quan tâm người khác

- A...Mọi người cứ ăn đi - Rumi ngậm cây kẹo híp mắt cười

Đồ ăn nhân loại ăn nhiều không tốt

----------------------------------

- Tiểu Rumi chơi gì vậy~ - Shalnark lại gần hỏi

- Chơi game a - Thật sự thì chẳng có gì chơi cả

- Nga~ Ta cũng muốn chơi

- Nhưng rất khó - Thật sự được chứ

- Được mà - Shalnark hào hứng chơi thử

30 phút sau...

- Ta..thua..ta thế mà lại thua... - Shalnark không tin vào mắt mình

- Ta đã nói rồi..còn non lắm- Lấy lại cái điện thoại trên tay Shalnark phũ phàng nói

- Chơi lại...- Như bị Rumi đả kích

1 tiếng..2 tiếng..5 tiếng...

- Oáp...Shalnark à...ngươi thua không gỡ được ván nào rồi đấy - Chơi cả đêm rồi không mệt à. Bây giờ là nửa đêm rồi đấy

- Tiểu Rumi chơi lại ván nữa - Shalnark hình như thua quá nhiều nên phát khùng rồi

- Ngươi không thắng được đâu - Rumi nhàm chán chơi lại. Ngươi lại làm hỏng kỉ lục của ta

- Chơi lại - Lấy lại máy trên tay Rumi nổi lửa

- Nha..Ta không chịu nổi nữa - Buồn ngủ lắm rồi nha

- Ta cũng chơi..- Feitan ngồi im nãy giờ cũng ngồi vào chơi

- Hai người các ngươi một đội..ta một đội - Rumi cười

1 tiếng sau...

- Ara ara...ta thắng - Rumi cười khanh khách

- Hừ...nữ nhân phiền phức - Feitan bóp nát cái máy

- A..ngươi đừng phá đồ của ta, Fei - Rumi phản kháng

- Fei??? - Tên hắn từ khi nào trở thành như vậy

- Hm...có gì sao?

- Hừ...không - Hừ lạnh

- Rumi chơi..lần nữa...- Shalnark quay sang thì...

----------------------------

Ta thật chăm chỉ..ngày nào cũng có

Nhưng hình như chẳng mấy ai thích truyện của ta...QAQ..tệ thật sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro